10. Kỉ Vật
Sau hơn 3 tháng vật vã tại Hogwarts thì cuối cùng cũng đến lễ Giáng Sinh, đồng nghĩa với việc các phù thuỷ sinh sẽ được nghỉ 1 tuần và có thể về nhà với gia đình hoặc là ở lại trường để dùng bữa với các giáo sư và không cần học trong trường hợp không muốn về nhà.
Đương nhiên là tôi sẽ không bỏ qua kì nghỉ này rồi, thật sự tôi đã nhớ anh trai và cả mấy món ăn mà dì Callidora làm nữa.
Severus thì chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà quay lại căn nhà tồi tàn kia, cậu ta thà cô độc ở lại Hogwarts còn hơn về đấy để chịu những trận đòn từ người cha luôn say sỉn.
Còn Lily thì có bảo với tôi là sẽ về nhà vì những lần Giáng Sinh hay Lễ Phục Sinh từ năm nhất đến năm tư thì cậu ấy không có về nhà . Chỉ về vào kì nghỉ hè mà thôi.
Sirius Black thì cùng James về gia đình Potter ( là tôi nghe lỏm trong bữa ăn hôm qua ) còn Lupin, Pettigrew và Fawley thì hmm... tôi cũng không rõ.
3 tháng qua của tôi nó cứ gọi là chấm hỏi ? luôn ấy, lên xuống các lớp học để học mấy cái kiến thức pháp thuật cũ mèm này. Giúp Severus khỏi sự bắt nạt của tụi James. Tới lui văn phòng cụ Albus để tâm sự, giúp người xử lý đống tài liệu và cả việc bàn về sự xuất hiện của một tên phù thủy hắc ám gần đây. Vật vã với Remus vào những đêm trăng tròn.
Tôi sống khép kín và không muốn là tâm điểm chú ý của mọi người ( nhưng có vẻ bất thành ). Nếu không lên lớp thì sẽ ở văn phòng cụ Albus hoặc sẽ ở ký túc xá cả ngày chứ không đi long nhong khắp trường như hai cô bạn kia.
_______________
Sáng nay tại Đại Sảnh Đường rất có không khí Giáng Sinh , cả một cây thông to đang được các giáo sư cùng nhau trang trí bằng những quả cầu đầy màu sắc , cả hiệu ứng bầu trời tuyết do cụ Albus tạo ra nữa. Tôi đến đấy tạm biệt mọi người và cũng không quên tặng quà sau đấy rời đi.
Tôi tặng Lily một cái khăn choàng cổ màu đỏ trầm có hoạ tiết mấy bông tuyết trắng nhỏ xinh tự tay tôi đan. Tặng Severus một cuốn sổ tay Độc dược mà tôi có được từ thư viện ở nhà. Và tặng cho cậu bạn Remus 1 liều Dược Bả Sói do tôi tự điều chế vì sắp tới trong kì nghỉ có ngày trăng tròn, và yên tâm đi tay nghề điều chế Độc dược của tôi cũng không phải dạng vừa bởi vì tôi luôn được anh trai chỉ dạy từ bé , chỉ là tôi không thích thể hiện ở trên lớp học.
Tôi không đến sân ga sau đấy về nhà như mọi người mà độn thổ ở trên tháp thiên văn ( đặc quyền của cụ Albus cho tôi đấy ) , đương nhiên là không ai thấy nếu không bọn họ lại thắc mắc "Sao nó chưa đủ tuổi học độn thổ mà có thể độn thổ vậy" hay là " sao nó có thể độn thổ trong Hogwarts thế "
Thoáng chốc đã về tới. Tôi cũng chả đem gì nhiều về ngoài cây đũa phép cùng ít dược. Nhà tôi thì cũng tạm, không quá to như lâu đài trang nghiêm hay quá nhỏ như ngôi nhà bình thường, cũng không quá hoành tráng lệ, xung quanh toàn là cây cỏ và một cái hồ, từ ngoài con đường vào đến trước cửa đều thấy các loại hoa khác nhau, chúng đều do tôi và dì Callidora trồng và chăm sóc.
Vừa mở cửa đi vào phòng khách thì có tiếng nói cất lên :
" Cháu về rồi đấy à Perseus? " - là lời nói quen thuộc.
" Không ạ, là cháu Rowan đây "
Dì Callidora mừng rỡ chạy ra từ bếp.
" Ô Rowan đấy à, mừng về mừng về. Ayya ta cứ tưởng là anh con về ấy. Ta đang làm tí bánh đây hay là cháu đi thay đồ đi rồi xuống dùng bữa luôn này "
" Vâng "
Tôi đi lên phòng để tắm rửa. Một căn phòng cũ kĩ không quá to cũng không quá nhỏ, phù hợp với nhu cầu của tôi.
_______________
Một lát sau khi đang trò chuyện cùng dì Calli thì Perseus về.
" Em về rồi đấy à "
" Vâng, anh vừa đi đâu về đấy? "
" Xuống hầm đi, anh có tí chuyện muốn nói với em "
Tôi gật đầu chào Dì sau đấy cùng anh đi xuống. Hầm Độc Dược của anh ở ngay dưới chân cầu thang.
Anh vừa cất đồ của mình xong đi đến từng kệ để lấy nguyên liệu rồi bắt tay vào làm. Tôi ngồi xuống ghế xem anh điều chế loại dược gì đấy.
" Về thứ mà anh muốn em xem anh đã để trên phòng em rồi, em đã thấy chưa "
" Rồi, một sợi dây chuyền màu xanh ngọc "
" Đúng, anh tìm thấy nó ở ngôi nhà cũ, nó được cất trong chiếc hộp sắt ở trong một căn phòng bí mật khác nằm ngay dưới giường của bố mẹ. Đi kèm với nó có một bức thư mà mẹ ghi là để lại cho em. Ban đầu anh nghĩ nó cũng chỉ là sợi dây chuyền bình thường. Nhưng không!"
" Không? "
" Anh đã mang về và trong lúc đang kiểm tra nó thì cụ Albus có đến thăm và anh có cho người xem. Người nói sợi dây chuyền chứa một loại ma pháp xưa, nó chứa đựng linh hồn phù thủy đã chết, càng nhiều linh hồn thì người đeo sẽ càng mạnh hoặc có thể ... bất tử "
" Cái gì? Sao có thể? " - tôi rất bất ngờ.
" Anh cũng không rõ. Sau khi tìm hiểu thì anh biết được sợi dây chuyền đó có từ thời tổ tiên của ta và chỉ là đồ trang sức bình thường thôi nhưng đến thời ông bà thì nó mới như thế. Như một vật cổ truyền của gia tộc ta vậy." - sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu thì anh ấy bắt đầu đun vạc.
" Chỉ có người sở hữu đời trước mới có quyền quyết định ai là người kế thừa . Bảo sao Grindelward lại muốn bố mẹ ta phục tùng hắn, tất cả chỉ là vì sợi dây chuyền chứ không phải điều gì hay ho. Và bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của em theo như di chúc của mẹ "
" Tại sao lại là em ,anh giỏi hơn em và đáng lẽ nó phải thuộc về anh chứ "
" Anh cũng không biết ý muốn của mẹ là gì , có lẽ là mẹ tin vào em . Nếu là anh thì anh cũng sẽ đưa nó cho em "
Tôi sững sờ một hồi lâu, vẫn không tin là có thứ như vậy trên đời.
" Anh có biết bên trong sợi dây chuyền đấy có bao nhiêu linh hồn không? "
" Hmm anh cũng không rõ , chắc cần thêm thời gian để nghiên cứu nó. Cụ Albus còn nói nếu nó đạt sức mạnh tối đa và rơi vào tay phù thủy hắc ám thì e rằng chỉ cần 1 cái vẫy tay của hắn cũng đủ làm phù thủy nước Anh bay màu " - anh ấy khuấy vạc đều đều.
Tôi thật sự.. lạnh cả sống lưng rồi.
" Nó cứ như Trường Sinh Linh Giá vậy anh nhỉ? "
" Cũng có thể cho là vậy nhưng Trường Sinh Linh Giá thì chỉ có thể chứa đựng linh hồn thôi, còn cái này nó trao cho người đeo sức mạnh."
Anh ấy chỉ vào lọ nước mũi yêu tinh kế bên tôi, tôi cũng hiểu ý mà đưa cho anh ấy.
" Thế chúng ta có cách nào phá hủy nó không anh? "
" Hiện tại thì anh vẫn đang nghiên cứu sức mạnh của nó rồi sẽ quyết định giữ lại hay tìm cách phá hủy nó sau "
Tôi lắc đầu ngao ngán - " Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đấy đi, mà ban nãy anh đi đâu về đấy? "
" Điều đấy không quan trọng. Mà anh còn có một tin tức khác "
Lại gì nữa đây ???
" Sau kì nghỉ này chúng ta sẽ cùng dì Callidora về Anh "
" Tại sao chứ? "
" Haizzz , cụ Albus dặn anh là không được nói cho em biết vì có thể ảnh hưởng đến tâm lý của em, chắc người nhớ nhầm em vẫn còn là một 'đứa trẻ' nhưng mà suy cho cùng anh nghĩ là vẫn nên nói với em " - gương mặt của Perseus trở nên tối sầm.
" Anh cứ nói đi, em sẵn sàng lắng nghe "
" Cái tên phù thủy mà Người nhờ chúng ta phụ giúp theo dõi, bây giờ hắn đã trở nên mạnh hơn và hắn còn có cả một binh đoàn những kẻ theo chân phục tùng hắn như Grindelwald vậy, nếu anh nhớ không lầm thì bọn chúng được gọi là... "
" Là gì ? "
" À, Tử Thần Thực Tử ! " - anh ta vừa cho máu dơi vào vạc , mùi hương thật kinh khủng.
" Cả anh và cụ Albus đều đã lường trước chuyện này , chỉ là anh có chút bất ngờ thoi . Người có bảo anh về dạy tại Hogwarts trong năm học sau , còn bây giờ thì nên chuyển về Anh để có thể thuận tiện hơn trong việc theo dõi hắn "
Tôi ngồi suy nghĩ một hồi lâu.
" Em sẽ hỗ trợ anh , dù gì em đến Hogwarts cũng vì lý do đấy mà "
Anh ta cười nhẹ - " Anh biết ngay là em sẽ nói câu đó mà , và câu trả lời tất nhiên là không rồi , em lo tập trung cho việc học hành đi Lyn à "
" Học hành? Anh đùa à, anh mong chờ gì vào việc đó vậy , anh nghĩ là em hứng thú với việc lên lớp và học mấy cái pháp thuật cơ bản đấy à , em từng đạt 11 điểm O trên 12 điểm kỳ thi N.E.W.T.s đấy nhá Perseus "
" Vẫn thua anh 1 điểm nhá " - anh ấy cười đắc ý.
" Hứ , chỉ là em không chuẩn bị cho môn Muggles học vì em không có hứng thú với môn đó thoi, nếu không thì em cũng đạt điểm tuyệt đối rồi "
" Thôi , bây giờ cay cú cũng không làm được gì đâu hahaa "
Thật là tức anh ấy mà.
" Chỉ cần thêm vài sợi lông của con Augurey nữa "
Một tiếng nổ nhỏ vang lên kèm theo khói .
" Tuyệt vời !" - Perseus mừng rỡ .
" Đây! loại dược mới cho công chúa Lyn của chúng ta. Mùi vị có lẽ tệ hơn loại cũ nhưng tác dụng chắc chắn tốt hơn "
Merlin, thì ra nãy giờ anh ấy điều chế dược cho tôi , cứ tưởng anh ấy nấu thuốc độc cho ai ấy chứ. Tôi cầm lấy và ngửi thử.
" Perseussss . Cái gì mà kinh thế!!! "
" Dược mùi vị càng tệ thì càng tốt em à "
Tốt cái đầu tôi chứ tốt.
" Em cứ dùng thử 1 tháng đi , nếu được thì anh điều chế thêm cho em, còn không thì làm lại loại cũ. Nhưng anh lo là loại này không thể làm thành dạng nén như 'kẹo' lần trước của em. Nhưng yên tâm đi, anh sẽ cố gắng "
Tôi thở dài - " Em cứ phải uống dược như này mãi à "
" Chịu , anh biết là em chịu khổ nhiều rồi nhưng chúng ta không còn cách nào khác , nếu không kìm hãm bệnh của em thì có lẽ em sẽ mất mạng đấy Lyn à "
" Em hiểu , em nhất định sẽ cố gắng điều trị , đúng là thật kinh khủng " - tôi lắc đầu.
Anh ấy đang lau bàn thì chợt nhớ ra điều gì đấy rồi nói tiếp:
" À còn cái Dược Bả Sói thế nào rồi em, nó có tác dụng không? "
Tôi sau khi cho những chiếc lọ chứa máu dơi bay về vị trí của nó thì quay sang đáp:
" Có anh ạ, nhưng chỉ là làm giảm một phần tính hoang dã và hung hăng của nhóc Người Sói đấy thôi chứ chưa có gì gọi là ổn cả, em định nói với anh là nếu được thì nghiên cứu loại mới ấy "
Anh ấy gãi đầu - " Chắc do lần đó anh làm theo trong một quyển sách nghiên cứu về Người Sói của một gã ở Mỹ, chắc là hàng bịp rồi , vẫn là anh phải tự nghiên cứu thôi "
" Merlin, bậc thầy Độc Dược Perseus mà cũng có ngày dùng hàng giả sau " - tôi cười anh ấy.
" Không em sao lại nói anh như thế, do sơ suất thôi. Phải , sơ suất thôi "
Chúng tôi trò chuyện một hồi lâu rồi cùng dì Callidora ăn tối , sau đấy nghỉ ngơi.
Buổi tối trước khi đi ngủ thì tôi ngồi trên giường suy nghĩ một hồi lâu.
" Lại một ngày đặc biệt trôi qua , sắp tới chắc mình phải ... cẩn thận nhiều hơn , chuyện này có vẻ phức tạp đây "
Cất chiếc nhẫn sau đấy đặt lưng lên giường , có lẽ chúng ta nên gác bỏ những muộn phiền rồi . Ngủ thôi.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
1/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro