
loithithamdentutraitim.01
han wangho đã thích park doyeon rất lâu
rất lâu...
⋆.˚🦋༘⋆
0.1
hồi ức đồng hồ cát
những mảnh ghép...
park dohyeon thật xấu xa
park dohyeon không yêu han wangho một chút nào hết.
....
trời mưa rất to, từng giọt, từng giọt rơi xuống, thấm đẫm khuôn mặt của han wangho. hành lí và quần áo ướt đẫm nhưng anh lại không có cách nào nhấc nổi chân, không đủ dũng khí xoay tay nắm cửa
rất lâu, rất lâu cho đến khi cơn mưa ngừng hẳn, gió thu rét buốt thổi đến từng cơn, vô số người ngoái đầu nhìn anh, han wangho vẫn không có cách nào đứng lên. nước mắt cùng mưa rơi hòa làm một, tan vào không trung
"park dohyeon...sao em lại nỡ bỏ lại anh một mình? làm sao đây?"
"anh không thể? anh phải sống thế nào ở nơi địa ngục này?"
địa ngục trần gian em ơi...
" anh chỉ đùa...lúc ấy chỉ là nói đùa với em thôi mà dohyeonie"
vậy mà em thực sự bỏ rơi anh rồi
"nếu em không quay về, anh sẽ lấy một thằng khác, em ghét anh nói mấy điều này nhất không phải vậy sao?"
vậy thì về với anh đi được không...
nếu không, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em!
park dohyeon!
han wangho chưa bao giờ tin vào luân hồi, không bao giờ tin vào tiền kiếp chuyển thế, không bao giờ nghĩ đến vạn kiếp trăm năm nhưng wangho lại không thể buông tay.
.....
cuối cùng, sau tất cả... han wangho vẫn không lựa chọn bắt đầu cuộc sống mới, anh đem tất cả đồ đạc trở về ngôi nhà cũ của mình. wangho đã không trở về căn nhà này từ rất rất lâu rồi, vậy nên vào khoảnh khắc nhìn thấy mọi thứ bên trong ngôi nhà vẫn giống hệt như những năm tháng ấy, chưa từng thay đổi, tựa như nó đang nhắc nhở cho anh về những kí ức xưa cũ, và bóng dáng của cậu vẫn luôn ở đây, ẩn hiện trong mọi ngóc ngách của căn nhà
như thể máu thịt con tim bị cắt xẻ thành từng mảnh, wangho nghe thấy âm thanh dồn dập trong lồng ngực, ngửi thấy mùi rỉ sắt tanh nồng nơi cuống họng và mắt anh bỏng rát đến mức chỉ còn một màu trắng xóa
nơi xác thịt tan thành mảnh vụn
đã rời đi lâu như vậy rồi nhưng không có ai thu dọn bất kì thứ gì ở đây... những tấm ảnh trên bàn trà, trong tủ lạnh vẫn còn nguyên những gói đồ hạt và vài hộp sữa chua mà anh rất thích, khắp nơi đều là kỉ niệm của hai người
chỉ thuộc về cậu và anh.
wangho thở dài đi vào phòng của park dohyeon, bức ảnh đặt trên bàn làm việc vẫn im lìm ở đó, mọi thứ trong này đều là do wangho dọn dẹp sắp xếp
và park dohyeon vẫn luôn như vậy, chiều theo mọi mong muốn của anh, chưa từng thay đổi bất cứ điều gì
vậy nên wangho cũng không nỡ thay đổi cái gì cũng chẳng nỡ lấy đi bất cứ thứ gì, bởi vì cả căn phòng này, khắp mọi ngóc ngách của căn nhà này đều phảng phất mùi hương của park dohyeon, hương nước giặt trộn cùng nước xả thoảng mùi chanh mát mẻ, vô cùng tươi sáng
vô cùng nhớ em!
"không phải chính em là người nói chia tay với anh sao...sao em lại không vứt bỏ hết chúng đi cho rồi, đồ ngu ngốc"
han wangho ngồi trên giường, đèn tủ đầu giường vẫn có thể bật, phát hiện ngay cả trên đèn cũng khắc tên anh.
chứng mất ngủ của park dohyeon rất trầm trọng và những cơn đau dằn vặt cậu đến kiệt quệ nhưng chỉ cần nhìn thấy những thứ liên quan đến han wangho, cơn đau của cậu sẽ trở nên dịu đi, cơn buồn ngủ sẽ ập đến và cậu sẽ ngất đi trong trạng thái mơ hồ, ướt đẫm mồ hôi.
những tháng đầu, trên giường đầy ắp các loại thuốc men, chai lọ dung dịch giảm đau. park dohyeon thời gian đó rất cố chấp, không thực hiện xạ trị nên chỉ có thể dựa vào đống thuốc rối nùi đủ các thể loại màu sắc đến hình dạng để tiếp tục kéo dài sự sống. kéo dài nỗi thống khổ từ thể xác đến con tim
"tại sao em cứ tự ý quyết định vậy chứ?"
han wangho tự cười giễu cợt. như có gì đó thôi thúc, anh nhìn chằm chằm vào hộc tủ cuối cùng, giống như bị trúng lời nguyền độc đoán, cứ vậy mà mở ngăn tủ. bên trong là một cuốn sổ tay cỡ trung, ngay cả bìa sổ cũng đầy ắp hình của wangho
là nhật kí của park dohyeon.
sổ tay trang trí sống động, nhưng cũng đơn thuần, bìa sổ đều là ảnh wangho cười tít mắt, toàn bộ đều là những nụ cười
không giống mấy năm gần đây, toàn bộ đều là nước mắt
có lẽ park dohyeon mỗi lần viết nhất kí đều sẽ rất vui vẻ hoặc là chỉ cần nhìn thấy han wangho cười, mọi câu từ mà cậu viết ra đều trở nên tốt đẹp hơn.
• ngày 7 tháng 6 năm 2019
hôm nay là ngày đầu tiên mình gặp anh wangho.
trời ạ...sao trên đời này lại có người vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu thế nhỉ?
thích chết mất thôi.
chết tiệt thật!!!
nhưng mà mình vẫn chưa làm quen với anh ấy được nữa. không thể trông cậy gì vào ông siwoo được, ổng sẽ cười vào mặt mình mất
cứ từ từ thôi doyeon à...không thì anh bé sẽ sợ hãi mà chạy mất
• ngày 24 tháng 11 năm 2019
vãi! vãi! vãi!
anh wangho nói chuyện với mình.
mẹ ơi!!!! cảm ơn mẹ đã sinh ra con đẹp trai thế này, cảm ơn bác trai bác gái đã cho anh wangho đến bên con.
huhu...là ảnh chủ động bắt chuyện với mình. có chết mình cũng không thể quên được ngày này.
ngày han wangho nói xin chào với park dohyeon
• ngày 5 tháng 1 năm 2020
đã hơn một tháng rồi, lâu lắm rồi chẳng gặp được anh ấy. ảnh bận thật đó, mình nhớ wangho của mình quá đi mất.
người đáng yêu mà sao tim không yêu gì hết vậy?
anh wangho không hề nhớ em có phải không?
nhưng mà anh ơi...wangho ơi...
park dohyeon nhớ anh lắm.
bực mình ghê, tự nhiên muốn khóc.
• ngày 20 tháng 5 năm 2020
wangho chan của em dễ thương thật đó, nhất là khi anh ngủ gật và tựa vào vai em
wangho dễ thương nhất!
nhất là khi anh đứng ở cửa lớp vẫy tay với em
wangho cũng dễ thương nhất nhất!
nhất là khi đứng cạnh em trong ngày hội trường
wangho đáng yêu vô vô cùng,
vô cùng vào mỗi lần anh làm nũng gọi em là hyung đó
nhưng mà wangho à, em không muốn làm anh trai, càng không có ý làm em trai của anh đâu!
wangho đáng ghét nhất!
nhất là mỗi lần anh nói park dohyeon là đàn em khóa dưới của tôi
• ngày 8 tháng 9 năm 2020
em thật sự, thật sự rất thích...
à không vô cùng vô cùng yêu anh đó han wangho
park dohyeon đã yêu han wangho hai năm rồi
tệ thật đó. mình rất thích ở cạnh wangho, chẳng chán chút nào luôn.
chửi mình cũng thích, im lặng hờn dỗi cũng yêu.
ngày nào cũng nhớ!
ước gì anh wangho cũng thích mình...là thích ấy...kiểu giống mình yêu anh ấy vậy
một chút thôi cũng được.
• ngày 14 tháng 2 năm 2021
yêu nhau. thật sự luônnn!!!
anh wangho nói anh ấy thích mình, đã thích mình rất lâu...
han wangho đồng ý hẹn hò với park dohyeon
hú hú hú!!!!
• ngày 14 tháng 8 năm 2021
nực cười thật nhưng mình muốn khóc quá? phải làm sao đây?
wangho của em ơi?
em phải làm gì đây?
• ngày 6 tháng 9 năm 2021
sức khỏe của mình tệ vãi
mẹ nó! vô dụng vãi park dohyeon
thậm chí mình còn chẳng thể chờ anh wangho về nổi nữa
wangho...em xin lỗi nhé.
xin lỗi!
mình chia tay nha.
những trang sau, trang sau nữa, vết mực loang lỗ, các hàng chữ viết run rẫy, gạch xóa loạn lên nhưng wangho đều đọc được...đọc được rất rõ tên anh
mỗi lần viết ba chữ han wangho, park dohyeon rất nắn nót, rất cẩn trọng, là ba chữ xinh đẹp, ngay ngắn nhất trong những hàng chữ run rẫy đau đớn ấy
park dohyeon ghi lại những điều cậu làm mỗi ngày, những thứ khiến cậu thấy vui vẻ, những nỗi buồn từ sâu thẳm, sự tuyệt vọng và cả những cơn tức giận đau đớn của chính cậu. luôn dành ra một dòng cuối cùng nói yêu han wangho
mức độ yêu thích mà dohyeon dành cho wangho chưa từng mờ nhạt, không hề lay chuyển
trang cuối của cuốn nhật kí vẫn đang dang dở...
không kịp nói yêu anh.
• ngày 14 tháng 2 năm 2022
đau quá. em thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, em cũng nhớ wangho nữa
wangho à...
không còn là wangho của em nữa rồi nhỉ...
xin lỗi anh. vẫn là không thể chờ được tới lúc đó rồi...em...
trang giấy không biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt, han wangho nghiến chặt răng, lồng ngực đau dữ dội, cả người run rẫy đổ sập xuống giường
đau lắm nhưng chẳng là cái thá gì so với doyeonie nhỉ?
chẳng là gì hết.
cổ họng anh nặng trĩu, khản đặc vì thấm nước mưa và cơn đau đầu như búa bổ ập đến, đôi mắt anh cay xè, nhức nhối đến mức không thể mở ra, nước mắt không ngừng không ngừng chảy xuống, thấm ướt cả cổ áo mới thay
" park dohyeon! đồ tồi. tên khốn nạn, sao không vứt hết cái đống này đi...vứt hết tất cả đi đồ ích kỉ..."
" tệ lắm...park dohyeon nói vô cùng thích anh và em vứt bỏ anh chỉ vì một căn bệnh. đồ ích kỉ, đồ tàn nhẫn"
park dohyeon thật xấu xa
park dohyeon không yêu han wangho một chút nào hết.
han wangho nằm bất động trên giường, mùi chanh lẫn lộn với mùi thuốc phảng phất dường như vẫn còn đọng lại ở đây,
mùi hương khiến wangho dần trấn tĩnh lại cũng bắt đầu gợi cho wangho nhớ về ngày anh gặp park dohyeon
han wangho đã thích park doyeon rất lâu
là rất lâu...
.....
gió đêm mùa hè tựa như nước mát từ suối nguồn thổi qua sân bóng làm dịu đi cái thời tiết nóng nực của những ngày cuối hè. wangho vén áo lên lau đi mồ hôi đang nhỏ từng giọt từ tóc xuống mũi, ướt đẫm cả khuôn mặt, anh ngồi bệt xuống sàn sân, nhìn theo trái bóng đang bay về phía rổ.
jihoon thảy bóng cho mấy đứa còn lại, vừa vẫy tay vừa đi về phía wangho
''anh wangho, ra cửa hàng tiện lợi với em, khát nước"
han wangho mỉm cười gật đầu, anh với tay về phía trước
''jihoon kéo anh với"
jeong jihoon nhăn nhó cằn nhằn wangho nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn lau tay vào áo thể thao rồi nắm lấy tay wangho kéo anh lên
''han wangho là phiền nhất"
"hehe... để cảm ơn, anh sẽ mua coca cho jihoonie nha"
jeong jihoon xoa cằm ra vẻ cân nhắc
"hừm...nghe cũng được đó, em muốn 2 lon"
còn gì tuyệt vời hơn một lon coca ướp lạnh cho một đêm hè không sao chứ!
hai người chậm rãi trở về sân bóng rổ, wangho muốn về tắm sớm nhưng cậu em của anh quá ham chơi
vậy là wangho đi đến hàng ghế dài, tiện thể đem balo của jihoon biến thành gối đầu, muốn làm ngay một giấc giết thời gian nhưng chưa kịp ngã lưng, anh lại nghe thấy âm thanh cực kì đáng sợ vang lên
"wangho dấu yêu ơi! cục cưng ơi! qua đây mau đi, thiếu người đây nè"
son siwoo là bạn thân từ nhỏ của wangho, xém chút nữa nếu giới tính cậu là nữ, vậy là thành thanh mai trúc mã hứa hôn từ lúc mới đẻ với nó luôn rồi.
từ lúc sinh ra, wangho đã được khen là mặt mày sáng láng, càng lớn thì trông càng đẹp trai nhưng vóc dáng anh trông hơi nhỏ con so với bạn đồng lứa nên mấy chú dì quanh phố vẫn cứ hay khen là đáng yêu, xinh xinh.
son siwoo ăn nằm với han wangho từ bé, bắt chước bố mẹ han với cô bác quanh phố gọi wangho là cục cưng, ban đầu là vì muốn chọc thằng bạn xinh trai nối khố của mình thôi, ai ngờ chọc riết ghiền rồi thành nghiện, không thể nào sửa được nữa.
vậy là hơn hai mươi năm cuộc đời, kể từ khi biết gọi tên wangho, son siwoo đã gọi wangho là cục cưng hơn mười năm cuộc đời. lên đại học, không muốn cũng phải sửa nhưng không cho gọi như vậy, son siwoo thấy khó chịu, bực bội lắm
wangho nhíu mày nhìn về phía siwoo, anh làm động tác ố kay, mang theo vẻ tuyệt vọng đi về phía đó. tới gần mới phát hiện trong nhóm xuất hiện một người xa lạ khác, han wangho chưa gặp cậu bạn này bao giờ.
cậu mặc đồ bóng rổ đen viền đỏ in số 03, vóc người cao ráo, đặc biệt là bờ vai vuông vức rất thu hút ánh nhìn, thỉnh thoảng cậu bạn đó lại dùng áo lau mồ hôi, hơi lộ ra cơ bụng mờ mờ, dây tai nghe theo đó như có như không dính vào từng thớ cơ
ghen tị thật đó!
dù có vóc dáng khá chuẩn chỉnh nhưng khuôn mặt cậu chàng trông rất non nớt, chỉ là cậu nhóc cứ đem sự thờ ơ, lạnh nhạt treo trên khuôn mặt non choẹt đó thật chẳng hợp lí chút nào
nhưng cũng đáng yêu...một chút xíu hoy
''đây là...? "
wangho nhìn siwoo đồng thời chỉ vào cậu trai lạ mặt
"ồ...nó là em tao đó- em họ, năm nhất nha. nói cho mày biết, ưu điểm nhóc ấy là siêu sao bóng rổ khoa tao, nhược điểm là không ưa gì bóng rổ "
son siwoo đi qua kéo tay cậu nhóc
"cái thằng nhãi này, qua đây mau"
''em không, em muốn về phòng "
son siwoo kéo không được, vậy là anh vòng ra sau lưng đẩy đẩy cậu về phía trước
''lẹ lên, mày thua solo q cơ mà, anh muốn giới thiệu bạn anh với mày đó nhóc. nó giỏi bóng rổ lắm"
"em đâu có nhu cầu học"
đẩy đẩy kéo kéo một hồi vẫn không có tiến triển nào, han wangho thấy vô cùng mệt mỏi với hai anh em nhà đó, vậy là anh chủ động bước tới
''xin chào...anh là han wangho, bạn của siwoo"
"bạn rất thân!" son siwoo lườm anh
wangho cong mắt cười cười cũng kết thúc trò chơi kéo co của hai người trước mặt.
"park...park dohyeon, năm nhất..."
park dohyeon ngẩng đầu, ngay lập tức ngẩn người, cậu chuyển quả bóng qua một bên tay, cứng nhắc giật chiếc tai nghe xuống, lại vội lau tay vào chiếc áo đấu mới cứng, vừa gật đầu vừa lắp bắp ngượng ngùng bắt tay với wangho
''c-chào anh ạ"
trời đêm mùa hè rất trong, không có một ánh sao nào cả nhưng park dohyeon phát hiện rằng hóa ra sao đêm trời hè không hề biến mất, chúng chỉ đơn giản là tìm được chủ nhân của mình rồi, sớm đã đậu lại trong đôi mắt của chàng trai đang cười trước mặt cậu
dễ thương như vậy? đẹp trai như thế?
có thật nè!
nhiệt độ mát lạnh nơi bàn tay của anh truyền qua từng ngón tay cậu, ánh mắt cong cong biết cười lấp lánh thấp thoáng bóng hình park dohyeon, tan ra thành sắc đỏ nhuộm hồng cả một góc trời nơi đáy mặt cậu
đó là lần đầu tiên han wangho gặp park dohyeon
han wangho buông tay, hơi lạnh biến mất. anh lấy đi quả bóng vẫn đang bị park dohyeon kẹp bên người
"nghe siwoo nói em rất giỏi bóng rổ?"
" à...dạ...cũng tạm " park dohyeon ngượng ngùng gãi đầu gãi tai
cậu nhìn thấy han wangho cong môi, anh nháy mắt, quả bóng một đường cong vút đập vào thành rổ văng ra ngoài
''tiếc thật mà...anh cũng không giỏi, cậu park có thể giúp anh không?"
park dohyeon nhìn quả bóng lăn ra ngoài sân, mãi cho đến khi nó bị son siwoo chạy đến nhặt lên, cậu nuốt nước bọt, quay đầu nhìn vào ánh mắt anh
''gọi dohyeon là được ạ"
sau đó, han wangho cùng park dohyeon phối hợp ăn ý, hai người tạm được và không giỏi bóng rổ giành được hai ván thắng với tỉ số cách biệt.
park dohyeon cảm thấy bóng rổ cũng không tệ lắm, rất đẹp nữa ấy chứ.
yêu từ cái nhìn đầu tiên?
mà cũng có thể là đã được định sẵn.
những ngày sau đó, han wangho và park dohyeon vẫn thường xuyên gặp nhau
vẫy tay, nắm tay, xin chào và lại gặp nhau rồi
vậy chiều nay anh có rãnh không?
quan hệ có hai tiến triển rất nhanh, tốt đẹp đến bất ngờ, tốt đẹp đến mức có thể giận hờn vô lí, tốt đến mức có thể ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, đến mức có thể uống cùng một chai nước, ăn cùng một cái thìa.
và cũng tốt đẹp đến mức trước khi mọi thứ kết thúc, dáng hình han wangho đã in sâu trong tâm trí cậu.
...
vào ngày hội thể thao của trường, hiệu trưởng đang đứng trên bục phát biểu. han wangho ngáp ngắn ngáp dài, chen chúc một hồi đã chen tới sau lưng park dohyeon
anh vùi mặt vào bờ vai người trước mặt, điện thoại nghiêng về phía khuất ánh nắng, muốn chụp một bức hình trước khi vào giấc nhưng trước khi có thể đánh một giấc êm ái, wangho nghe thấy tiếng gió bên tai.
park dohyeon tháo mũ của mình đội cho anh, cậu cười khẽ, hạ thấp vai về phía sau một chút, thì thầm nhỏ
"hội sinh viên đang đi kiểm tra kìa, sao anh chẳng nghiêm túc gì hết. đồng phục đâu rồi?"
han wangho không ngẩng đầu, cả khuôn mặt dụi vào lưng cậu như cún con
"không biết nữa, vội quá chắc để quên rồi. anh buồn ngủ lắm dohyeonie"
han wangho theo thói quen túm lấy vạt áo cậu
"muốn về giường lắm rồi đó, lâu quá đi mất, bao giờ mới xong hả?"
park dohyeon thật sự không chịu nổi mấy kiểu làm nũng của han wangho, nhìn người kia túm lấy áo mình, mặt đặt trên vai ngọ nguậy không ngừng, trong lòng đã sớm tan thành một bãi nước, chỉ muốn ôm lấy anh hôn hôn mấy cái cho bỏ ghét
đáng tiếc là không thể...mà park dohyeon cũng chẳng dám.
đã bắt đầu có mấy người nhìn chằm chằm hai người, park dohyeon dứt khoát xoay người, đối diện với wangho.
cậu dùng tay nâng mặt wangho, nâng lên rồi lại xoa xoa má hồng. han wangho không chịu nổi quấy phá, bàn tay anh phủ lấy tay cậu, giữ chặt bàn tay cậu đang ở hai bên mặt, phụng phịu lên án
"làm sao? mặt anh bị cái gì hả?"
park dohyeon gật đầu cười
"bị đáng yêu"
wangho bị trêu chọc, ngúng ngẩy muốn thoát khỏi bàn tay cậu, lại bị park dohyeon giữ lại, mũ trên đầu được điều chỉnh lại, tay áo cũng bị cậu cẩn thận kéo xuống
"nếu buồn ngủ vậy thì anh về phòng ngủ đi, tí nữa điểm danh em xin nghỉ cho. có ai hỏi thì cứ nói là em đã xin cho anh rồi, không thì để em điểm danh cho anh, mấy mục tiếp sức em thay"
han wangho mắt sáng lấp lánh, ôm chầm lấy cậu
"dohyeon hyung đúng là số một luôn. em biết là anh dohyeon yêu em nhất mà. park doyheon yêu han wangho nhất đúng không! "
park dohyeon búng nhẹ vào đầu mũi anh
"tất nhiên rồi"
han wangho đã sớm tốc biến về với căn phòng yêu dấu, vui vẻ tiến vào mộng đẹp để lại park dohyeon hạnh phúc đến nổi không thể ngừng cười suốt một tiếng đồng hồ
son siwoo nghĩ rằng mình bị thần kinh rồi, không thấy tên thằng em siêu sao thể thao trong danh sách khoa mình đâu hết nhưng lại nhìn thấy nó với cái bảng tên han wangho sau lưng...đang chạy tiếp sức thục mạng cạnh tranh với chính khoa mình
?????
tao có nên tố cáo sự gian lận này không hả wangho?
| mày đâu ? |
| han wangho? đang đại hội thể thao? mày đâu? |
| sao park dohyeon lại thi thay mày? mày bị gì à? |
| ê? |
| reb hoặc có chuyện? |
| anh phiền quá son siwoo, wangho đang ngủ đó |
"...."
wangho gì? wangho nào ngủ?
kính ngữ đâu rồi?
han wangho!
em thề là em sẽ yêu anh cả đời này. không thiếu mất dù chỉ một ngày, một phút hay một giây.
nhưng nếu em chết đi, thì phải làm sao đây? vậy có còn là một đời nữa không anh?
.....
vào đêm giao thừa, park dohyeon dẫn han wangho ra ngoài xem pháo hoa. cậu đã phải chờ wangho rất lâu dù đã nhắc nhở anh tận ba ngày liền, cuối cùng pháo hoa của thành phố đã tan được gần một tiếng đồng hồ, han wangho mới mắt nhắm mắt mở khoác áo ra cửa.
park dohyeon cảm thấy vô cùng tuyệt vọng nhưng bắt gặp khuôn mặt ngái ngủ ngơ ngác kia nhìn mình, thế là lại chẳng nỡ giận anh. hai người nắm tay dạo quanh phố nhỏ, người vẫn đông đúc vì vừa mới vãn cảnh pháo hoa, hàng quán bếp lò ngày cuối năm đỏ lửa, khói bay nghi ngút.
không khác ngày thường mà cũng mang theo mùi vị năm mới ngất ngây.
"anh xin lỗi, anh đặt báo thức rồi nhưng mà mệt quá nên là không nghe thấy"
wangho cúi đầu đếm bước chân, lí nhí nói lời xin lỗi người bên cạnh. thật sự là wangho không có ý định lỡ hẹn với cậu, nhất là năm mới tết đến, ai lại không muốn ngắm pháo hoa với người mình thích chứ, nhưng mà đồ án thật sự ác quỷ vô cùng, khiến anh khóc không ra nước mắt còn làm người anh thích buồn bực ngày đầu năm nữa
park dohyeon nhìn han wangho, anh nhỏ quấn mình trong áo lông trắng chỉ lộ ra đầu mũi cùng đôi mắt, ánh sáng từ đèn đường phản chiếu, còn nhìn thấy chút ửng hồng từ vành mắt wangho. cậu siết chặt lấy bàn tay anh, bước chân cũng dần chầm lại
"chúc mừng năm mới wangho..."
wangho ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một park dohyoen đứng dưới ánh đèn, mỉm cười nhìn anh.
nhiệt độ lúc này đã tới con số âm, vậy mà cả người anh giống như ngập trong đám cháy, nóng bừng lan khắp cả người, ngơ ngác nhìn cậu
"ơ...."
'' wangho muốn ăn gì không?"
han wangho nghe thấy tiếng nói cười của những người xung quanh, tiếng mọi người nói về những bông pháo hoa rực rỡ ở quãng trường thành phố
"muốn xem pháo hoa doyeon ơi..."
vậy mà park doyeon thực sự tìm được pháo hoa cho wangho xem
park dohyeon và anh đứng trên cầu lớn, cậu nhìn wangho ánh mắt lấp lánh, thích thú nghịch mấy cây pháo hay dùng cho các bữa tiệc phát ra ánh sáng lấp lánh, ánh sáng xẹt ra tia lửa bùng lên thành đóa hoa ngắn ngủi trong vài giây, phản chiếu nụ cười của anh rồi tắt ngúm
bóng hình nụ cười chỉ vài ba giây ngắn ngủi đã in sâu vào đáy lòng cậu cũng là ánh sáng duy nhất trong suốt nhiều năm sau này
han wangho vui vẻ quay đầu nhìn cậu, người vẫn đang mãi chăm chú nhìn anh
"5...4....3..."
" .... "
park dohyeon khó hiểu nhìn anh
" 1 "
cây pháo cuối cùng xẹt xẹt lên hai tiếng yếu ớt rồi tắt ngúm, không gian xung quanh trở nên tối đen đặc quánh, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở từ đối phương
"chúc mừng năm mới dohyeonie! phải luôn ở bên cạnh anh nha"
dohyeon không nhìn thấy khuôn mặt anh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập lẫn lộn với hơi lạnh trong màn đêm không phân rõ là của cậu hay của anh
''được!"
cậu dịu dàng đáp lời, đột nhiên ánh sáng từ bông pháo hoa từ phía bên kia sông bùng lên lấp lánh, chiếu sáng cả con đường
...
( continue )
#rihika404
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro