Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴘɪɢᴀʙᴏᴏ

   "Bánh mì của mọi người đây, còn đây là phiếu giảm giá khi mua đủ 10 lọ sữa nhà cháu. Bà yên tâm chúng nó rất tốt cho sức khỏe, hàng chất lượng là khác. Nó được vắt ra từ sữa bò nguyên chất, thượng hàng, từ tuốt phía trong phía nội thành. Không những th-"

   "Nhóc đi bán cho nhà bên kia đi kìa. Họ lườm ta nãy giờ đó Vincent. "

Đó là một cuộc đối thân qua lại với giữa, giữa hai con người tọa lạc tại thành Maria ngoài cùng. Với cái giá đất rẻ bèo, không những thế còn ruộng rãi (?) đã khiến nơi đây thành địa bàn của Vincent (y/n). Nhóc ta cực thích nơi này vì các căn nhà được xếp khăn khít vào nhau, tạo điều kiện cho cái giò nó được nghỉ ngơi, vì sẽ không tốn quá nhiều sức để di chuyển hết tất cả các nhà.

   "Vâng ạ. Bà nhớ mua ủng hộ gia đình cháu đó nghen Bà Mai. Cháu thể rằn- "

   "Được rồi, được rồi đi đi kìa. " Bà Mai xua tay đuổi đứa trẻ đi. Thông thường bà lão luôn không kìm được bản thân mỗi khi đứa trẻ kể tên các sản phẩm nhà nó làm. Không muốn lịch sử lặp lại, bà đuổi quách đi cho rồi.

Nó cứ thế mà chạy đi, băng qua từng con hẻm nhỏ, đôi lúc phải truyền mình mà bò qua những cái vách ngang, cách nhau vài cm. Tất cả là để đến từng căn nhà ở thành Maria. Nó phải làm điều này để kiếm sống cho gia đình nó, cũng như cứu cái nền kinh doanh đang kiệt quệ từng ngày một. Không phải nó nêu lên để kể khổ, mà là chỉ cho thấy nghị lực và cái cách mà cuộc sống này đã nặn ra được con người nó.

Không màu mè.

Không hoa mĩ.

Chỉ một cái áo màu xám nhạt, một cái quần ngắn trùng màu với cái áo khoác ngoài nó chôm được từ cha. Đôi dép thô mà nó tự làm được, có chỗ tuy rách nhưng dùng thì vẫn tốt.

Nó là Vincent (Y/n).

━━━━━━━━━━ 001 ━━━━━━━━━━

   "Này tên kia ! "

   "Có ! "

   "Ngươi tên gì ?! "

   "A-armin Arlat thưa ngài ! Tôi đến từ Shiganshina ! "

Hô hô! Tôi thật sự không quá bất ngờ với cách xưng hô, cũng như giọng điệu của ông ta. Lúc mới chạm mặt thôi là tôi biết ông lão thuộc loại khó để mà làm quen được. Bạn nghĩ thử đi, chẳng ai muốn lắng nghe một người nói 5 câu thì đã gầm lên 4 câu rồi. Eo ơi.

    "Thế à, một cái tên thích hợp cho một thằng ngu. Bố mẹ ngươi đặt cho à ? "

   "Thưa ngày, là ông nội tôi đặt ạ"

   "Arlat ngươi đến đây làm gì ! "

   "Để cống hiến xứng mạnh mình cho nhân loại " Cậu ta hét lên thật lớn, cùng lúc đó, nhắm hai con mắt của mình. Tôi không trách Armin, quả đầu trọc và con ngươi như trợn ngược của lão ta cũng khiến tôi phải khiếp sợ, và cũng thấy hơi đau mắt vì nó 'chói' quá.

   "Nghe đao to búa lớn quá nhỉ ! Ngươi sẽ trở thành con mồi ngon cho bọn chúng đó. Hàng thứ 3, đằng sau, quay. "

Eo ơi, nhìn ông ta kìa. Coi cái khoảng cách kìa. Đừng nói với tôi rằng ông ấy bị cận nên phải nhìn với khoảng cách mà sóng mũi chạm nhau như thế kia. Tôi thề rằng tuy bản thân không mắc bệnh sạch sẽ nhưng vẫn thấy hơi nổi da gà khi ông trọc tiến gần, rồi còn quay đầu cậu ta nữa chứ. Tội cho Armin.

Ông ta cứ thế mà tiếp tục cái chu kì tra khảo từng người, từng người một. Cũng một giọng điệu đó, từ gái tới trai, từ già tới trẻ, ông nạc từ sáng sớm, cho đến cả chiều tối muộn. Eo ôi cái màng nhĩ, cái đôi tai tuyệt vời của tôi. Mày đã trải qua nhiều đau khổ lắm rồi Vincent à. 

Nhưng thú vị nhất đối với tôi vẫn là lúc của thằng nhóc Jean bắt đầu cất tiếng thông báo mình muốn vào tường Sina mà làm hộ vệ cho bọn hoàng gia. Tuy rằng cũng làm việc tốt với yêu đời đấy, nhưng mà cái giọng điệu đó chỉ làm ngứa tay lão trọc. Kết quả là một cú dộng vô đầu phải nói là đau tổ bố. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi thấy hên vì lão ta trọc, bởi lẽ mấy cộng tóc dộng vô trán càng đau gấp bội.

Cô bé Sasha cũng vui không kém. Lâu lắm rồi tôi mới thấy ai nói chuyện với trọc gia một cách vừa bình thản mà pha với chút sợ hãi như vậy. À rồi còn củ khoai tay nữa, làm sao tôi có thể quên được. Đó là một cột mốc cho sự ra đời của cái biệt danh 'nàng khoai tây' mà tôi sẽ gọi đến khi cả hai xuống lỗ. Mà nguồn gốc xuất thân của cô nàng cũng khá thú vị. Một người thợ săn cư trú tại làng Dauper. Đây cũng là đáp án cho sức bền của cô ấy khi chạy những năm tiếng vẫn chưa ngất. Thông tin này khá hữu ích, tôi nên ghi chép lại. Dù gì tôi cũng đâu ở đây để mà ngồi chơi nhởn nhơ.

Rồi tới bữa tôi ăn cùng không xong, chỉ mỗi một câu nói đơn giản "chúng ta đến từ Shiganshina" mà cả một lũ nó bu lại bên Eren. Bọn họ hỏi đủ thế từ titan này đến con Thiết Giáp. Thú thật thì suy nghĩ của cả đám hơi nông cạn xíu, bởi lẽ con Thiết Giáp không phải đứa phá thành, mà phải là titan Đại Hình cơ. Nghĩ sao mà có thể lầm lẫn hai loại đó được vậy, thật khó tin.

   "Bọn họ bu đông thế không thấy ngợp à ?" Tôi nâng cái nĩa của mình khỏi bàn ăn, đầu nĩa chỉ vào nơi mà mọi người đang tụ họp lại. Con ngươi trong suốt màu (---) của bản thân dần được hé lộ, khiến cho Reiner có phần tò mò khi nó lướt qua hình bóng của anh

   "Cũng do hiếu kì hết thôi. Dù gì phần lớn của họ cũng từ thành Rose." Reiner đáp lại câu hỏi của tôi, không quên nhìn sang bên đó.

   "Chí phải. Nhưng ta cũng nên thấy tội cho Eren một chút, cu cậu cũng mới từ địa ngục mà trồi lên mờ."

   "Nói như cậu sao không xông vô giúp đi."

   "Từ từ chứ. Còn đang uống nốt ly nước" Reiner, Bertholdt, Ymir và Annie. Cả bốn người bọn họ đều khai là từ thành Maria mà chuyển lên. Tất cả cũng dễ gần, trừ Annie ra thôi. Cô ấy dường như chẳng muốn làm bạn với bất kì ai. Điều này khiến tôi muốn đào sâu vào quá khứ của họ. Tất nhiên là theo một cách bí mật rồi. Đâu phải dễ gì họ oke một nhát và khai tuột hết ra đâu.

Thế rồi, khi mà tôi đặt cái cốc xuống, vừa kịp quay người qua thì lại thấy hai cu cậu Jean và Eren chuẩn bị đánh nhau. Ơ kìa, bản thân tôi đã bỏ lỡ nhiều đến thế cơ à. Chặp nữa phải nhờ Armin hoặc Mikasa kể lại mới được. 

Cả hai đưa tay lên chuẩn bị, 4 mắt dán vào nhau. Cái nhìn của Eren theo tôi trông khá buồn cười, còn Jean như thanh niên mới lớn, thích gây gổ để thu hút sự chú ý. Mấy bác cứ đánh nhau đi, lúc này là thời gian mà chúng ta nên tận hưởng cuộc đời của một "kẻ hủy diệt titan" chứ coi chừng ngày mai mình thành loại chất lỏng nào rồi.

Thế nhưng, cuộc vui nào cũng đến hồi kết khi tiếng chuông báo hiệu giờ đi ngủ vang lên. Tên Jean khá ranh ma. Hắn ta nghe vậy liền tự động giải hòa với thằng bé, một nước đi tôi không nghĩ rằng chính bản thân hắn sẽ tự nghĩ ra. Tất nhiên là Eren không chấp nhận thua cuộc rồi, cậu ta hất cái tay hắn chìa ra vài phút trước, rồi bỏ đi không một tiếng kêu la gì nữa. Trưởng thành hơn một chút rồi đấy.

   "Thôi, tới lúc về phòng rồi. Hôm sau nói chuyện với cậu nha Reiner, tôi khá thích cái nhìn của cậu về mọi việc. Nó gợi cho tôi chính bản thân mình."

   "Tôi cũng vậy. Hiếm lắm mới có người có chia sẻ nhau về góc nhìn của Titan."

Ừ thì tôi đã nói dối việc mình về phòng mà ngủ. Đúng là tôi có về, nhưng mà để lấy vài viện 'kẹo' mà tôi sáng chế ra từ đống đường bản thân trộm được từ nhà bếp. Tôi muốn cho Sasha ăn thử, trông cô ấy có vẻ hơi mệt, vì nghe nói rằng đường rất tốt trong việc cung cấp thêm ít năng lượng cho người tiêu thụ chúng.

Nào ngờ tôi lại đụng trúng hai người mà tôi thấy tò mò nhất: Historia và Ymir. Cô gái tóc vàng và mắt xanh luôn trông khá là lạc loài trông một bầy tóc sẫm màu. Cái tên cô ấy mang khuynh hướng khá là quí tộc nữa, liệu đây chỉ là một cái tên xoàng. Còn Ymir, xuất thân từ địa ngục, tôi sẽ không nói rằng cái tên của cô cho tôi một cảm giác lạ đâu. Nó cứ như một sự quen thuộc kì lạ. 


Tôi không biết nữa, nhưng tôi tin vào trực giác của bản thân mình.

   "Tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ rằng sao này hai người sẽ thành bạn thân đó" Vincent nói khi nó đút cho Sasha ăn thử sản phẩm của mình, mặt cho sự ngờ vực của hay người kia, cũng như con mắt đỏ rực của cô nàng khoai tây.

━━━━━━˚₊· ͟͟͞͞➳❥ ━━━━━━


   "Đầu tiên là bài kiểm tra về tư cách! Không mắc được vào dây câu thì cậu cũng chẳng làm mồi câu được. Ai trượt sẽ về làm vườn.

   Đây là cơ bản của cơ bản rồi."

Tôi công nhận cái này đúng có phần khá là dễ so với nhiều người. Hãy nhìn quanh thử mà xem, Mikasa chỉ cần đứng nhỉnh lên so với mặt đất một tí là được (tôi công nhận nó nhìn có hơi kì khi tay cô ấy áp vào hai bên, mặt thì không cảm xúc). Sasha với Connie làm đủ tư thế trông như diễn viên hành động. Mấy ông bác từ đâu đó bắt đầu bước xuống và dò xét xem thử bọn tôi làm ăn được gì.

Haha, mấy ông cũng chẳng kiếm được ai để chê đâu, bởi lẽ năm này đã có tô-

   "Cậu làm trò gì vậy hả Eren Jeager ?! Dựng người lên xem thử ?! "

Đùa à, tôi đang bốc phét cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro