Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Akira

Bạn là (tên), hay còn có tên gọi khác là (Biệt danh). Là một trong những thành viên lâu năm của băng nhóm Phantom Thieves, càng ở trong nhóm càng lâu, bạn càng cảm thấy bị cách biệt.
Bạn tham gia chỉ sau Ann, trước Yusuke và dự định rằng không lâu sau khi Choir gia nhập, bạn sẽ buộc phải rời nhóm. Không phải vì thừa người, không phải do sự ép buộc từ một phía, mà chính là sự tự tin và trầm cảm đã đạt quá cảnh giới của bạn.
Tsubasa đã thoát khỏi bệnh trầm cảm,
Kể cả Yusuke,
Nhưng vẫn chỉ còn mình bạn, tự dìm mình trong những suy nghĩ tiêu cực. Rồi một ngày nào đó, nó cũng sẽ dìm bạn đến chết.

-------

"Nè Ann, tớ nghĩ tớ sẽ phải rời nhóm''
Bạn nói, mặt cuối xuống bàn, không hề muốn chạm mắt với người đối diện.
"Tại sao?! Chẳng phải chúng ta là một gia đình ư? Chính cậu đã nói vậy ngay ngày đầu Yusuke tham gia cơ mà?!"
Như không thể kìm nén được cảm xúc, Ann đã gần như hét vào tai bạn những lời vừa rồi. Cô ấy không hề sai, bạn từng là hạng người như vậy. Trước kia là mặt trời cho cả nhóm giờ đây là hố đen của vũ trụ, cô đơn lạnh lẽo nhưng cũng chẳng cần ai sưởi ấm.
"Con người ai cũng thay đổi thôi Ann."
Makoto ngồi kế bên, bây giờ mới cất tiếng. Vừa nói, cô vừa dè chừng đứa bạn thân.
"Nhưng,..nhưng,... Makoto! Cậu không nên nói thế. Nghe tớ là (tên) cả nhóm mình cần cậu, không ai là đồ thừa thãi, chúng ta là một gia đình, một gia đình!"
Càng nghe Ann và Makoto nói, tim bạn dường như thắt chặt hơn, làm sao mà bạn có thể nói cho họ biết rằng, bạn chưa hề coi họ là người nhà.
Lặng lẽ, bạn đứng dậy, cắt đứt cuộc hội thoại tưởng chừng như không có lối thoát, và bước về phía cửa ra vào. Bước ra khỏi Big Bang Burger, bạn nhanh chóng bắt một chuyến tàu về nhà.
Trên đường về, từ xa xa, một cậu con trai tóc đen, trên người vẫn mặc bộ đồng phục quen thuộc, đang tiến lại gần bạn. Làm sao mà bạn có thể nhầm được, đó chính là thủ lĩnh của nhóm bạn, Akira Kurusu. Cậu bạn trông có vẻ đã chạy một quãng đường dài để bắt kịp, hai tay chống lên đầu gối, cố điều hoà nhịp thở. Cậu nói:
"(Tên), cuối cùng tớ cũng tìm được cậu!"
Thấy vậy, cơ mặt bạn tự kéo căng lên, ép môi bạn phải cong thành một nụ cười, cố tỏ ra mọi thứ đều ổn nhưng khoé mắt đỏ tươi đã bán đứng tất cả.
"Akira! Tớ cũng có chuyện muốn nhờ cậu. "
"Nếu là chuyện đó thì tớ không đồng ý."
Cậu thẳng thừng đáp lại, con ngươi màu đen không ngừng nhìn vào mắt bạn. Như biết trước được đáp án, bạn không ngần ngại đáp lại lời của đối phương:
"Thôi nào Kurusu, sớm muộn gì chúng ta cũng tan rã, huống chi bây giờ tớ rời đi, mọi người sẽ quên và không cần phải khóc. "
Bạn cố gắng biện ra một lí do chính đáng, đầu cuối xuống nhìn mặt đường, hai tay sau lưng và chân đá hòn sỏi ngay bên cạnh. Nhìn chẳng khác gì một tên tù nhân đang cố che đậy tội ác của mình.
"(Tên) chính cậu đã giúp chúng tớ giải cứu Yusuke, giúp tớ làm hoà với Ryuji,... Cậu,..cậu đã hứa rằng chúng ta là một gia đình! Cậu là mẹ, tớ....l...là..bố.!"
Cậu con trai ngưỡng ngạo, càng nói giọng còn bé lại, mặt đỏ lên như gấc. Và bạn cũng chẳng kém gì mấy.
Hồi kia mình nói những thứ đáng xấu hổ đến thế à?!
Gượng gạo, bạn cố nở một nụ cười thật tươi, đáp lại lời của Akira:
   "Con người ai cũng thay đổi thôi mà Kurusu.."
Càng nói, giọng bạn càng nhỏ dần, bạn chỉ ước rằng, mình biến đi cho rồi.
Bỗng, cậu nắm chặt lấy hai đôi vai của bạn.
"Dừng gọi tớ là Kurusu, hãy gọi là Akira và nhìn vào mắt tớ."
Nghe vậy bạn khựng lại một lát, rồi mới dám mặt - đối - với cậu.
"Nghe này (tên), tớ thích cậu. Tớ thích cậu ngay từ lần đầu tiên mà hai ta chạm mặt. Ngay từ lúc chuyển đến, tớ đã biết rằng, cậu sẽ là vị cứu tinh cho mọi người và đặc biệt, là tớ. Nên (tên) tớ biết cậu muốn làm gì. Xin đừng, nó sẽ chẳng làm gì. Xin đừng, tớ không muốn mất cậu. "
Càng nói, anh càng di chuyển tay mình xuống eo bạn, anh ôm nó chặt, đầu ấn sâu vào trong hõm cổ bạn. Nước mắt của anh thấm vào trong áo bạn. Nhẹ nhàng và đầy rụt rè, bạn quàng tay qua lưng anh.
"Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tớ sẽ không làm vậy nữa, thật sự xin lỗi."

-----------------------------------------

:3 tác phẩm đầu tay trong tập truyện đầu tiên.
Hi vọng các bạn thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro