Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đất trời rợp hoa xuân (2)

Đại nhân trước đó tiếc rẻ danh xưng cũ, ngày nào cũng nhắc em gọi một tiếng 'hyung'. Vậy mà ban nãy lại niềm nở nói không gọi cũng tốt. Đại nhân đến tuổi thành thân rồi, ngài hẳn muốn giữ khoảng cách với em.

Jaemin pha nước ấm và chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu. Đã lâu rồi em chưa mang nước tới xoa bóp cho đại nhân. Em chợt muốn bản thân trông tươm tất hơn ngày thường. Mai là đại sự. Chẳng biết đến sau này, còn dịp nào được chăm sóc đại nhân nữa.

Đêm nhiều sương giá. Em đẩy cửa bước vào, cả người vô thức run, tóc tai vừa chỉnh thẳng thớm đã có biểu hiện rối từa tựa một cục bông nhỏ.

Đại nhân trong phòng còn đang hút thuốc, khói bay nghi ngút. Thấy em vừa đến đã vội cất đi, nghiêm chỉnh ngồi dậy.

"Để nước ở đó rồi ngồi lên đây."

Trong phòng Lee Jeno đâu ra một cái ghế gỗ con con. Đại nhân vỗ xuống ghế ý bảo em qua đây ngồi. Na Jaemin còn ngơ ngác chưa hiểu, nghe lời ngài đặt chậu với khăn xuống, ngồi ngay ngắn vào ghế.

Đại nhân cố nhịn cười, cởi bỏ nút thắt áo choàng, vén ống tay áo cầm khăn vò xuống nước. Khăn ướt, đại nhân ngước mắt hướng lên em, giọng ôn tồn.

"Em đặt chân vào đi."

Na Jaemin tròn xoe mắt, vùng vằng rụt chân lại, luôn miệng nói nước này mang tới là để cho đại nhân. Lee Jeno lắc đầu không nói gì thêm, lập tức bắt lấy cổ chân em kéo tới, ngâm xuống nước ấm.

Đại nhân cúi đầu xuống, cặm cụi dùng khăn lau rồi xoa bóp chân cho em. Jaemin giẫy nảy lên, hai tay đẩy vai đại nhân ý muốn bỏ ra.

"Em mà không để yên là nước đổ hết ra phòng đó". Jaemin nghe đến đây mới bớt quậy hơn một chút.

Em chỉ là một kiếp người hầu không cha không mẹ. Đại nhân là quan thông dịch được triều đình trọng dụng, là trụ cột của Lee gia. Hà cớ gì lại hạ mình, thay em làm một công việc hèn kém thế này?

"Ban nãy, chân em lạnh toát. Ở đây còn có nhiều vết chai nữa", giọng đại nhân trầm hẳn xuống, nói như để chỉ mình ngài nghe thấy được, "Đau lắm có đúng không?"

Em lặng người nhìn theo tay ngài, nghe câu được câu mất. Em cảm thấy áy náy, tội lỗi, và cả biết ơn nữa. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở lòng biết ơn thì trái tim em đã không rạo rực, bàn tay em đã không trơn trượt và nơi có bàn tay đại nhân ma sát đã không nóng ran lên như bây giờ.

Tình cảm này đã không nên tồn tại từ hai năm trước rồi. Những tưởng hai năm đằng đẵng đủ để em thôi hy vọng, hóa ra, càng xa vắng, em lại càng không thể kìm nén rung động. Ngay lúc này, khi đại nhân đang nâng niu bao bọc em như ngọc quý, em lại càng không thể trốn tránh.

"Vòng tay ta tặng, em tháo rồi à?"

Na Jaemin giờ mới hoảng hốt giấu cổ tay ra sau lưng, ấp a ấp úng, không biết giải thích thế nào cho Lee Jeno hiểu. Không thể nói với đại nhân là vì hôm trước em khóc, vì nước mắt sẽ làm vòng bị hỏng được.

"Tháo rồi vứt luôn sao?"

"Không đâu đại nhân...Tôi vẫn để trong phòng mà. Chỉ là hôm trước...do nấu ăn. Đúng rồi lúc nấu ăn, tôi sợ làm bẩn vòng nên tháo ra."

Đại nhân lấy chiếc khăn khô lau chân cho em, tìm đến thau nước sạch trong phòng để rửa tay.

Na Jaemin vội vàng đứng lên, len lén nhón chân về phía cửa, chuẩn bị đi về phòng.

Đại nhân rất nhanh nghe được tiếng động bèn quay lưng lại. Trong phút chốc đã nắm được cổ tay em lôi về. Na Jaemin phần do chân vẫn còn đang ướt, phần là vì lực đạo bất thình lình mà làm cả hai người ngã xuống nền nhà. Cũng may có đại nhân đỡ tay sau gáy nên em không xảy ra xây xát gì.

Không khí trong phòng bỗng ngột ngạt. Đại nhân ở gần quá, em có thể cảm thấy nhịp thở nóng bỏng sát bên tai. Lee Jeno đột nhiên vươn tay đón lấy khuôn cằm nhỏ nhắn, buộc em không rời mắt khỏi mình.

Em có thể thấy rõ gương mặt một thiếu niên mười tám ngô nghê trong đáy mắt thăm thẳm của ngài. Em có thể cảm nhận những ngón tay tận tụy đang xoa dịu từng nỗi đau, từng nỗi mỏi mệt trên gương mặt và dừng lại ở cánh môi em. Đại nhân rửa tay nhưng chưa kịp lau khô. Ngón tay mơn trớn để lại trên môi em chút lấp lánh ươn ướt.

Đại nhân vươn tới ngày càng gần. Những hành động ân cần mà đột ngột mà em không tài nào lý giải nổi.

Em nén lại những cảm xúc nóng rực như thiêu đốt trong lồng ngực. Em biết điều này là sai trái. Một nô lệ thì không nên quá phận.

"Đại nhân, chúng ta không thể. Ngày mai ngài sẽ đi cầu hôn..."

Những con chữ sau đó đã bị đại nhân chặn lại. Đầu lưỡi không báo trước mà cậy cửa miệng em thâm nhập vào. Môi ngài áp sát trên môi em, cuồng dã cắn mút như lần đầu được nếm thử quả ngọt.

Đôi môi màu đào rỉ chút máu. Ngài ngậm lấy, mơn trớn, càng làm môi em trông giống trái mọng rỉ nước.

Ranh giới đứt gãy. Lee Jeno từng chút từng chút một phá nát bức tường kiên cố mà em đã dựng lên. Em tự rủa bản thân là thứ nhu nhược thấp hèn, tự rủa bản thân thật vô liêm sỉ. Nhưng em không thể làm gì khác.

Dẫu đau đớn nhưng trước ngài, trái tim em vẫn đập thành tiếng, liên hồi không nghỉ. Môi em vẫn cuốn vào dư vị đăng đắng của tẩu thuốc ngài thường hút và đâu đó có vị ngọt như đường ở đầu lưỡi.

Khao khát nơi dục tính làm em phát điên lên. Đôi mắt mờ dần đi, đê mê dưới nụ hôn kích tình của ngài ở đầu ngực. Thân thể trắng nõn cựa quậy chuyển động theo môi lưỡi ngài. Phản ứng thành thật mà câu dẫn càng khiến ngài mất phương hướng, càng làm càn trên cơ thể em.

Xiêm y đã sõng soài trên nền in hoa. Lee Jeno bắt lấy vật nóng của em mà xoa nắn. Môi vươn đến miệng nhỏ phía dưới hôn lấy.

"Đại nhân, đừng mà...Chỗ đó bẩn a..."

Đại nhân không để chữ nào vào tai, đưa lưỡi nhấn sâu vào trong huyệt. Huyệt nhỏ của em như nụ đào hồng bung nở mấp máy trong gió xuân.

Mặt em đỏ gay gắt. Em đưa tay, tự chặn lại tiếng rên hỗn loạn của bản thân. Hơi thở càng lúc càng đẩy nhanh, cảm tưởng như tai có thể nhả ra khói.

Đại nhân nới rộng miệng huyệt xong không báo trước mà đem gậy thịt đâm sâu vào trong. Na Jaemin không kiềm được mà thét lên. Gậy thịt to lớn sau tiếng thét lại căng trướng thêm.

"Đừng nhịn. Ta muốn nghe tiếng em."

Lee Jeno vươn người lên, ngậm lấy môi em trấn an. Em lấy lại hơi thở, dần dần quen với kích cỡ lớn đang gặm sâu trong bụng dưới. Nhưng cự vật nằm lì trong đó không động, huyệt nhỏ dần trở nên ngứa ngáy.

Na Jaemin vặn vẹo eo nhỏ, đỏ mặt nói khẽ, "Đại nhân, em...em ngứa."

Lee Jeno vờ không biết, nấn ná trên tai em thì thầm, "Em muốn gì cơ? Ta không nghe rõ."

"Muốn...muốn đại nhân động sâu hơn nữa...hức..."

Đại nhân đúng là rất chiều chuộng em. Lời vừa dứt đã điên cuồng đâm sâu vào lút cán. Em thở dốc, nương theo từng cú nhấp. Nước mắt trào ra. Gương mặt như thế mà càng thêm khêu gợi.

Đại nhân ôm chặt lấy em. Em khát khao được đại nhân khảm trong lòng, khảm lên thân thể. Lần đầu tiên, em khao khát được đau. Phải chịu được đau mới có thể đổi lấy sự ấm áp.

Hoa đào nở rộ, bung nhuỵ vương khắp căn phòng.

Em mệt lả đi. Tâm trí không còn nghĩ về tội lỗi của mình nữa. Em chỉ cảm thấy khắp xung quanh là nguồn sáng nóng ấm, nơi duy nhất em tin tưởng dựa vào khi sa ngã.

Ngoài trời trở gió lớn, hoa đào lìa cành hết cả...

------------------------

Em cuộn tròn trong chăn, bên tai phong thanh tiếng ai đó đang giục giã.

Jaemin tỉnh giấc. Em vẫn đang trong phòng của đại nhân. Có một cô người hầu đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, cau mày liến thoắng, "Cậu ra ngoài ngay! Đại nhân vừa từ nhà họ Kim về rồi đấy!"

Em chưa biết rõ đầu đuôi đã bị chị kéo tay dẫn ra ngoài.

Bên ngoài là đại nhân mặc y phục thêu hoa tinh xảo. Gương mặt anh tuấn chậm rãi nở nụ cười.

Na Jaemin ngẩn ngơ chững lại trên bậc thềm.

Đại nhân khẽ bước tới, nhìn đôi môi nhỏ hé mở mà bật cười, "Em có chuyện gì muốn nói với ta không?"

Na Jaemin nhận thức được trong sân nhà có bao nhiêu người, bình tĩnh hồi phục thần trí, "Sắc mặt đại nhân hôm nay rất tốt. Hẳn là đại nhân đã cầu hôn mỹ mãn. Tôi thấy mừng cho ngài."

Lee Jeno trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

"Cầu hôn sao? Ta còn chưa làm mà nhỉ?"

"Hôm nay, đại nhân đã sang nhà họ Kim cầu hôn còn gì."

Lee Jeno nghe đến đây bật cười thành tiếng. Đã lâu rồi ngài mới được cười sảng khoái như vậy.

"Ta chỉ sang đó thăm lão Kim và học hỏi vài cách dịch chữ mới thôi."

Jaemin lần nữa ngẩn người. Vậy là em đã cả nghĩ rồi. Khổ nỗi cũng là do đại nhân nói không rõ ý thành ra dễ hiểu lầm.

Hai má em lại phiến hồng, vừa ngại vừa có chút bực tức trẻ con.

"Em thử nói xem, làm sao ta có thể cầu hôn ai khác khi người ta thầm thương vẫn ở đây?"

Đại nhân nắm lấy cánh tay em, vuốt nhẹ lên chiếc vòng bạc. Em tròn mắt nhìn chiếc vòng từ bao giờ đã được đeo trên tay mình.

Hồi còn nhỏ, đại nhân đã tặng em chiếc vòng này, nói là rất thích em nên mới tặng. Năm qua tháng qua, em tưởng đó chỉ là câu bông đùa của trẻ con. Vậy mà đại nhân vẫn còn nhớ từng chữ.

Những hộp gói vải gấm người hầu trong nhà giấu kĩ sau lưng đều được mang ra.

Đại nhân mỉm cười hạnh phúc. Trong đáy mắt trước giờ chỉ có mình em.

"Na Jaemin, đừng gọi ta là đại nhân nữa..."

Lee Jeno vươn tay nhẹ ôm lấy má em. Trái tim em lại một lần nữa đập loạn nhịp.

"Gọi là phu quân có được không?"

Ngài cảm nhận được cánh tay em bao trọn lấy vai mình. Những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc em giấu giếm mười tám năm qua đều phô bày hết cả.

Tiếng gọi mà ngài muốn nghe em nói bấy lâu cũng đã cất lên rõ ràng thanh khiết.

"Phu quân!"

Trên những cành đào trơ trọi hoá ra vẫn còn những nụ tin hin chưa kịp nở. Đào phai nhưng sức sống lại mạnh mẽ vô ngần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro