°Ryuji°
"Bà có chắc nó sẽ thành công không vậy (tên) "
Ryuji hỏi tôi, hai tay cầm hộp sữa dâu màu hường phấn. Mắt hướng vào thân hình nhỏ nhắn trước mặt mình.
"Không sao đây. Tuy không biết nhiều về Ann nhưng dựa vào tính cách của cô ấy thì sữa dâu sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. "
"Bà làm như ai cũng hám ăn như cậu vậy (tên). "
"Vậy thôi trả đây. " Tôi nói, tay cầm lấy một hộp sữa trên tay cậu.
Thấy vậy, cậu ú ớ lên vài tiếng rồi mới bắt đầu tạ lỗi và chạy về phía của cô nàng đang đứng ngay máy bán nước.
Còn về phần bản thân, bạn đứng núp sau vách tường, nhìn hai người bạn thân của mình trò chuyện với nhau. Miệng tự nở lên một nụ cười đầy giả tạo khi Ryuji giơ ngón trỏ về phía bạn.
"Cậu có thấy hạnh phúc không (tên)?"
Một giọng nói phát ra từ phía sau, khiến (tên) giật mình. Người quay lại để có thể đối diện với tên lạ mặt kia. Nhưng cô không hề ngờ tới rằng, đó lại là Akira.
"Lạy chúa, cậu dọa khiến tôi suýt chết đứng rồi nè. "
Bạn nói, tay vô thức đưa tay lên phía bên trái - nơi mà bạn cho rằng trái tim mình ở đó và giả bộ tổn thương.
"Được rồi, được rồi. Nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ. "
"Không. Tớ không thấy hạnh phúc. "
Đôi hồng tử màu đen của Akira như mở tung ra, bên trong chứa đậy hàng vạn câu hỏi dành cho bạn.
"Vậy tại sao cậu lại tiếp tục? "
Nghe vậy bạn bất giác quay mặt lại nhìn hai người bọn họ đang cười đùa rất vui vẻ, đặt biệt là chàng trai tóc vàng. Đầy sự nghẹn ngào và ép buộc, bạn đáp lại:
"Không biết nữa. Miễn Ryuji thấy vui là đủ rồi. "
.
.
.
"Con về rồi. "
Bạn vừa nói, vừa cởi đôi giày trắng tinh mà bạn mới mua hôm trước. Cho dù rằng trong nhà không có ai, bạn vẫn cứ mãi hành động như thể rằng cha mẹ vẫn còn.
Đầy mệt mỏi và ủ rũ, bạn tự lếch mình lên trên phòng ngủ và nằm ườn trên đó. Chẳng quan tâm đến cái bụng đói đang kêu rào thảm thiết.
Bỗng dưng, trong cổ họng bạn ngứa lên một cách kì lạ. Cơn đau không ngừng phát triển, cứ như rằng bạn đã nuốt chửng một bụi hoa hồng đầy gai góc. Bạn ho lên, những lúc đầu chửng có gì cả. Càng về lâu, xuất hiện những thứ như cánh hoa vàng khiến tâm trạng của bạn trở nên điên loạn.
Làm sao chúng ở trong miệng bạn?
Chẳng lẽ thức ăn hôm qua có gì độc hại?
Thấy vậy, bạn vội vàng chạy xuống nhà dưới, lục lọi trong chiếc tủ kính. Bạn tìm được lọ thuốc mà hồi kia mẹ từng dùng. Cơn đau trong cổ họng khiến bạn chẳng thể nuốt xuống một cách dễ dàng, bởi chỉ trong tích tắc, bạn buộc phải nôn nó ra. Nhưng nếu bạn không uống, mọi thứ sẽ tệ hơn.
Bất giác, bạn bắt đầu nghiền nát chúng và trộn lẫn với nước lọc. Công đoạn uống không khó khăn như bạn tưởng, nó khá dễ dàng, nhưng cơn buồn nôn cũng xuất hiện một cách dễ dàng không kém. Bạn nhanh chóng bụm miệng lại và cố gắng nuốt trôi đến từng giọt cuối cùng.
.
Cứ thế một tháng trôi qua với những phương pháp trị liệu rẻ tiền. Bạn vẫn có thể chống chọi với cơn đau và khi mọi người hỏi, bạn chỉ đơn giản nó rằng mình đang bị ho. Bạn không lo xa hơn bởi vì một người cứng đầu và luôn nghi ngờ như Akira lại tin tưởng vào những lời dối trá này thì bạn can tâm. Ryuji vẫn còn rất yêu Ann, hình như cu cậu vừa lấy được thiện cảm của cô nàng nên rất hay đi kể lể với bạn.
.
Hai tháng trôi qua và mọi việc dần dần tồi tệ hơn. Không chỉ ho ra những cánh hoa mà giờ đây, bạn còn ho ra cả búp hoa. Ngày qua ngày, cổ họng bạn cứ như chỉ chứa toàn cành và hoa, chúng cứ như xoáy vào bên trong bạn. Dần dần, bạn chẳng thể nói được và những khi ho, không chỉ còn mỗi búp hoa mà còn có cả máu, mỗi lúc càng nhiều.
Bạn đã đi gặp bác sĩ, họ đã nói rằng căn bệnh này chẳng còn hiếm có gì đối với xã hội ngày nay. Với gương mặt chán nản và buồn sầu, họ cho bạn biết rằng chỉ có một cách duy nhất để sống là phẫu thuật mà một khi đã chọn cách sống, thì bạn sẽ quên đi người nà mình đã yêu. Còn nếu không, rễ cây sẽ quấn lấy và giết chết bạn. Kết thúc buổi thuyết trình, họ còn thở dài và nói rằng rồi bạn cũng sẽ chọn phương pháp phẫu thuật, như những người khác.
Ryuji cũng đã bắt đầu nghi ngờ, cậu không ngừng hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của bạn. Anh ta tin rằng, một căn bệnh ho không thể kéo dài lâu như vậy. Anh cũng rất cứng đầu, suốt ngày đứng trước cửa nhà, chờ để đi đến trường cùng bạn. Thỉnh thoảng, cậu cũng nói về mối quan hệ đang có với Ann, nhưng tất cả đều chưa trên mức tình bạn.
.
Ba tháng sau là khi mọi thứ bắt đầu tồi tệ hơn. Thanh quản của bạn dường như chỉ chứa toàn cây với cỏ khiến cho bạn chẳng thể nào nói được. Bên trong, các cây hoa bắt đầu cấy rễ vào trong tim bạn, không hiểu sao, chúng chỉ giảm đi số lần đập của nhịp tim khiến cho bạn chết dần chết mòn.
Việc đi học bữa có bữa không khiến cho mọi người rất nghi ngờ. Ryuji là người có dấu hiệu rõ ràng nhất. Bởi vì luôn đi cùng bạn đến trường, anh có thể dễ dàng biết được những triệu chứng. Tuy bạn không còn đi học, Ryuji vẫn đứng trước cửa hàng ngày, bấm chuông và hỏi thăm rằng bạn có đủ sức lực để đi học không. Và tất nhiên, câu trả lời cậu luôn nhận được là không, nhưng bạn vẫn luôn nghe thấy một sự mong chờ và cầu nguyện trong từng câu chữ của Ryuji.
.
"Ngày mai"
"Hả? "
Người bác sĩ nhìn tôi và lắc đầu ngán ngẫm, xong , họ nói tiếp:
"Nhóc chỉ còn có thể sống hết ngày mai. "
Nghe vậy tôi lấy hai tay vòng lại, ôm lấy cơ thể nhạt màu. Cứ mỗi lát là tôi lại ho, cổ họng chỉ chứa chấp toàn cành cây nên việc mở miệng để nói một từ rõ ràng cũng một chuyện khó khăn.
"Nếu nhóc muốn, tôi có thể giảm chi phí cho. Tôi biết người nhà nhóc không còn. " Họ thở dài, tay xếp lại đống tài liệu bừa bộn trên bàn làm việc.
|Cháu sẽ suy nghĩ lại. |
"Tùy nhóc. "
Nói rồi tôi rời khỏi phòng khám với tâm trạng ủ rũ. Khi tôi bước ra ngoài cửa chính, qua tấm kính, tôi có thể thấy Ryuji và Ann nói chuyện rất vui vẻ, Akira đứng nói chuyện với một cậu bạn tóc xanh. Khi thấy tôi, cậu vẫy tay rồi nói gì đó với người bạn kia rồi bắt đầu tiến lại gần hướng của tôi.
Akira thì tiến tới, tôi thì chạy ngược lại. Thật sự tôi không muốn ai thấy tôi ngay lúc này. Dù chạy được một quãng cũng khá xa (tôi nghĩ vậy vì tôi thấy bản thân đang yếu dần) nhưng 4 người bọn họ vẫn đuổi kịp. Cứ thế, tôi tự vắt kiệt sức lực của bản thân, càng chạy, tôi ho càng nhiều, cho đến lúc tôi thấy cơ thể mình cứng đờ, mặt gần chạm đất và mắt bắt đầu đen lại.
Và rồi khi tôi mở mắt, tôi thấy bản thân nằm trên phòng bệnh, Ryuji ngồi bên cạnh, bàn tay ấm nắm chặt lấy tay trái lạnh lẽo của tôi, mắt cậu đỏ hoe cùng với những giọt nước mắt đọng ở khóe mắt buồn sầu hướng nhìn về phía của tôi.
"Tên, bà là một con ngốc. " Anh nói, mặt càng ngày càng cuối xuống, nhìn vào mặt sàn tựa như một vực thẳm.
"Bà bị vầy mà không nói với tôi. Tại sao bà luôn chịu đau một mình vậy? "
Bạn có muốn tỏ tình?
Có.
Không.
------------------------
☞Có
.
.
.
.
.
.
"Bởi vì tôi không muốn ông phải đau đầu Ryuji à. "
"Bà nói vậy là sao? "
"Bởi vì tôi thích ông. "
Không khí im lặng chính là câu trả lời mà bạn nhận được. Trong lúc Ryuji đang bối rối, bạn phá tan khung cảnh này nhờ một hành động thường ngày. Ho.
Những cánh hoa màu vàng giờ đây còn đậm hơn những ngày trước, có lẽ chúng đã sống thật tốt trong cơ thể bạn. Ryuji thấy vậy bất giấc đứng lên, cậu vội vã chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Nhưng trước khi anh kịp rời đi, bạn đã kịp nắm lấy áo anh. Môi cố gắng nở một nụ cười vui vẻ trước khi máy đếm nhịp tim bắt đầu dừng lại.
Bạn đã chết.
Ryuji không tin vào mắt mình.
Chỉ trong vài giây trước đó, bạn còn mỉm cười với anh, giờ đây bạn nằm gọn trong vòng tay, mà hơi thở chẳng còn.
"Anh xin lỗi (tên), anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau khổ đến mức này. Anh quá ngu ngốc, chỉ vì một thứ nhỏ nhoi mà anh đã đánh mất em. Anh thật sự xin lỗi. "
Bạn cũng đâu biết rằng. Sau này, anh ta đã tự dèn vặt bản thân như thế nào.
.
.
.
[E N D]
×r e s e t ? ×
.
.
.
---------------------------
☞Không.
.
.
.
.
.
"Chỉ cần ông hạnh phúc là vui rồi. "
"Chỉ cần tôi hạnh phúc?! Bà bị điên rồi à (tên), còn bà thì sao. Cớ sao lúc nào bà cũng nghĩ cho tôi?? "
Ryuji nói, tay bấu chặt lấy hai bên vai của tôi, không ngừng lắc qua lắc lại.
"Nói cho tôi biết đi (tên). Tôi xin bà đấy. " Anh nói, chất giọng mạnh mẽ chẳng còn đâu, chỉ để lại một Ryuji yếu đuối, nhìn chằm chằm vào mắt bạn. Có lẽ bạn bị ảo giác, nhưng bạn có thể thấy trong đôi mắt đó chứa đựng hai thứ trái nhau : Thù hận và Tha thứ.
Nhưng để trả lời câu hỏi của anh, bạn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Tức giận, anh quay lưng, đóng cửa phòng cái rầm. Bỏ đi không thèm nói một lời.
Sáng hôm sau, Ryuji quay lại, trên tay cầm là một bó hoa mà cậu đã mua trên đường đi. Cậu muốn quay lại để xin lỗi về những gì mà cậu đã làm vào ngày hôm qua. Khi cậu mở cửa đi vào, mọi thứ bên trong vẫn vậy, chỉ khác mỗi là bạn không còn trên giường bệnh.
Bó hoa rơi xuống sàn lúc nào cậu không hay. Ryuji tóa hỏa, cậu chạy xuống quầy lễ tân, anh hỏi họ một cách vội vã và câu trả lời anh nhận được cũng không đủ để làm anh bớt giận.
Anh đã xách cổ áo chàng nhân viên tiếp tân, gào lớn khiến cho cả bệnh biện trở thành một mớ hỗn độn. Đến mức họ phải kêu bảo vệ, kéo anh ra ngoài. Anh đứng đó, người như đã bị đóng đinh, nước mắt rơi trên má. Anh đã đánh mất bạn. Người con gái tốt nhất mà anh từng gặp.
"Cô ấy đã tự kết liễu đời mình bằng những cành cây. "
.
.
.
[E N D]
.
.
×r e s e t?×
----------------------
@Toki_Ka, xin lỗi vì làm phiền nhưng cô có thể cho tôi một lời nhận xét được không?
Hoa anh thảo muộn - Tình yêu thầm lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro