Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng xóm (2)

Bố mẹ Na sau một tuần đi công tác trở về nhà đem theo rất nhiều hải sản, lại chợt nghĩ tới hàng xóm láng giềng nên mời Lee Jeno tới nhà dùng bữa.

Bữa cơm gia đình hôm đó vô cùng vui vẻ. Lee Jeno khéo ăn khéo nói, rất được lòng hai vị phụ huynh. Lời ra lời vào. Ai nấy đều vừa ăn vừa cười sảng khoái.

Đương nhiên là trừ Na Jaemin ra. Từ đầu đến cuối bữa không nói lời nào, cắm đầu cắm cổ, ăn thật nhanh cho xong bữa rồi xin phép cả nhà chạy tót lên phòng.

Tiệc tàn. Lee Jeno nấn ná ở lại phòng bếp ý muốn phụ bố mẹ Na dọn dẹp nhưng bị đuổi khéo lên phòng Jaemin.

"Con cứ lên phòng Jaemin ngồi chơi cho mát đi, không phải lo cho cô chú."

"Jaemin, mở cửa cho bạn vào!", cô Na nói vọng lên.

-----

Na Jaemin hiện tại cảm thấy cực kì ngột ngạt. Dù mở điều hòa, cậu vẫn toát hết cả mồ hôi. Lee Jeno đi đi lại lại quanh phòng, động đến vật gì là lại giơ lên hỏi hỏi. Cốt cũng là muốn có câu chuyện làm quà, dù chẳng khiến bầu không khí tự nhiên thêm chút nào.

Na Jaemin vờ lơ đễnh cầm cuốn truyện lên đọc.

"Cậu không có gì hay ho hơn để hỏi à. Đừng có lục tung phòng tôi lên nữa."

Lúc này, Lee Jeno không nói không rằng tiến tới vạch cái rèm cửa sổ ra.

"À được, tôi có chủ đề này hay ho nè."

Từ đây phóng tầm mắt ra có thể thấy rõ phòng ngủ của hắn.

"Hôm trước, cậu đã xem được đến đoạn nào rồi?"

Na Jaemin hốt hoảng bật dậy.

Hắn biết sao? Sao hắn lại biết? Không thể nào, chắc là nói bậy trúng mười, Na bổn công tử đây phải thật bình tĩnh.

Cậu hắng giọng, đảo mắt loạn cả lên. "Ờm, cậu nói cái gì tôi không hiểu."

Lee Jeno tiến lại gần, ghé sát gương mặt ngượng đến chín đỏ của Na Jaemin, tựa tiếu phi tiếu, kiên nhẫn hỏi thêm một lần.

"Đã tới đoạn cởi boxer chưa?"

Na Jaemin vùng dậy, giận quá mất khôn, không thèm suy nghĩ thét lên: "Cái đồ bệnh hoạn nhà cậu, cái đồ..."

"Suỵt, nên nhớ bố mẹ cậu có thể nghe thấy chúng ta. Chắc họ sẽ không muốn biết con trai mình mới chính là kẻ biến thái thích rình người khác khỏa thân đâu nhỉ?"

Hắn bịt miệng cậu mà thì thầm. Na Jaemin lúc này mới lấy lại chút tỉnh táo, ngoan ngoãn ngồi im. Mặt mày tái mét, vừa có vẻ gì đó không phục, vừa miễn cưỡng lắng nghe.

"Đừng sợ, tôi sẽ không nói cho ai biết, với điều kiện đôi bên công bằng."

"Công bằng như thế nào?"

"Cậu ngắm tôi đã rồi. Bây giờ cho tôi xem của cậu. Có qua có lại mới toại lòng nhau."

Na Jaemin cau mày vùng vằng, miệng chửi bới loạn lên. Cậu lùi xa ra khỏi người hắn, ôm chăn quấn quanh mình như sợ bị chó sói ăn thịt.

Lee Jeno bị khước từ nhưng mặt không đổi sắc. Hắn bình tĩnh ngồi dậy bước xuống giường, vặn tay nắm cửa, "Cô Na ơi!"

Lần này đến lượt Na Jaemin hoảng hốt xông ra bịt miệng Lee Jeno.

"Đừng, đừng. Được rồi, tôi làm là được chứ gì. Có gì to tát đâu. Đều là đàn ông với nhau cả."

Hắn bấy giờ mới thỏa mãn, yên tâm đóng cửa. Còn cẩn thận khóa chốt, rồi khoan thai ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu nhìn Jaemin đứng trước mặt.

Bắt gặp ánh mắt hau háu khát mồi của hắn mà cậu hồn bay phách lạc. Bao nhiêu dũng khí chuẩn bị ban nãy đều không cánh mà bay đi đâu hết.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố gắng cắt đứt suy nghĩ không mấy trong sáng trong đầu, tiện thể cắt luôn cơn xấu hổ đang trào ngược lên trên hai má.

Na Jaemin từ từ kéo chiếc áo phông trắng qua đầu. Cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dán vào cơ thể trần trụi, cậu không khỏi rùng mình.

Đã xong nửa thân trên. Jaemin đành tiếp tục phó mặc số phận, thật nhanh cởi quần ngủ xuống. Chiếc quần rơi trên sàn, phơi bày cơ thể trắng nõn mịn màng giữa không khí. Hiện tại, vẫn còn sót lại một chiếc quần lót.

"Hôm trước tôi chỉ thấy đến đoạn này, nên hôm nay dừng lại ở đây thôi. Đừng đòi hỏi."

Na Jaemin từ lúc phô thân đến giờ không dám mở mắt đối diện với Lee Jeno, trong đầu lẩm nhẩm thầm đếm ngược 10 giây xong xuôi mới dám cất tiếng.

"Nhìn đủ chưa?"

Nói rồi cúi người xuống, cuống quýt tìm quần dưới đất để mặc. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Lee Jeno kéo sát cả người lại gần. Tầm mắt hắn vừa vặn ngang với bụng cậu.

"Tôi thì nhìn đủ rồi, nhưng với "nó", thì có vẻ là chưa."

Hắn là đang chằm chằm ngắm nghía phần thịt căng chướng được bao bọc trong lớp quần lót trắng kia.

Na Jaemin nhìn xuống thấy tiểu bảo bối không nghe lời mình mà gián tiếp bộc bạch khao khát với Lee Jeno, liền sợ hãi muốn thoát ra. Vậy mà lại bị hắn giữ chặt, không thể làm càn.

"Có cần tôi giúp không?"

Chưa kịp nhận câu trả lời của Na Jaemin, hắn lập tức đặt tay lên hông cậu, cúi người xuống, hôn lên lớp vải lót.

Cả người Na Jaemin chấn động, trong chốc lát chỉ biết kinh ngạc trợn tròn mắt ra nhìn.

Đầu lưỡi Lee Jeno ấm áp, cách lớp vải quần lót từng chút nhẹ nhàng liếm lên đầu khấc đang rỉ nước.

Chiếc quần màu trắng thuần được chăm sóc tận tình, hiện lên một mảng ướt át. Thân thể Na Jaemin run rẩy, dương vật bên trong lại càng không thể cúi đầu mà tiếp tục cương lên.

"Jeno, bẩn...a"

Na Jaemin cả người vặn vẹo ngứa ngáy. Thần trí dần thỏa hiệp với việc làm của Lee Jeno. Nếu nhị vị phụ huynh không có mặt ở nhà, cậu sẽ hét thật to lên vì sung sướng mất.

Dương vật bị kích thích quá độ, thảm thiết kêu cứu. Na Jaemin không đè nén thêm chút nào nữa, dứt khoát cởi phăng chiếc quần vướng víu ra.

"Nana thật ngoan nha~"

Lee Jeno bày ra giọng điệu trêu chọc, miệng càng thêm hăng hái mút mát bảo bối đang ướt nhẹp phía dưới.

Na Jaemin dục vọng đã lên đến đỉnh, nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa.

Sẽ bắn ra mất.

"Không thể, không..."

"Jaemin mở cửa cho mẹ, mẹ mang cho hai đứa ít trái cây!"

Na Jaemin nghe tiếng mẹ gõ cửa sợ khiếp vía. Thân thể trần truồng hấp ta hấp tấp vơ hết đồ mặc lại vào người. Phía dưới bảo bối chưa được giải thoát, vẫn còn đang biểu tình. Cậu đành chui tọt vào trong chăn, cầm cuốn truyện lên giả vờ nghiên cứu.

Lee Jeno từ nãy đến giờ hết sức bình thản, xem được một màn cuống quýt không khỏi bật cười. Nể tình cậu, hắn trực tiếp ra mở cửa.

"Hai đứa chơi vui quá nhỉ, cô ở ngoài nãy giờ mà hai đứa không có động tĩnh gì."

"Cô thứ lỗi cho con ạ. Tại con đang chơi vui với Jaemin nên không nghe thấy cô gọi."

Lee Jeno nhận đĩa hoa quả từ tay mẹ Na, mặt mũi phớn phở. Na Jaemin bất giác đỏ mặt, phải dâng cuốn truyện lên che chắn.

"Thằng nhóc này rất lười tiếp xúc với hàng xóm láng giềng. May quá có con bằng tuổi chắc nói chuyện hợp cạ. Nếu thích con có thể ngủ lại đây với nó cũng được."

Hắn xoay người về phía cậu, hỏi cho có lệ: "Jaemin, cậu không phiền chứ?"

Na Jaemin không dám nói gì thêm, đầu lắc lắc, ý muốn nói không phiền.

Thực ra, còn rất hoan nghênh là đằng khác.

-----

Kể từ đêm hôm đó, Na Jaemin tính tình cải thiện rõ rệt. Có mời cũng không dám ra ngoài đàn đúm, chuyên tâm ở nhà phụ giúp bố mẹ. Phong thái đi đứng cũng bắt đầu đàng hoàng, đĩnh đạc hơn, dù có hơi chậm chạp.

Điều quan trọng là Na Jaemin bỗng dưng rất có tinh thần học hỏi. Tối nào cũng xin phép bố mẹ sang nhà Lee Jeno để rèn luyện thêm kĩ năng.

Ông bà Na trông thấy con trai trưởng thành thì vô cùng mãn nguyện.

Cơ mà thỉnh thoảng nghĩ lại cũng thấy hơi lạ.

Nó học cái gì mà ôn đi ôn lại hoài không thấy chán nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro