Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Cách tôi nhìn anh, anh nhìn tôi

"Ánh mắt tôi vẫn luôn hướng về phía anh
Nhưng anh, có hướng về tôi không? "
_Yoshiro_
____________________________

-Sao, đỡ lạnh chưa?_ Anh pha cho tôi ly trà vẻ mặt đầy giận dỗi hướng về phía tôi. Tôi nhìn anh, gượng cười, ngại chết mất ai ơi, sao lại xuất hiện trước mặt crush với dáng vẻ ướt như chuột lột thế này! Tôi không cố ý làm phiền anh đâu, do số phận đưa đẩy cả mà!

-Em cảm ơn anh _ Tôi nhận lấy cốc trà nóng, xoa xoa nó để thấy ấm hơn. Tay tôi lạnh cóng rồi, đúng là xui tận mạng. Cả người ướt sũng vì dầm mưa, tôi không ngờ đúng ngày không xem dự báo thời tiết mà hôm đó mưa gió bão bùng.

Tôi đang ở nhà anh Satoru, thật ra tôi cũng không hiểu sao tôi mò được tới đây. Gió kéo chiếc ô rẻ tiền tôi mua dọc đường và làm tôi đập mặt vào cổng nhà anh. Chắc đây là tín hiệu của vũ trụ dành cho tôi rằng tôi phải dành thời gian riêng tư với anh? Chắc chắn là vậy rồi!

Cơ mà lần sau có tạo cơ hội thì nhẹ nhàng chút, va vào cái cổng muốn gãy mũi luôn.

"Ly trà ấm quá đi" một ngụm thôi đủ để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo này rồi. Yêu đời quá đi. Yêu ly trà, yêu sự ấm áp, yêu cả anh!

Dạo này chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, khoảng cách có rút ngắn lại nhưng đôi khi anh vẫn lạnh nhạt với tôi. Cơ mà có lạnh nhạt mấy thì tôi sẽ lấy phút giây ấm áp này bù vào. Anh quan tâm tôi mà, giống hệt như hồi mới gặp. Bằng chứng là lúc nãy, anh đã mắng tôi ngu vì cầm ô đi ngày mưa bão, đồng thời ném cái khăn lên đầu tôi và vò. Đó, đấy chẳng phải quan tâm là gì? Chỉ là có chút cục súc thôi chứ vẫn quan tâm nhau lắm!

- Tan làm về muộn thế? _ Anh đặt đĩa bánh sandwich lên bàn, giọng vẫn hờn dỗi như thế.

- Dạo này bận quá nên em phải tan ca, xin lỗi vì làm phiền anh giờ này.

- Thôi đi ông tướng, ăn nhanh còn tắm. Tôi nhọc cậu lắm rồi đấy.

- Em biết rồi mà

- Biết cái gì? Biết nhìn dự báo thời tiết không?

Anh nói vậy tôi liền câm nín, thấy tôi vậy anh chỉ tặc lưỡi rồi quay đi. Vẻ giận hờn của anh cũng đáng yêu quá đi, có khi bây giờ thân nhiệt tôi còn nóng hơn ly trà. Đúng là tôi ngu ngốc không xem dự báo thời tiết nhưng mà được gặp anh đêm nay có lẽ không tệ đến thế, dù cái thời tiết quỷ quái và lạnh buốt này tôi ghét cay ghét đắng.

Satoru này, anh biết gì không, em ghét cái lạnh lắm.

Nhưng mà em không có ghét ngày hôm nay.
...
Quần áo của anh có hơi chật với tôi, biết sao giờ, anh lùn hơn tôi gần một cái đầu. Thôi, có cái mặc còn hơn không, phàn nàn ảnh lại đấm cho. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì tôi nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện với ai đó, nhưng mà "ai đó" ở đây lại rất thân thuộc

- Không sao đâu chú, mưa bão thế này nó cũng không về được.

- Trời ơi, nhóc Sa ơi có gì cháu mắng nó hộ chú với, chú nhắc mà nó không chịu nghe. Phiền cháu quá, nó có làm phiền gì cháu cứ nói chú nha.

Cái giọng điệu này, không lẫn vào đâu được, chú Saburo đây mà!

- Chú! Đừng có nói xấu cháu như thế! Anh nữa, sao gọi cho chú không nói em!_ Tôi vội chạy tới chỗ anh, mặt đỏ lên vì ngại. Tôi cảm giác như mình sắp nổ tung đến nơi, hai người này là những người duy nhất có thể khiến tôi lúng túng đến mức này.

- Shiro! Còn dám lớn tiếng với chú, có ai nói xấu mày đâu đây là sự thật mà. Đã ngu không xem dự báo còn quên ô ở nhà, may là gặp Sa chứ chẳng biết mày bị gió cuốn đi đâu. _ Chú bắt đầu nói kháy tôi, còn anh thì quay mặt đi cười khúc khích. Trời ơi, đừng khiến tôi thêm xấu hổ nữa. Ở đây bị anh mắng chưa đủ sao, giờ thêm cả chú nữa, tủi thân chết mất.

- Cháu không có ẻo lả thế đâu chú ơi! Xin lỗi vì làm chú lo lắng, chú đi nghỉ đi ạ trời cũng muộn rồi.

- Khỏi cần cậu nhắc tôi lo cho bản thân được, nhớ đừng có làm phiền người ta đấy! Vậy thôi, chào hai đứa, nhớ giữ ấm nghe chưa.

- Vâng, chú giữ sức khỏe._ Satoru giật lấy điện thoại từ tay tôi, anh vẫy tay chào chú rồi cúp máy. Ánh mắt anh liếc về hướng tôi, vẻ mặt nghiêm túc làm tôi có chút hoang mang.

- Thế...

- Dạ?

- Xem phim không?

Khoan, mỗi thế mà mặt anh cũng phải căng thẳng vậy à? Tôi nhìn anh trong sự khó hiểu, con người đó vẫn tỉnh bơ nhìn tôi, còn lấy đâu ra trong tay mấy cái phim anh thuê và một đống tờ quảng cáo phim. Anh lôi ra từ đâu vậy, Satoru??

- Có hài hước, kinh dị, khoa học viễn tưởng, trinh thám, anime cũng hay, tình cảm dù anh không có hứng lắm, đời thường và có K-drama luôn, cưng xem gì anh chiều nấy. Xem phim đi dù sao mai cũng không có đi làm được đâu, bão đến ngày kia mà.

- ... Trinh thám đi anh, em thích mấy cái đó.

- Lựa chọn tốt đấy, vậy xem xong mình đi ngủ._ Anh thản nhiên cầm đĩa phim lên rồi đi chuẩn bị, kêu tôi đi quay bỏng cho hai đứa. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo, dù sao thì đâu thể xem phim mà thiếu đồ ăn chứ?

Cơ mà trong lúc đợi bỏng tôi chợt nhớ ra một điều

- Satoru này, tối nay em ngủ ở đâu?

- Mày nằm sofa chứ ở đâu, nhà này không có phòng cho mày đâu em.

- Em là khách mà anh nỡ ném em ra ngoài sofa?_ Tôi bất mãn

- Mày là khách chứ có phải vua đâu mà đòi nằm giường, Yoshiro?

- Em không ngủ được ở ngoài này đâu em sợ lắm, cho em nằm với ai không được sao?_ Thấy anh cự tuyệt như vậy tôi liền van nài tích cực, tôi không ngủ được ở một nơi xa lạ đâu, nhất là khi không có thuốc uống.

Nhà của anh khá rộng nhưng lại khá trống trải, nó vắng vẻ đến lạ thường. Không có gì nhiều, chỉ có những thứ cần thiết cho đời sống bình thường, đơn điệu và nhàm chán, hơn nữa còn chìm trong sự đơn độc. Ngôi nhà này không có "hơi ấm", nó không giống nhà của tôi và chú Saburo, nó lạnh nhạt y hệt một nơi tôi muốn quên đi.

- Em xin anh đấy, đừng bỏ em ở đây._ Tôi níu lấy ống tay anh, người có run lên đôi chút. Tôi vốn dĩ luôn có vấn đề với việc ngủ, tôi luôn dựa dẫm vào những liều thuốc. Nhưng ở đây tôi không có gì cả, đêm về tôi sẽ kẹt trong cái bóng tối cô độc đấy và tôi chẳng có ai bên cạnh, ngay cả anh.

Anh nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi cũng chỉ biết cúi xuống lảng tránh ánh mắt của anh. Tôi không nói được, vấn đề này tôi vẫn chưa thể nói cho ai. "Xấu hổ thật", tôi thầm nghĩ. Chắc anh sẽ nghĩ tôi là kẻ điên mất thôi. Vậy mà trái với những gì tôi nghĩ, anh thở dài rồi xoa đầu tôi:

- Mày cứ như trẻ con ý.

- Em xin lỗi

- Không sao, có thêm mày cũng bớt lạnh. _ Anh cười, trái tim tôi như mất đi một nhịp. Chết rồi, cứ mỗi ngày, mỗi giây, tôi lại yêu con người này thêm một chút.

Tối đó có lẽ là buổi tối hạnh phúc nhất của tôi trong một thời gian dài. Chúng tôi dựa vào nhau, ngồi trên sofa và xem bộ phim đã chọn. Anh chàng nhỏ bé kia tựa đầu lên vai tôi, cục bông gòn đó yên vị bên cạnh tôi bình thản ăn bỏng ngô, nhẹ nhàng và vô tư. Còn tôi của lúc ấy chẳng thản nhiên được như anh, tim như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Anh ta ấm quá, có lẽ là hơi ấm duy nhất trong ngôi nhà này và cũng là hơi ấm duy nhất chạm được vào trái tim tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh thở đều đều, thấy khoảng cách của hai đứa đang ngày càng gần hơn. Trong lòng tôi vừa rạo rực vừa có chút nhẹ nhõm, anh ấy không còn ghét tôi như lúc trước nữa.

Mắt anh cứ nhìn chăm chăm vào màn hình và tôi chỉ biết nhìn về phía anh. Tôi nhớ mãi mái tóc trắng mềm mại kia, đắm chìm trong màu xanh lục bảo của đôi mắt ấy, mùi hương của anh có lẽ vẫn chẳng thay đổi so với khi trước, vẫn y như ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Trước kia chỉ có thể nhớ đến những đặc điểm, hình bóng của anh qua thước phim của ký ức. Bây giờ, tôi có anh ở ngay cạnh rồi.

Thứ cảm xúc này thật phiền phức đối với tôi, nhưng mà anh lại chẳng bao giờ phiền phức đâu. Miễn là về anh, tôi không thấy phiền đâu. Người khác định nghĩa "yên bình" như không gian tĩnh lặng giúp cho họ nghỉ ngơi, còn tôi biết khoảng khắc này bên anh là chốn yên bình của riêng mình.

Chúng tôi đã xem phim đến tận đêm khuya, gần một giờ sáng mới tắt TV đi ngủ. Từ bao giờ cái sofa đã thành cái ổ của bọn tôi luôn rồi, này thì bỏng ngô, khoai chiên, nước ngọt, rồi là cái chăn và mấy chiếc gối cũng tạo thành một hình vòng cung để 2 đứa ngồi hoặc nằm xem phim cho thoải mái. Hai "đứa trẻ" hai chục tuổi chùm chăn dựa vào nhau xem phim và ăn bỏng, thật "trưởng thành".

Đợi anh đánh răng xong thì tôi đã mò lên giường nằm rồi. Nhưng mà trời đất ơi, cái giường to khiếp, hai người chúng tôi nằm còn thừa chỗ. Mà nhà anh cũng rộng sẵn rồi nên đáng lý cũng không bất ngờ lắm, căn phòng cũng đơn điệu như những phòng khác. Dù tôi tự hỏi, một ngôi nhà to như vậy mà không có phòng ngủ thứ hai sao? Thôi thắc mắc làm gì, nhọc người lắm.

Tôi vội nhảy lên giường, ôi, nó mềm khủng khiếp. Mới nằm xuống thôi tôi đã nghĩ mình có thể ngủ ngay tức khắc rồi, cái lưng của nhân viên văn phòng này chấm cái giường mười trên mười.

- Riết anh tự hỏi mày nhiêu tuổi rồi

- Năm nay em 25

- Ừ thế nên cư xử như một thằng 25 đi, nằm lăn lộn trên giường anh xem có giống tăng động không?

- Thôi mà ngồi đánh máy tính gần 10 tiếng một ngày đó anh, lưng em lão hóa sớm rồi.

Tôi than vãn nhưng vẫn nằm gọn về một phía để anh nằm lên, chứ anh nhìn tôi bằng đôi mắt viên đạn làm tôi sợ quá. Anh hết thương em, hết quan tâm em rồi đúng không!?

Sau một hồi trằn trọc không ngủ được, tôi quay sang phía cục bông trắng kia, anh đang quay lưng với tôi nên không biết anh ngủ chưa nữa.

-Nè, em ôm anh được không?_ Tôi sát lại gần, không thấy động tĩnh nên cứ nghĩ anh ngủ rồi. Thế nhưng tôi lại thấy vành tai anh đỏ lên.

- Tao đập bỏ cha mày giờ, bình thường dùm đi! _ Anh thẳng tay ném gối vào mặt tôi.
____________________________

Shá: Thi xong rồi, giờ mới chịu viết 💃🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro