Hải tặc (1)
Gia đình hầu tước vừa cứu sống được một cậu thiếu niên trạc mười lăm khi họ đang trên chiếc thuyền nhỏ thưởng ngoạn ở vùng nước nông.
Thằng bé trông thật thảm hại. Tóc tai nuôi dài che hết mắt mũi. Áo quần tả tơi, vạt áo đã bạc màu. Cả người xổng lên mùi tanh nồng của tôm cá.
Hầu tước trước nhất chỉ biết kêu người vớt cậu bé kia lên rồi toan quẳng nó lại ở một xó xỉnh nào đó để nó tự mưu sinh.
Nhưng con trai ngài, Na Jaemin, nằng nặc đòi đưa kẻ đuối nước về nhà.
Cậu nhóc rách rưới tỉnh lại. Mở mắt ra đã thấy bản thân bị một đám người lạ mặt vây kín, đột ngột lùi lại về sau.
Con trai hầu tước tò mò dò xét biểu tình người nọ, phát hiện cậu ta vì thấy người lạ mà trở nên sợ hãi, bèn nở nụ cười thiện chí.
"Chào cậu, tôi là Na Jaemin."
Người kia ngước mắt nhìn lên, theo phản xạ đáp: "Tôi tên Jeno."
Jeno được đưa về nhà hầu tước tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc và thay quần áo. Gương mặt hắn sáng sủa hẳn lên.
Na Jaemin rất đỗi ngạc nhiên, trong thâm tâm thật muốn giữ người này ở lại.
Nhưng cha cậu là hầu tước. Dù về bản chất ông không phải một người hách dịch, ông không có nghĩa vụ phải cưu mang cậu nhóc. Hơn nữa, ông phải sống với đức tin và sự cẩn trọng của mình. Đâu ai biết được kẻ không rõ lai lịch này sẽ mang lại may mắn, hay sẽ trở thành mối họa lớn cho ông.
Sau một đêm, Jeno được ngài hầu tước dẫn tới một xưởng rèn, nhờ tên thợ chính chăm sóc hắn đến nơi đến chốn.
Xuyên suốt ba năm đằng đẵng, Jeno vẫn thường lui tới nhà hầu tước giao thứ này thứ kia. Khoảng cách giữa hắn và Na Jaemin cũng vì lẽ ấy mà rút ngắn lại.
Hắn đã mang lại cho cuộc đời cậu những điều mới mẻ vô tận.
Jeno đâu chỉ lúc nào cũng quanh quẩn ở lò rèn.
Hắn khao khát được tự do giữa biển khơi bao la rộng lớn.
Chiều chiều, trước khi mặt trời đỏ chìm xuống biển sâu, cậu và hắn đi dạo trên bờ biển, không màng đến khác biệt giai cấp địa vị. Hắn dạy cậu bơi, cùng cậu nhặt vỏ sò, đan nó thành những chuỗi hạt bắt mắt.
Họ nằm trên cát, ngửa mặt nhìn bầu trời vàng ruộm chuyển dần sang màu tím. Lúc ấy, hắn kể cho cậu biết bao chuyện phiêu lưu kì thú của những kẻ lang thang trên biển. Thứ mà, theo cậu nghĩ, không bao giờ có thật. Hẳn đó là những truyền thuyết mà hắn được nghe khi vẫn còn nằm trong vòng tay cha mẹ.
Nhưng những câu chuyện càng hoang đường thì càng hấp dẫn cậu.
Hay nói đúng hơn là người kể chuyện.
Jeno hắn đẹp quá. Đôi mắt đen dưới ánh hoàng hôn sáng rực lên, lấp la lấp lánh.
Cậu cứ như thế mà đắm chìm vào người con trai ấy suốt ba năm.
Cho đến khi Na Jaemin tròn mười tám tuổi. Cậu trở thành quân cờ trong bàn cờ chính trị. Một cuộc hôn nhân đã định sẵn giữa cậu và một tên hầu tước trẻ đần độn.
Na Jaemin đau khổ đến mức tuyệt thực, giam mình trong phòng.
Khi người hầu phá cửa vào đã không thấy cậu chủ đâu nữa.
Cậu bỏ trốn đến xưởng rèn. Qua khe cửa kịp trông thấy tia lửa lóe sáng.
Jeno vẫn còn thức.
Jaemin đập cửa liên hồi, có vẻ gì rất gấp gáp.
Cánh cửa bật mở. Jeno cảm thấy cánh môi mềm mại mạnh mẽ áp sát môi mình.
Jaemin đã đến đây với hắn. Trên người vẫn đang mặc quần áo ngủ, khác hẳn với vẻ lịch thiệp kiểu cách thường ngày.
Cậu hôn hắn. Nụ hôn chất chứa tình yêu và cả sự bất lực cùng cực. Trái tim cậu từ đầu tới cuối vẫn chỉ hướng về một mình hắn.
Vậy mà cuộc hôn nhân kia lại sắp tước đoạt đi cơ hội yêu và được yêu của Na Jaemin.
Jeno chưa kịp hiểu ra sự tình, vội tách cậu ra. Người con trai khả ái trước mắt hắn đang bật khóc. Hắn chưa từng trông thấy cậu khóc. Hay ít nhất là gương mặt bi lụy thảm thương này.
"Jeno, em yêu chàng."
Nghe đến đó, hắn không chần chờ gì nữa mà kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Hai lòng yêu cháy bỏng cuồng nhiệt đến với nhau trong đêm biển khơi lộng gió.
Giữa xưởng rèn nóng rực, họ cởi bỏ xiêm y, quấn lấy nhau trên tấm thảm da bò nhàu nhĩ.
Bỏ hết những suy tư trăn trở, họ coi như đây là đêm cuối cùng ở bên người mình yêu.
Na Jaemin nhạy cảm trước từng động chạm của hắn. Trước giờ, Jeno đối với cậu luôn tương kính như tân, hạn chế động chạm thân thể. Bởi hắn là thường dân, còn Na Jaemin là quý tộc.
Cảm nhận được sự chủ động của hắn như bây giờ, lòng cậu ngập tràn hạnh phúc.
Hắn lướt nhẹ trên da thịt nõn nà mềm mịn của cậu. Dục vọng kìm nén ba năm cuối cùng cũng được thỏa.
Na Jaemin gác chân lên cổ hắn. Để hắn đem côn thịt cứng rắn xâm nhập cơ thể cậu. Ban đầu quả là rất đau. Như thể thắt lưng vừa bị chặt đứt làm đôi.
Nhưng hắn càng đâm rút, cậu lại càng thèm khát.
Thân thể của hắn. Linh hồn của hắn. Cậu muốn hắn giãi bày tất cả với cậu trước khi cậu bị giam cầm trong cuộc hôn nhân ngu ngốc kia mãi mãi.
Jaemin ngửa đầu thở dốc. Nước mắt sinh lý cứ thể mà chảy ròng ròng.
Hắn tưởng cậu không chịu đựng được cơn đau phía dưới, đưa tay bắt lấy cằm cậu, tiếp tục hôn cậu an ủi.
Từng cú thúc dồn dập liên hồi. Họ cậy mình có sức trẻ, say mê trầm luân không ngưng nghỉ cho tới khi chất lỏng trắng đục vương đầy lên tấm thảm da bò.
Cùng lúc ấy, ngoài biến cảng, con tàu buồn đen cập bến. Một lá cờ hình cái đầu lâu treo ngay giữa cột buồm nơi đỉnh cao nhất của con tàu. Đám đàn ông, kẻ mất tay, kẻ cụt chân nhảy xuống. Một thảm họa sắp sửa tới.
Trước bếp lửa, hắn ôm cậu vào lòng. Cậu áp tai lên ngực hắn, nghe nhịp tim hắn nhảy nhót rộn ràng như trực trào ra.
"Jaemin này, em có muốn nghe một bí mật không?"
Jeno vừa dứt lời thì xung quanh vang lên tiếng la hét thất thanh, tiếng va đập của vũ khí và tiếng chửi rủa của những kẻ đang chém giết.
Hắn nhanh chóng đi tới, hé mở cửa sổ.
Là bọn hải tặc.
Thị trấn này chưa từng xuất hiện hải tặc. Vì chúng chỉ hoạt động trên biển.
Khi chúng đã vào đến đất liền này thì chỉ có hai khả năng.
Một, tìm kho báu.
Hai, tìm bắt con tin để đe dọa. Đương nhiên là kèm theo giết người, cướp của.
Nếu là trên đảo này, ắt hẳn là trường hợp số hai.
Những tên cướp biển say rượu hung hăn vung dao và súng chém loạn xạ kẻ nào dám ngáng đường. Dân đen con đỏ chạy tán loạn, hét lên cầu cứu. Chúng châm ngòi lửa đốt cả một dãy nhà lợp rơm.
Máu tươi đổ xuống. Xác người nằm la liệt.
Chúng dần tiến vào hẻm này.
Có kẻ đang đập cửa chính.
Jeno hốt hoảng kéo Jaemin chạy vào trong một căn hầm nhỏ trong xưởng.
"Jeno, chúng là cướp biển phải không?"
Cậu sợ hãi thút thít, tay chân run lên, nép vào lòng hắn.
Jeno quay ngang dọc xem xét tình hình. Cửa chính đã gần bị đạp đổ. Hắn phải dụ bọn chúng ra khỏi xưởng. Có như thế, Jaemin của hắn mới được an toàn trong hầm.
"Jaemin à, em ở yên trong đây được không? Tôi ra ngoài một lát, chỉ một lát thôi."
"Không, Jeno. Chàng không được đi. Em sợ lắm."
"Tôi ra ngoài thì chúng sẽ không làm loạn ở xưởng này nữa. Tôi có kiếm, tôi sẽ ổn."
Na Jaemin oà khóc ôm chặt, giữ chân không cho hắn đi.
"Em có yêu tôi không?"
Cậu gật đầu, đôi mắt sưng đỏ ngước lên trăn trối nhìn hắn.
"Vậy thì hãy tin tôi."
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Tôi yêu em, Na Jaemin."
Rồi hắn vọt chạy về phía cửa.
Cậu ngồi trong hầm. Khóc đến mức sắp lịm đi nhưng tay vẫn chắp lên cầu nguyện.
Bên ngoài hầm văng vẳng tiếng đao kiếm, tiếng la lối của đám hải tặc quái gở độc ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro