Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em đây rồi

[ có cảm giác ai đó đang theo dõi tôi  ]

hắn theo dõi tôi suốt một thời gian rất dài kể từ khi tôi vào lớp mười, hiện tại tôi đang ở giữa học kì một lớp mười hai.

lần đầu xuất hiện cảm giác này là khi tôi đến trường nhận lớp và gặp gỡ bạn học, giáo viên mới vào năm đầu cấp ba trung học phổ thông . mọi chuyện diễn ra rất bình thường và suôn sẻ cho đến khi tôi bước chân vào lớp học mới. tôi liền cảm nhận được một ánh nhìn rất mãnh liệt hướng về phía mình nhưng tiếc là tôi không biết là ai dù đã dáo dác nhìn tứ phía. tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác lo lắng, hồi hộp khi kết bạn với mọi người thế là không quan tâm nhiều.

lần thứ hai tôi có cảm giác bị theo dõi  là trên đường về nhà ngay hôm nhận lớp ấy. dọc đoạn đường về nhà, tôi cảm nhận rất rỏ ràng ai đó vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm vào tôi như thể muốn bay lại cấu xé tôi ra trăm mảnh. tôi bước chân nhanh hơn, tìm đoạn đường đông hơn mà đi nhưng cái cảm giác sợ hãi lại càng lớn. sợ rằng hắn sẽ bất thình lình xuất hiện trong đám đông và tấn công tôi. nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn rằng hắn có theo dõi tôi hay không? bởi tôi từng mắc chứng ảo giác năm mười hai tuổi do tai nạn và đã được điều trị hoàn tất hai năm sau đó.

lần thứ ba, tôi chắc chắn lần này đã khẳng định giúp tôi về cái cảm giác sợ hãi ai đó theo dõi. lúc tôi trở về nhà và đang trên phòng. tầm khoảng một giờ kém mười lăm phút nửa đêm, ai đó đã mở cửa sổ phòng tôi dù tôi khóa chốt trong. tôi chưa ngủ. bước chân của hắn rất nhẹ, tôi sẽ hoàn toàn chẳng nhận ra có người khác trong phòng nếu không có tiếng chốt cửa đã mở. tôi không định được hướng đi của hắn, tôi chẳng nghe thấy gì cả. rất nhanh tôi biết được hắn đang ngồi trên mép giường của tôi, bởi một phần của mép giường bị lún xuống. tôi sợ lắm. tim tôi đập loạn cả lên. nhưng hắn chẳng làm gì cả, ngoài việc chạm nhẹ vào má phải và mắt của tôi. tôi sợ đến độ ngất đi.

hôm sau tôi tỉnh giấc, tôi thấy bản thân không bị ảnh hưởng gì thì thở phào nhẹ nhõm. mọi khoảnh khắc đêm qua cứ như một giấc mơ, nói đúng hơn là một cơn ác mộng. bước xuống giường xỏ dép lê vào, định mở cửa thì tôi chợt thấy rằng.... cửa sổ mở.

[ tôi cứ ngỡ đêm ấy là sự kết thúc nhưng tôi đã lầm. đó chỉ là sự khởi đầu của một chuỗi những nổi ám ảnh kinh hoàng khác ]


tôi đã gần như thích nghi được ánh mắt nhòm ngó đáng sợ của hắn. mỗi khi hắn đang nhìn chằm chằm tôi, như một phản xạ có điều kiện tôi liền cảm thấy một sự lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. rùng mình vài cái tôi lại quay tứ phía tìm hắn nhưng lại mong rằng mình không tìm ra. vì tôi sợ phải đối mặt với hắn, đối mặt với sự sợ hãi ấy. trong tôi dần hình thành một bóng ma.

cuối học kì hai năm lớp mười

tôi đang trong tiết văn học thì cơ thể theo phản xạ phát rét, hắn đang nhìn tôi. tôi đoán ánh nhìn này hướng từ cửa sổ phòng học bất quá tôi lại chẳng dám ngoảnh đầu nhìn xem. chừng nửa giờ đồng hồ trôi qua cái rét ấy mất đi dần, hắn đi rồi. áo tôi một mảng mồ hôi lạnh dù thời tiết đang vào hè.

giờ giải lao, tôi theo chân lũ bạn kéo nhau xuống canteen. tôi nhận được một cuộc gọi bởi một số lạ dù không tò mò nhưng tôi vẫn nhận cuộc gọi này.

" xin chào? "

" tôi cho em năm phút trở về phòng học trước khi tôi phanh thay lũ nhóc bạn em " đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm u ám cùng lời đe dọa đáng sợ.

cơ thể lại rét đến rùng mình, hắn đang ở đây!

chân tôi như hoạt động hết công suất mà chạy trối chết, bỏ lại đám bạn chỉ biết ngơ ngác nhìn. phòng học còn nhiều bạn học, tôi bình tĩnh được vài phần. nhưng vừa nãy, làm sao được chứ? làm sao hắn có thể? nỗi sợ hãi lấn át cả tâm trí tôi.

giữa học kì một năm lớp mười một

hôm ấy đến phiên tôi và bạn cùng bàn trực nhật, hai chúng tôi định sẽ hoàn thành công việc nhanh để về sớm. nhưng người bạn kia lại đột nhiên đau nhức nên đã về trước. tôi đành một mình hoàn thành công việc. mới đầu thì vẫn bình thường nhưng càng về sau sắc trời càng tối, tôi thấy bất an nên tăng tốc hoàn thành công việc. khi ra cổng, tôi mới nhận ra mình là học viên cuối cùng ra về.

tôi đi rất nhanh, thoáng cái đã đến con hẻm nhỏ cách nhà tôi chừng năm mét. nhưng con hẻm này không có gắn đèn đường, tối vô cùng. tôi phải dùng đèn pin trên di động để soi. bắt đầu đi vào con hẻm, tôi nghe thấy có âm thanh bước chân ma sát với đường bê-tông nghe lẹt xẹt của mình và cả phía sau nữa. tức là...có người đi đằng sau tôi.

người kia có thể không có đèn nên nương nhờ ánh đèn của mình?

nỗi bất an lớn dần, bước chân tôi nhanh hơn trước và phía sau cũng bắt đầu tăng tốc. tôi càng bước nhanh, người kia càng nhanh hơn nữa. chẳng mấy chốc thì tôi nghe thấy thứ âm thanh âm trầm đáng sợ ngay bên tai

" sắp tóm được em rồi~ "

lần này tôi nhất quyết bỏ chạy thật nhanh, không còn chần chờ từng bước nữa. có thể nói tốc độ hiện tại của tôi tỉ lệ thuận với lượng mồ hôi lạnh mà tôi tiết ra. tôi hoảng sợ tột độ. mà phía sau cũng tăng tốc không kém. có cảm giác tay của hắn đang hướng tới phía tôi gần trông gang tất, chỉ cần với một cái liền tóm được tôi ngay lập tức. cứ cấm đầu mà chạy. tôi suýt bật khóc. vừa chạy vừa sợ.

kì lạ thay khi chạy về đến trước cửa thì âm thanh đổi theo biến mất, cả hắn cũng thế. không một dấu vết, như thể vừa rồi chỉ một mình tôi chạy bán sống bán chết. thẫn thờ bước vào nhà. tôi ngẫm rằng " bao giờ cơn ác mộng này mới kết thúc? "

cuối cấp

giờ tan học, tôi đeo ba lô hướng tới cửa lớp mà chuẩn bị phi ra. bỗng di động của tôi đỗ chuông. tôi tiếp cuộc gọi

" muốn đi chơi không nào~ tôi đang đợi em ở dưới. tôi đã dành cho em rất nhiều kẹo~ " cái âm thanh âm trầm mà cả đời này tôi chẳng thể quên lại vang lên.

xoay người ra cửa sổ nhìn. tôi thấy có một chiếc suv đen đang đỗ ở cổng trường. linh cảm tôi bảo rằng đừng đến gần chiếc xe đó. chạy như ma đuổi ra bãi đỗ xe, hắn lại vọt từ trong xe ra đuổi theo bắt tôi. hắn vừa đuổi vừa gào

" tôi sắp tóm được em rồi~ ngoan đi, đừng kháng cự làm gì~ "

hắn đuổi kịp và đẩy ngã tôi ra đất. buộc kín miệng tôi bằng thứ vải thô bẩn thỉu khiến tôi không tài nào thét được. kế tiếp đến hai tay và chân của tôi đều bị vải thô thắt chặt. hắn vác tôi quảng vào ghế sau của xe, đem đống vải thô còn lại để vào ghế kế bên rồi vặn vô lăng đi.

hắn đưa tôi đến một ngôi nhà cấp bốn thoạt nhìn cũ kĩ. hắn vác tôi vào nhà và ném xuống sàn trong một căn phòng tối om tanh mùi. chỉ có mỗi ánh sáng duy nhất của chiếc đèn sợi đốt bên trên trần nhà, nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy bộ dạng của hắn. không râu ria, không quái dị như tôi từng nghĩ. hắn rất đẹp, vô cùng đẹp. nhưng đây không phải là lúc tôi ngắm cái đẹp.

hắn cầm một ống tiêm, đến gần tôi và lảm nhảm

" tôi mê loạn âm thanh của em lúc hấp hối. cầu xin chúa đừng để em rời xa tôi  "

dứt câu hắn liền tiêm vào cơ thể tôi một dung dịch không màu. cảm giác dung dịch lan tỏa từ vị trí bị tiêm ra các vị trí khác khiến cơ thể tôi tê dại rồi mất ý thức.

không biết bao nhiêu lâu, tôi mệt mỏi xoay người mở mắt nhưng thần trí vẫn chưa thanh tĩnh. tôi nghe thấy thoang thoảng tiếng nói của phụ nữ

" tóm lấy chân nó. mặc kệ có gào thét, không cho nó thoát "

sực tĩnh, tôi đã nhận ra mình đang ở đâu. nương theo ánh sáng, tôi nhìn được dung mạo của người phụ nữ nọ. hơn tám mươi phần trăm đều tương tự hắn. chắc chắn người phụ nữ kia là mẹ của hắn

[ mẹ hắn nói phải chọn người thật phù hợp để bên hắn suốt đời. và người đó lại chính là tôi ]

mắt thấy tôi đã tĩnh, hắn bước lại nắm lấy cằm của tôi để đối diện với ánh mắt và nụ cười quái gở của hắn rồi thầm thì

" em đây rồi  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro