Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Their winter

Và, rồi biết được rằng đông năm nay rồi sẽ lại như bao mùa qua trước. Rồi sẽ chẳng được cầm tay em lần nữa đâu mà

Có thể thì kí ức mơ hồ của em sẽ chẳng nhớ ra nổi gã, và với một ai khác mà quan trọng với em, thì gã chính là kẻ thua cuộc

Tán gió phất bay chút tóc đen nhám của gã và anh ta đến bên cạnh lặng lẽ ngồi xuống. Đôi mắt sâu thẳm của gã bỏ mặc cả thế giới nhưng tâm trí của gã vẫn cứ thế sục sôi

Bàn tay đặt trên cằm làm cho gã tựa như một kẻ vô sắc giữa cả một tập thể. Nhưng có ai biết được gã lại là kẻ mộng mơ như thế nào đâu

" chà, đúng là một cây anh đào đẹp"

Mặc cho thân kia chơ trụi cùng bông tuyết, mà sao anh ta vẫn có thể nhìn ra đây là một cây anh đào xinh xắn như vậy. Và có lẽ điều ấy thực sự khiến cho gã bừng tỉnh

Sẽ khá kì lạ để nói ra, nhưng tròng mắt chói sáng của gã đã bật mở. Đối diện với anh ta, gã coi như là đối thủ, nhưng sao bây giờ gã lại phát sinh ra thiện cảm

Điều gì đó lại thôi thúc cho gã đừng nên bỏ cuộc, vì như cuộc chơi này, gã đã gặp phải đúng đối thủ. Có lẽ gã muốn đối đầu, thực sự là muốn chiến thắng

Và em của gã sẽ chỉ được chọn 1 trong 2, nhưng gã vẫn muốn gã là người đứng kề cạnh em, cũng có thể là từ đâu đó gã đã cảm thấy mặc cảm. Vì anh ta thực sự là một người đàn ông kì diệu

" taehyung lại đây đi "

" hả "

" chàng trai đó là ai thế? "

Jimin hướng đến chỗ anh ta mà chỉ trỏ, gã trông gương mặt tò mò của cậu ta mà phát chán. Gã biết gương mặt điển trai của anh ta sẽ khiến cả giảng đường phen này chết đứng

Nhưng gã phát bực vì gã phải đứng chung khung hình cùng anh ta. Khoảng khắc anh ta ấn định chỗ ngồi cạnh gã, gã đã biết sau này sẽ sống chẳng yên ổn

Và giờ thì đúng thật, giờ ai ai cũng thì thầm to nhỏ sau lưng gã rằng, gã cùng anh ta đang có một mối quan hệ bí mật nào đó. Thật tồi tệ

" tại sao hỏi thế? "

" tò mò đấy, là tò mò đấy "

" ừ, thế tự hỏi cậu ta ấy "

Chết tiệt, gã căm ghét những to nhỏ sau lưng gã đến nỗi muốn nổi đoá. Tất cả những tin đồn ấy, gã chỉ không muốn đến tai em của gã

Mà, làm gì có ai biết em của gã là ai cơ chứ. Vốn dĩ mối quan hệ ấy chỉ em và gã rõ

À không, chỉ có riêng gã rõ mới đúng....

6. Nắng của đông

Có biết không, mùa đông năm nay kéo dài lâu biết bao, và mặc kệ cho bao nhiêu lời cầu nguyện rằng xuân hãy tới của gã có chồng chất bao nhiêu thì vẫn chưa xuể

Mà, hôm nay lại có chút nắng hé dạng ở đằng xa. Trên mặt sàn dải tiếng bước chân, gã vinh hạnh được bước qua bóng ảnh của nắng nhạt

Ôi cái nắng của mùa đông, có vẻ là thật lạnh lẽo, nhưng cũng có hiếm khi mà chúng lại lấp lánh chiếu vào giữa chiều thế này. Khung cảnh này cũng không phải là quá tệ

Và gã ước có em ở cạnh bên thì tuyệt. Phải, nếu lúc này người đi bên cạnh gã là em, thì gã sẽ mang theo máy ảnh công nghệ mà ghi dấu khoảnh khắc

Là em, mọi thứ về em đối với gã mà nói, chính là chiêm bao, chính là giấc mơ hạnh phúc xen kẽ chút nhói đau mà gã chẳng bao giờ muốn thức dậy

" để tôi cầm giúp cậu bớt "

" cậu tự lo cho mình đi "

Yoongi cười nhẹ và anh ta ghé vào phòng tài liệu. Gã đôi lúc nghĩ, nếu không có chuyện gã và em và anh ta phát sinh, có lẽ thì gã và yoongi sẽ thân thiết

Chỉ cần là vài lần chung lối nhau chạy vặt cho lớp thôi, nhưng gã đủ minh mẫn để nhận ra, yoongi thực chất lại khờ khạo hơn vẻ bề ngoài. Và anh ta là người tốt

" vậy em xin phép về lớp "

" jeon ơi, cô có thể nhờ em chút không? "

Trong vài phút nào đó mà gã chẳng để ý đến thực tại thì, em của gã đã đứng cùng một không gian với gã từ bao giờ. Tiếng thì thầm đáp lại của em ngay phía sau gã đây thực sự khiến gã bồi hồi

Như cả trái tim này đang đánh nhiều hồi trống, và áo gile màu xanh đã đứng ngay sát cạnh gã mất rồi

Gã lại có thể nhìn thấy em, đôi môi hé mở đôi chút khẽ đáp lời của em, đôi mắt bồ côi nặng nề bởi nỗi buồn khó hiểu, cả giọt nắng đông mò mẫm tới bờ má mềm mại của em mà nằm xuống cũng làm gã ghen tị. Bất chợt sao làm gã xôn xao cả một tấm lòng

Thực tại này có vẻ như đã bị gã phá vỡ vậy, thế giới xung quanh giờ đây chỉ có em trong mắt

Nhưng gã phải rời đi thôi, nhiêu đây cũng đủ rồi, gã nghĩ gã đang làm phiền đến em. Ở khoảng cách nhỏ bé giữa 2 mặt bàn tay thôi, nhưng không thể chạm nổi đâu

" em có thể đi cùng jeon không? Kim "

" sao cơ ạ? "

" mấy dụng cụ tiết trước của lớp jeon thực hành hoá ấy, em giúp jeon bê chúng cất vào nhà kho nhé "

Lộp cộp đế giày gã đi trước em theo sau trong khoảng không im ắng, trước khi kịp nhận ra thì, à, tuyết lại rơi nữa rồi

Một chút nắng còn chưa hé sáng thì tuyết trắng đã dập tắt nó rồi. Đôi mắt gã chốc nhìn vào em từ khung cửa sổ phản chiếu

Đôi mắt bồ câu buồn bã mà gã tự hỏi điều gì đã khiến nó trông sầu tư như vậy. Một thời nó đã từng biết cười đẹp ra sao

" để anh giúp em "

Khuân mặt ấy không hề đáp lại gã, dù chỉ là một biểu cảm em cũng không buồn lấy. Một thân em đứng bất động để gã tự mình đỡ lấy thùng giấy từ em

Ở thời khắc này, hai đôi tay buốt lạnh bất ngờ chạm lấy nhau. Nhưng trái ngược, em im lặng, cũng chẳng rời đi

" em có điều gì muốn nói với anh không "

Bên trong con ngươi màu nâu kia có phải chất chứa nhiều điều? Gã biết, em nhìn gã chẳng đáp và khoảng không này xé chết con tim gã ngay tức khắc

Mọi thứ cứ mơ hồ, gã chẳng thể biết được điều em thực sự muốn là gì? Hay em cũng chẳng chia sẻ về điều gì? Đơn giản cứ như là một chức danh ' người yêu ' vô nghĩa

Trên tất thảy gã cầu nguyện em đừng nói ra 2 chữ đau lòng kia. Nhưng cũng cầu mong cho thần tình yêu hãy giải thoát cho bức tường giữa cả hai. Mặc dẫu đôi mắt em thể hiện lên tất thẩy, rằng tình yêu này đã quá lạc lối. Nếu còn tiếp tục, đến một lúc nào đó sẽ giết chết một ai đó

Giờ đây thì tất cả những gì họ thiếu chỉ là dũng khí, thể hiện thông điệp qua ánh mắt à? Đến bản thân họ còn chẳng biết họ muốn điều gì? Họ mong chờ gì ở đôi mắt ấy sẽ lấy được thấu hiểu

" thằng cha này lại bỏ đi đâu rồi"

Gã sẽ cảm ơn yoongi sau, vì đã kịp thời ngăn cản bầu không khí này giữa cả hai. Vì bóng dáng yoongi ở cuối hàng lang đang lặng lẽ bước đến gần

Nhưng tâm trí lại thúc đẩy cho gã hãy nhận ra điều gì đó trong một khoảnh khắc vô hình, em và yoongi sẽ gặp lại nhau? Rồi tương lai nào đó, đến cả câu chia tay cũng chưa thể nói mà em đã rời đi

" jungkook im lặng nhé "

Gã kéo em vào bên trong nhà kho và cố gắng để nép em vào mình gọn nhất có thể. Vì cửa kho vẫn đang mở nên dường như gã đã hoảng sợ

Một viễn cảnh sẽ là kinh khủng với gã trong khi đông còn chưa tan, xuân còn chưa kịp ghé đến thì thầm vào tai gã những điều xinh đẹp. Sợ rằng, chưa kịp để đến mùa xuân, thì em đã rời khỏi mất rồi

" jungkook anh... "

Đây là lần đầu tiên, em và gã gần gũi như vậy. Gẫn gủi ở cái nghĩa tiếp xúc cơ thể cơ, mặc dù chỉ do hoàn cảnh bất đắc dĩ nhưng đến lúc này gã cũng nhận ra rồi. Gã đang hạnh phúc với đôi mắt lấp lánh ở phía dưới nhìn lên gã

Vệt hồng nhỏ nhỏ phảng phất ở hai má của em lẫn gã. Giá như lúc này cả hai ở một nơi khác, ở một thái độ khác, chắc hẳn sẽ thật lãng mạn
" bỏ ra "

Rõ ràng là gã chẳng trông yếu đuối đến mức, để bản thân bị ngã lùi ra xa một khoảng, chỉ bởi đôi tay lạnh lẽo của em ẩy gã ra khỏi

Đối diện với gã là sự đau đớn, bởi thời gian vô tận này cứ kéo dài, bởi tiếng tíc tắc của kim đồng hồ dần chạy có thể thay đổi tất thẩy

Gã không thể giữ nổi em...

" jeon....jungkook..."

Phải rồi, từ đầu đến giờ, em đã bao giờ là của gã

Không phải là không giữ nổi, mà là chẳng có gì để giữ

" min... yoongi "

                            Alice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro