Chương 6: Ngày nghỉ của đôi ta
Cơn bão không có dấu hiệu dừng lại.
____________________________
"Lạnh quá."
Bị đánh thức bởi những hạt mưa gõ lên cửa sổ, tôi gầm gừ mở mắt rồi lại cuộn tròn trong chăn. Trốn tránh sao? Có lẽ. Tỉnh dậy vẫn luôn là thứ tôi chán ghét.
Tầm nhìn thì mờ mờ ảo ảo, mí mắt nặng nề và bỏng rát. Tôi tin đây là tín hiệu để ngủ tiếp. Hơn cả, tôi lạnh, chỉ muốn cuộn tròn trong chăn để trốn tránh. Nó không phải cái lạnh đơn thuần, nó buốt như đang cào xé tôi đến rách nát da thịt.
Đêm qua cũng vậy, lần nào cũng thế. Cơn ác mộng luôn kéo theo nỗi ám ảnh, kéo theo những kí ức tôi muốn xóa bỏ từ lâu. Tất cả đều trói buộc tôi trong cái lạnh đến thấu xương, nhốt tôi lại trong vòng tay mẹ - cái ôm lạnh lẽo của người phụ nữ là mẹ tôi.
Nhưng hôm qua...
Hôm qua tôi không thấy lạnh?
- Uống cà phê chứ, Yoshiro?
Anh bước ra từ phía cánh cửa, trên tay là hai cốc cà phê mới pha. A, đây rồi, hơi ấm nhỏ nhoi của ngày hôm qua.
-Phiền anh quá...
-Chú khóc ướt cả vai anh hôm qua còn nói thế được sao?_ Anh nhìn tôi rồi phì cười. Mi mắt anh cong lên, miệng thì cười có chút khoái chí nhưng vẫn cố lấy tay mình che đi. Anh Satoru đáng yêu quá đi mà.
Muốn giữ anh cho riêng mình ghê.
Nói gì thì nói chứ, xấu hổ chết tôi mất, mới gặp nhau không lâu đã để anh phải nhìn thấy bộ dạng xấu hổ đó của tôi rồi.
-E-em xin lỗi
- Không có gì đâu, anh sẽ giúp chú mà! Như cách chú đã từng giúp anh ngày xưa vậy. Dự báo thời tiết nói bão vẫn chưa tan, có thông báo mọi người nên ở trong nhà. Thế nên có gì cứ ở lại nhà anh hôm nay nhé.
Ngắm nhìn anh, tôi không khỏi mỉm cười trước vẻ ngoài rạng rỡ ấy. Đôi mắt xanh lá của anh trong sáng như một cánh đồng mùa xuân, đầy sức sống và cuốn hút. Chúng lấp lánh như những viên ngọc, lộ rõ sự ấm áp và chân thành khi anh nhìn tôi. Mái tóc trắng như tuyết phủ xuống vầng trán, gợi nhớ đến những tia sáng mềm mại của bình minh sớm. Có một điều gì đó trong cái cách anh mỉm cười, ánh mắt anh nhìn tôi, chỉ vậy thôi cũng làm trái tim tôi thắt lại. Từng hành động, từng lời nói của anh đều làm tôi cảm thấy được yêu thương và che chở. Anh không chỉ là hơi ấm trong những ngày lạnh lẽo, mà còn là ánh sáng dịu dàng giúp tôi xua tan bóng tối của những ký ức buồn bã.
Anh Satoru, anh và tất cả những khoảnh khắc bên anh, tôi muốn giữ tất cả lại mãi mãi bên mình, để mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tình yêu và sự yêu chiều mà anh dành cho tôi.
Tôi ngượng ngùng, xoay xoay cốc trà nóng trong tay, để hơi ấm lan tỏa giúp xua đi cái lạnh buốt. Anh rạng rỡ quá, làm tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể chuyển sự chú ý của mình vào ly trà:
- Cảm ơn anh, Satoru. Anh tốt bụng quá, đúng là hình mẫu của em.
Satoru đang mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng như đang an ủi tôi. Nhưng rồi sau đó, nụ cười ấy dần tắt, thay vào đó là nét mặt trầm tư. Anh nhìn xa xăm, đôi mắt xanh lá trở nên đục ngầu, như chìm sâu trong những suy nghĩ vô định.
- Yoshiro à, anh không "hoàn hảo" như chú nghĩ đâu. Cái gì cũng có nguyên do cả thôi...
- Satoru? Anh nói gì vậy?
Tôi ngước lên đầy hoài nghi, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là sự khó chịu trên khuôn mặt anh. Không một lời đáp, Satoru quay đầu bước nhanh ra khỏi phòng, để lại tôi với một cảm giác trống rỗng. Ánh sáng trong mắt anh dường như biến mất, còn tôi, lại mắc kẹt trong cái lạnh lẽo của không gian tĩnh lặng.
Sự thật là tôi vẫn chỉ ngồi đó, nhìn vào khoảng không bất tận, trong lòng dậy lên vạn câu hỏi không lời đáp. Chuyện gì đã khiến anh trở nên như vậy? Tôi nói gì sai sao?
Chính hình ảnh anh bỏ đi như thế, làm trái tim tôi lạnh lẽo biết bao...
...
"Tốt bụng sao?", Satoru thở dài.
"Tính từ đó quá xa hoa với anh rồi, Yoshiro"
...
Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, những giọt nước nặng hạt táp vào kính như muốn nhấn chìm mọi âm thanh. Dù vốn không thích mưa nhưng khi nhìn ra ngoài, thấy bầu trời xám xịt không một tia nắng, những hỗn loạn trong lòng tôi lại yên bình đến lạ. Satoru đã đi ra ngoài một lúc, để lại tôi một mình với những suy nghĩ mông lung. Không có gì để làm cả, tôi đã hoàn thành công việc công ty giao về và cá nhân tôi cũng không có hứng thú với mạng xã hội hay trò chơi điện tử. Tôi thích đọc sách hơn, nhưng trong phòng anh không có cuốn nào hợp gu tôi cả.
Phần lớn là sách tâm lý học, nếu tôi không sai thì đây là sở thích của anh.
Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh vang lên từ phía hành lang. Satoru xuất hiện với nụ cười hiền hòa, trên tay là khay trà nóng và một ít bánh quy. Anh đặt khay trà lên bàn, đôi mắt xanh lá ánh lên sự ấm áp.
- Anh nghĩ một chút trà và bánh có thể làm dịu đi cơn bão ngoài kia. _ Satoru cười, rồi rót trà vào hai chiếc cốc sứ trắng.
Tôi mỉm cười đáp lại, cảm nhận hơi ấm từ cốc trà lan tỏa vào lòng bàn tay. Ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc ghế sofa, tôi cảm thấy không còn cái lạnh buốt giá của buổi sáng. Không gian nhỏ bé trong phòng dường như trở nên ấm áp hơn nhờ sự hiện diện của anh.
Chúng tôi nhâm nhi trà, trò chuyện về những kỷ niệm thời đi học, những lần đi chơi cùng bạn bè, và những chuyện đã xảy ra khi cả hai đang xa cách. Tiếng mưa rơi đều đặn ngoài kia không còn là âm thanh đáng sợ, mà như một bản nhạc nền dịu dàng, điểm xuyết cho những câu chuyện của chúng tôi.
- Yoshiro, có bao giờ chú nghĩ đến việc du lịch một nơi nào đó chỉ có hai người chưa? _ Satoru bỗng nhiên hỏi, ánh mắt anh sáng lên với ý tưởng mới mẻ.
- Chưa... nhưng nghe thú vị đấy. Em luôn muốn khám phá nhiều nơi hơn, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người đi cùng. _ Tôi trả lời, cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lòng.
- Vậy thì bão qua, chúng ta lên kế hoạch nhé. Anh muốn đưa chú đến nơi có thể ngắm hoàng hôn từ đỉnh núi, hoặc thả mình trong làn nước biển trong xanh. _ Satoru nói, ánh mắt đầy mơ mộng.
- Em mong chờ lắm, Satoru. _ Tôi cảm thấy một niềm vui nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt bừng lên trong lòng.
Chúng tôi quyết định dành thời gian cùng nhau chuẩn bị bữa trưa. Tiếng mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng trong căn bếp nhỏ, mọi thứ trở nên ấm cúng và đầy sức sống. Satoru loay hoay với bếp nấu, trong khi tôi bận rộn cắt rau và chuẩn bị nguyên liệu. Chúng tôi cùng nhau cười đùa, thỉnh thoảng Satoru lại đùa nghịch khiến tôi bật cười.
- Yoshiro vụng về vãi, tội nghiệp chú Saburo. Cắt rau thôi mà cũng có thể làm rơi dao được sao? _ Satoru cười, ánh mắt anh lấp lánh niềm vui.
- Anh mới là người làm rơi đũa đấy, đừng có mà trêu em! _ Tôi đáp lại, giả vờ giận dỗi nhưng không thể giấu được nụ cười trên môi.
Bữa trưa được chuẩn bị xong, chúng tôi cùng ngồi bên nhau thưởng thức. Món ăn đơn giản, nhưng hương vị ấm áp và sự quan tâm của Satoru làm cho mọi thứ trở nên ngon lành. Chúng tôi vừa ăn, vừa nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, tạo nên một không gian yên bình đến lạ thường.
Chiều đến, cơn bão dường như mạnh lên, gió thổi ù ù bên ngoài, khiến cửa sổ rung lên từng đợt. Satoru đề nghị chúng tôi ngồi lại trên sofa, cùng xem một bộ phim nhẹ nhàng. Anh tìm một bộ phim hài lãng mạn, ánh sáng từ màn hình chiếu rọi khuôn mặt anh, làm cho đôi mắt xanh lá của anh thêm phần rạng rỡ.
- Xem phim này nhé, chú sẽ cười đến đau bụng cho mà xem. _ Satoru nói, mắt nhìn tôi đầy trêu chọc.
- Chỉ cần có anh ở đây, em thấy vui rồi. _ Tôi đáp, cảm giác lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Trong suốt bộ phim, chúng tôi cười đùa, cùng bình luận về những tình tiết hài hước. Cảm giác thoải mái và bình yên ngập tràn, làm tan biến mọi lo âu và sợ hãi của cơn bão ngoài kia.
Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi lại quay về với cốc trà nóng. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn tạo nên một không gian ấm áp, phản chiếu lên khuôn mặt của Satoru. Anh ngồi gần tôi, đôi tay dịu dàng quấn lấy bàn tay tôi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, lắng nghe tiếng mưa rơi đều đặn, cảm nhận sự yên bình trong từng khoảnh khắc. Mặc dù bão vẫn đang rền rĩ ngoài kia, trong vòng tay của Satoru, tôi tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc.
- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, Satoru. Anh làm em cảm thấy mọi thứ thật yên bình, ngay cả khi bão vẫn đang ngoài kia. _ Tôi nói, lòng tràn đầy sự biết ơn và yêu thương. Cúi mình xuống, dụi vào người anh. Tôi buồn ngủ rồi, ăn vạ xíu vậy.
- Không có gì đâu, Yoshiro. _ Satoru đáp, nụ cười dịu dàng trên môi. Trong sự mơ màng, tôi cảm nhận được một nụ hôn phớt lên trán.
Một ngày trôi qua, nhưng những kỷ niệm và cảm giác ấm áp sẽ mãi còn đọng lại trong lòng.
...
- Chỉ cần có anh ở đây, em thấy vui rồi. _ Lời em nói khiến lòng tôi co thắt lại. Cảm giác lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết? Tại sao nhỉ?
Vậy còn tôi, tôi có hạnh phúc như em lúc này không?
Trong suốt bộ phim, chúng tôi cười đùa, cùng bình luận về những tình tiết hài hước. Cảm giác thoải mái và bình yên ngập tràn, làm tan biến mọi lo âu và sợ hãi của cơn bão ngoài kia. Nhưng càng nhiều khoảnh khắc vui vẻ, tôi càng cảm thấy mình lạc lối. Tại sao tôi lại cảm thấy như thế này? Tại sao mỗi khi nhìn em, tôi lại thấy lồng ngực mình nhói lên, như đang bị một cái gì đó bóp nghẹt?
Trong vòng tay của Yoshiro, tôi cảm thấy được bình yên và hạnh phúc. Tại sao vậy? Tôi cố gắng không để bản thân bị cuốn theo dòng cảm xúc này, nhưng điều đó dường như là không thể.
- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, Satoru. Anh làm em cảm thấy mọi thứ thật yên bình, ngay cả khi bão vẫn đang ngoài kia. _
Tôi nhìn Yoshiro, trong sự mơ màng của em, tôi hôn lên trán em một cái thật nhẹ. Một hành động tự nhiên, như thể tôi đã làm điều đó hàng ngàn lần trước đây. Nhưng ngay khi môi tôi chạm vào da em, tôi giật mình.
Tại sao tôi lại hôn em nhỉ?
Tôi đứng hình, lặng lẽ quan sát Yoshiro nhưng lòng đầy những rối bời. Em làm tôi nhớ đến chị ấy, một người tôi đã từng yêu thương nhưng cũng căm ghét vô cùng. Những ký ức về chị luôn là một mảng tối trong lòng tôi, nỗi đau mà tôi không thể nào quên. Chị ấy, với nụ cười giả tạo và những lời nói ngọt ngào nhưng đầy độc địa, đã để lại cho tôi những vết thương không bao giờ lành. Khi nhìn Yoshiro, tôi không thể không nhớ đến chị. Em có những nét giống chị ấy, nụ cười, ánh mắt, nhưng em cũng rất khác.
Em mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, sự dịu dàng mà tôi từ lâu đã không nhận được từ chị. Em, với trái tim chân thành và sự quan tâm không vụ lợi, làm tan chảy lớp băng bao quanh trái tim tôi. Nhưng cũng chính điều đó khiến tôi sợ hãi. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó, em sẽ làm tổn thương tôi giống như chị đã từng làm. Bản thân không muốn tin tưởng, không muốn mở lòng, nhưng mỗi lần ở cạnh em, tôi lại chật vật trong suy nghĩ.
Dù cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng không để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc này. Nhưng em, với sự ấm áp và chân thành ấy, nó khiến mọi nỗ lực của tôi đổ bể. Em làm cho tôi cảm thấy an toàn, như thể tôi có thể dựa vào em mà không phải lo sợ điều gì. Và tôi ghét điều đó, ghét cảm giác phụ thuộc và cả việc em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy như thế này.
Tôi yêu em sao?
Tôi tự hỏi, dù không muốn thừa nhận điều đó. Bởi lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào lưới tình thêm một lần nào nữa, nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra. Dẫu vậy, khi nhìn vào mắt em, tôi không thể phủ nhận rằng tình cảm của mình dành cho em đang dần trở nên rõ ràng hơn.
Yoshiro, em làm cho tôi cảm thấy mâu thuẫn, cảm thấy mình như bị kéo đi theo hai hướng đối lập. Em là người duy nhất mang lại cho tôi sự ấm áp, nhưng cũng là người duy nhất làm cho tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi nghĩ mình yêu em, nhưng tôi cũng sợ rằng em sẽ làm tôi tổn thương, giống như chị ta đã từng làm.
Tôi thở dài, nhìn em ngủ yên trong vòng tay tôi. Tương lai, chắc sẽ khó khăn lắm nhỉ? Những cảm xúc phức tạp này, tôi không chắc mình có thể đối diện với chúng không. Chỉ rằng ngay lúc này đây, tôi chỉ biết rằng, dù có sợ hãi, tôi cũng không muốn đánh mất em. Yoshiro, em là ánh sáng trong cuộc đời tôi, là sự ấm áp mà tôi không thể từ bỏ.
Em là hiện tại, và tôi sẽ giữ lấy hiện tại này bằng tất cả những gì mình có.
Hoặc ít nhất, tôi ép lừa bản thân tin vào điều ấy.
____________________________
Anh là tia sáng giữa giông tố
Em là cơn gió, kéo giông theo
END _ Chapter 6 : Ngày nghỉ của đôi ta
____________________________
Shá: TRÒN 1 NĂM OFFLINE
off tiếp đến 27/6/25 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro