Kết thúc
"Seong Woo hyung...hức...Eui Geon, giúp tớ...anh ấy...hức..."
"Em mau dẫn Jjaeni ra ngoài, khụ, anh không sao...khụ..."
Cậu chứng kiến tất cả, cảnh tượng đáng sợ hôm ấy. Ngọn lửa như nuốt chửng toàn bộ mọi thứ. Ánh mắt hoảng hốt, nước mắt chảy đầy gương mặt nhìn chàng trai bị thanh gỗ to lớn đè nửa cơ thể...Người con trai đang khóc lóc kia...chẳng phải là cậu sao...? Cả Eui Geon cũng khóc, anh cắn răng cố nhấc thanh gỗ ấy ra, nhưng liên tục bị bàn tay Seong Woo hất ra, bảo rằng hãy lo cho cậu...Jae Hwan muốn chạy lại giúp họ, nếu thế, có lẽ Seong Woo đã không...Cả cơ thể như phản đối ý định của cậu, không thể cử động, chỉ có thể nhìn Eui Geon đau lòng bế cậu chạy ra ngoài. Việc cuối cùng cậu thấy...là nụ cười ấm áp của Seong Woo trong lửa đỏ...
_______________________________
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kia, chợt nhận ra rằng, gương mặt đã ướt đẫm, không rõ do mồ hôi hay nước mắt. Cậu nặng nề đi rửa mặt...hôm nay là một ngày đặc biệt, đặc biệt đến đau lòng. Mặc vào chiếc áo hoodie xám mà anh tặng cậu ngày sinh nhật, mua vài gói kẹo dẻo và hai ly trà sữa, vẫn là vào căn phòng 102 ấy. Hôm nay anh thức sớm hơn mọi ngày, vừa nghe tiếng mở cửa đã xoay đầu. Đặt trà sữa và kẹo lên bàn, kéo rèm cửa để ánh sáng bên ngoài rọi vào. Sự ấm áp khẽ hắt vào mặt anh, khuôn mặt ấy vẫn ôn nhu như mọi ngày. Cậu đưa anh kẹo dẻo, món ăn ưa thích chưa bao giờ thay đổi.
Bước đến cạnh cửa sổ, nhìn tuyết rơi bên ngoài, khung cảnh trắng xóa, lạnh lẽo. Cậu không nhìn anh, lặng lẽ nói:
-Hôm nay tuyết rơi nhẹ này...cũng là ngày sinh nhật của anh ấy...
-Thế nên cậu mới cho tớ ăn kẹo với uống trà sữa chứ gì.
Eui Geon vừa uống trà sữa vừa trêu, cậu suốt ngày bảo những thứ này không tốt cho sức khỏe nên liên tục cấm anh động vào. Cậu phồng má nhìn anh, tiếc rằng anh chỉ có thể cảm nhận chứ không thể chứng kiến điều đó. Chỉnh lại tóc rối cho anh, nhẹ nhàng đưa ra đề nghị của mình:
-Cậu muốn đi dạo chứ ?
-Tớ không muốn phiền cậu đâu, dù gì tớ cũng đã m...
-Tớ không phiền.
Cậu cắt ngang câu nói của anh, có chút không muốn nghe từ ấy. Ngày ấy, khi vừa tỉnh lại đã nghe tin anh không thể thấy khiến cậu như rơi xuống đáy vực sâu thẳm. Đỡ anh xuống khuôn viên bệnh viện, ngắm nhìn vẻ mặt rạng rỡ khi được cảm nhận những hạt tuyết rơi trên bàn tay khiến lòng cậu yên bình hẳn. Cả hai chỉ đơn giản ngồi yên một chỗ, để cơn gió se lạnh lướt qua cơ thể. Ngước nhìn bầu trời kia, cậu cười nhẹ:
-Seong Woo hyung, chắc anh ấy rất vui nhỉ ? Nơi đó chỉ toàn hạnh phúc...
-Cậu không biết vào ngày này năm ngoái anh ngạc nhiên cỡ nào khi tớ nói quan hệ cả hai ra đâu...
Anh nắm tay cậu, con người vô tư ngày xưa vì sao lại trở nên trưởng thành, ít nói như vậy...Bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ, chỉ khiến cậu càng yếu đuối khi ở một mình. Buông ra câu nói khiến anh cảm thấy như cả cơ thể run lên, trái tim khẽ nhói:
-Có thể, một ngày nào đó...tớ sẽ rời xa cậu...
Anh siết chặt tay cậu, cau mày tỏ ý phản đối câu nói của cậu. Cậu là nguồn sống duy nhất, làm sao có thể rời xa anh chứ. Ngồi bên nhau nửa ngày, anh mới bảo về phòng vì lo cho sức khỏe cậu. Nhỏ bé như vậy, mong manh như vậy, chạm khẽ liền tan rã như đóa hoa tuyết trong những câu chuyện cổ tích...Sau hôm ấy...không hiểu vì sao anh có linh cảm không lành...Cậu không đến thăm nữa, chỉ nghe y tá bảo cậu có việc gấp, phải đi rất xa nơi này...
Anh được phẫu thuật ghép giác mạc, chỉ là cảm thấy không vui, ngược lại tim không hiểu vì sao lại đau. Cảm giác cô đơn, trống trải càng làm nỗi sợ hãi trong lòng anh dâng cao, rốt cuộc cậu đã đi đâu rồi ?
Vào một ngày tuyết rơi dày đặc, bệnh viện tiếp nhận vô số người bị thương do tai nạn giao thông. Máu hòa vào nền tuyết lạnh lẽo như đóa hoa đỏ thẫm...thiếu niên nằm giữa đóa hoa kia như một bức họa khắc sâu vào lòng những người chứng kiến. Họ nhanh chóng gọi cấp cứu, thiếu niên được đưa vào phòng phẫu thuật. Cậu kéo nhẹ tay áo bác sĩ, đôi mắt đầy van xin nhìn ông, cất giọng thều thào:
-Bác sĩ...làm ơn...Hãy...ghép giác mạc của tôi...cho...bệnh nhân...phòng 102...
Thật tiếc rằng, tiểu thiên thần kia không thể ở lại trần gian được nữa...Ngày đông giá buốt, ngày mà chàng trai ở phòng bệnh 102 liên tục chờ đợi nhưng không thể nghe giọng nói ấm áp, ngày mà thiếu niên đáng yêu rời khỏi thế giới này...
Ngày hôm nay, anh đã có thể nhìn thấy ánh sáng...Chỉ khẽ hỏi một câu:
-Jae Hwan...đôi mắt của cậu ấy nhỉ ?
Các bác sĩ, y tá ngậm ngùi không nói, đau lòng nhìn chàng trai đang nở nụ cười nhìn tuyết rơi.
-Hôm nay thật đặc biệt, là sinh nhật anh ấy, là ngày tớ thoát khỏi bóng tối, là ngày hoa tuyết của tớ biến mất.
Cúi chào tạm biệt mọi người, từng bước nhẹ nhàng rời khỏi nơi đây, đi về phía nghĩa trang thành phố. Quả nhiên, bên cạnh Seong Woo đã có thêm một người. Đặt bó hoa cúc trắng xuống, nở nụ cười dịu dàng:
-Chào hyung, anh phải giúp em chăm sóc cậu ấy nhé.
Ngước nhìn bên cạnh, người con trai trong ảnh thật đáng yêu, đến mức khiến anh rơi nước mắt, nụ cười cũng trở nên gượng gạo:
-Cậu cho tớ nhìn thấy tất cả nhưng không thể nhìn thấy cậu, thật tàn nhẫn...
Anh đốt một tờ giấy chi chít chữ, miệng khẽ ngân nga giai điệu của riêng cậu sáng tác rồi rời khỏi nơi này...
'...Tôi nhớ em nhiều lắm
Chẳng hiểu sao nước mắt cứ mãi rơi
Tại sao tôi lại không nhận ra chứ ?...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro