Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng xóm (1)

Na Jaemin ghét cay ghét đắng tên hàng xóm nhà bên.

Hắn tên Lee Jeno, mới chuyển tới đây được hơn một tháng. Năm nay 24, bằng tuổi cậu, đều là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.

Và sẽ không có gì để nói nếu như tên đó không ngồi ở vị trí trưởng phòng của tập đoàn đầu tư phát triển gì đó khá nổi tiếng trong nước. Vừa ra trường đã được nhận vào vị trí cốt cán, lương khởi điểm mấy ngàn đô. Sau đó, mua được nhà riêng, sống độc lập và không thèm nhờ vả vào tiền của gia đình.

Trong khi đó, Na Jaemin thành tích học tập chỉ tàm tạm, tính nết bồng bột ham chơi. Hai mươi tư tuổi đầu mà còn dựa dẫm vào bố mẹ, đến giờ vẫn chưa xin được công việc phù hợp.

Điều này có nghĩa là Lee Jeno nghiễm nhiên trở thành hình tượng "con nhà người ta" được bố mẹ Na sử dụng trong những bài ca giáo huấn con trai.

Na Jaemin, dù không phủ nhận, cũng không tránh nổi sự chán ghét đối với tên hàng xóm mới. Bản thân cậu luôn quan niệm rằng, còn trẻ là còn phải vui chơi hết mình. Đánh đổi thời gian dành cho bản thân, tối mắt tối mũi vì công việc thì quả thật là lãng phí thanh xuân.

Cứ như thế, họ Na tiếp tục dành cuộc sống vô lo vô nghĩ tại những quán bar sầm uất, với những mối tình một đêm không quen không biết, từ tối hôm trước đến sáng hôm sau mới lết xác về nhà. Còn họ Lee duy trì chuỗi ngày bận bịu, lái xe đi làm từ sáng sớm, đến tối mịt mới có thời gian nghỉ ngơi.

Hai người vì thế mà chưa từng chạm mặt nhau ở cự ly gần chứ đừng nói là giao tiếp qua lại.

Lần đầu tiên họ Na thấy rõ mặt mũi họ Lee là vào nửa tháng trước.

Chuyện là Lee Jeno quan hệ rộng rãi, lại rất hiểu biết về bất động sản, giúp bố mẹ Na Jaemin thuận lợi mua được một mảnh đất cực kì giá trị nằm giữa khu du lịch. Bố mẹ Na rất biết ơn, cơ mà hôm đó có việc đột xuất, phải đi công tác xuyên tuần, nên dặn dò con trai ở nhà nhớ chuyển giúp chút quà bánh sang cho Lee Jeno.

Na Jaemin do cái thói mải chơi mà đến tầm bảy tám giờ mới sực nhớ ra trò bánh trái của nhị vị phụ huynh, hớt hải mang sang nhà hắn, còn bấm chuông inh ỏi.

Tầm vài phút sau, Lee Jeno một thân tây trang từ tốn mở cửa đón khách.

Trông hắn đúng như thể vừa đi làm về, chưa kịp thay quần áo đã bị người khác làm phiền. Quần âu và thắt lưng vẫn nguyên si, nhưng cổ áo sơ mi xộc xệch đã tháo bớt vài cúc. Ống tay áo xắn lên gọn gàng, để lộ ra những đường gân rắn rỏi chạy dọc khắp cánh tay.

Hắn chống tay lên vách tường, dụi dụi mắt. Có vẻ gì như rất mệt mỏi làm Na Jaemin trong lòng có hơi áy náy.

"Chào cậu, có việc gì sao?"

Lee Jeno ngẩng mặt lên, đối diện với đôi đồng tử đang giãn ra đến cực đại của Na Jaemin.

Phải công nhận là vô cùng đẹp trai ha. Đường nét đâu ra đấy, vô cùng nam tính.

"À, gia đình tôi gửi cậu một chút quà cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ với lô đất đợt trước."

Lee Jeno cười cười, hàng mày kiếm chợt giãn ra, đôi mắt sắc bén híp lại, hóa thành vầng trăng khuyết cực đáng yêu: "Mọi người khách sáo quá, cảm ơn cậu nhé!"

Họ Na hơi ngẩn người một chút. Mồm miệng không tự chủ được mà há hốc cả ra.

"Cậu tên là Jaemin nhỉ? Mời cậu vào nhà chơi một lát."

Na Jaemin nghe thấy lời mời mọc, trong đầu như đinh lên một tiếng. Không hiểu sao trước mặt hắn tỏ ra bối rối, nhất quyết nói "Không vào, không vào" rồi một mạch chạy tót về nhà khóa cửa làm uỳnh một tiếng.

Về tới nơi, trống ngực vẫn đập liên hồi, buộc Na Jaemin phải vào bếp uống một ly nước mát cho tâm hồn thêm tĩnh tại. Trong óc bắt đầu nảy ra vô số câu hỏi quái gở.

Cậu vốn là người phóng khoáng, dễ giao tiếp, không những thế còn trải qua biết bao cuộc chơi chóng vánh. Vậy mà trước mặt Lee Jeno lại không thể kiểm soát được cảm xúc, tự dưng làm cho bản thân trở nên thất thố.

Na Jaemin lắc lắc đầu thở dài. Cứ coi như cậu là đang mắc bệnh sợ người lạ đi.

Mà căn bệnh sợ người lạ này có vẻ đã đi kèm với nhiều biểu hiện hơi sai sai thì phải. Điển hình là cái tật tò mò.

Ngay ngày hôm sau, họ Na quyết định không đi đâu hết mà trở thành đứa con trai bé bỏng ngoan hiền hiếu thảo, ở yên trông nhà cho bố mẹ đi làm xa. Dậy đi chợ từ sáng sớm tinh mơ, mua thật nhiều đồ ăn dù không biết nấu, chiều đến vờ chạy bộ quanh khu phố nhưng thực chất là lởn vởn gần sân nhà mình.

Lí do cho nếp sống khỏe mạnh và cân bằng này thì ai cũng biết.

Siêng năng như vậy mà cả ngày cậu không gặp được hắn.

May sao đến tối, cậu mới nghe thấy tiếng Lee Jeno mở cửa gara.

Na Jaemin hào hứng chuẩn bị tư thế nghiêm, trực sẵn ở cửa sổ để ngó sang phòng hắn ở phía đối diện.

Đúng như dự đoán, khoảng mười lăm phút sau, Lee Jeno xuất hiện ở cửa sổ.

Hắn thở dài, vứt chồng hồ sơ lên bàn làm việc, vặn mình vài cái rồi bắt đầu cởi đồ.

Na Jaemin bên này núp sau rèm, mặt đỏ bừng lên vì thẹn nhưng không sao rời mắt nổi. Từng nút áo chậm rãi tháo bung ra. Thắt lưng, quần tây lần lượt trượt xuống đất. Người này hẳn đã phải tập luyện chăm chỉ, thân hình quả nhiên rất đẹp. Vai rộng, bắp tay vạm vỡ nổi lên chằng chịt toàn là dây điện, bụng múi nào ra múi đó rất săn chắc.

Trên người hắn lúc này còn lại duy nhất một chiếc quần lót, liếc qua là biết kích cỡ thứ bên trong thực hơn người. Cậu thầm nghĩ nếu hắn phát hiện cậu lén lút xem trộm cả một màn vừa rồi thì Na Jaemin đây còn mặt mũi nào đối diện được với hàng xóm láng giềng.

Mới nghĩ đến đó mà thành thật. Lee Jeno như có linh cảm không lành, bất thình lình quay đầu nhìn ra phía cửa.

Na Jaemin kinh hồn bạt vía, giật mình xoay người nép vào góc tường. Tay chắp lên cầu nguyện thần linh độ con, đừng để cậu ta phát hiện con là kẻ biến thái.

Tối hôm đó, Na Jaemin ngủ không yên. Mỗi lần nhắm mắt lại tưởng tượng ra cảnh tượng vừa nãy của Lee Jeno, cả người bỗng chốc trở nên khó chịu.

Hồi học cấp ba, cậu đã từng tham gia đội bóng rổ, ngắm nghía thân hình của không ít nam nhi. Ấy vậy mà chưa từng trải qua cảm giác này.

Còn phải nói, trước đây, người cùng Na Jaemin quan hệ đều là nữ nhân. Cơ mà đối với họ chỉ là loại hứng thú nhất thời khi ăn no rượu say.

Cậu như thế nào mà sinh ra loại cảm giác đặc biệt với hắn.

Na Jaemin một lần nữa lắc đầu, buộc bản thân tỉnh táo lại. Trong lòng có chút ngờ vực. Chắc là do mấy hôm nay không gặp mặt mấy em xinh xinh nên thành ra nhạy cảm như vậy.

Tối hôm sau, Na Jaemin quyết định tìm tới vũ trường náo nhiệt để chứng minh bản thân vẫn hoàn toàn bình thường. Còn mạnh tay chi thêm tiền để chiêu mộ được dàn mỹ nhân chất lượng.

Nhưng đến màn cao trào, cơ thể cậu vẫn không có chút phản ứng.

Đoán ra do bản thân chưa đủ say, Na Jaemin lại tiếp tục nốc thêm một chai rượu nữa.

À, giờ thì say rồi đấy.

Đâu đâu cũng trông thấy Lee Jeno cả.

Na Jaemin tiêu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro