Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - "Tên ngốc kia..."

Hôm nay là ngày tôi chuyển công tác, may mắn là nó ở gần nhà. Bây giờ tôi không phải lo về việc ngủ quên rồi trễ chuyến tàu, đóng tiền trọ hàng tháng nữa. Mà cũng tiện để tôi chăm sóc cho chú. Khi trước phải thuê trọ để sống, cuối tuần mới được về nhà đã vậy chỉ ở được có hai ngày là phải rời đi. Chú tôi cũng có tuổi, để chú ở một mình tôi không yên tâm.

Dù đến giờ việc chuyển công tác có vẻ mang nhiều thuận lợi, Nhưng trong cái may luôn có cái rủi, ở kia tôi còn có vài đồng nghiệp chịu nói chuyện với một tên nhàm chán như tôi. Bây giờ chuyển sang chỗ mới không biết tôi có hòa đồng được với họ không.

Hơn tất thảy, vấn đề khiến tôi bận tâm nhất là gần đây không có quán cà phê tôi thường hay đến, nó không có cơ sở nào ở khu phố này. Không có cà phê uống mỗi sáng là tôi thành xác sống đấy, cà phê là thứ duy nhất cứu rỗi tôi trong đống tài liệu nhàm chán chất thành núi.

"Thật đáng lo ngại" Cầm trong tay cặp tài liệu nặng nề, tôi tự nhủ. Cứ nghĩ đến một viễn cảnh nơi tôi bị cô lập mà rợn cả sống lưng, cầu trời mọi thứ không trở nên quá đáng sợ.

Chà, đã hơn hai năm rồi tôi không đi bộ ở đây cảnh vật thay đổi nhiều quá, khác xa so với những gì tôi nhớ. Khi trước khu phố không đông đúc và cũng chẳng có mấy tòa nhà chọc trời khắp nơi như giờ đâu. Trong trí nhớ của tôi, nơi đây luôn chìm trong sự tĩnh mịch và ảm đạm, xe cộ đi qua rất ít nên không có tiếng còi xe ồn ào, cũng không có tiếng nói chuyện xôn xao ở chỗ đông người. Mà dù sao cũng đã hai năm trôi qua, dù khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để nơi này thay đổi.

Nói đến thay đổi, hình như tôi đã "bỏ quên" gì đó. Trong phút chốc, đầu tôi hiện về một kỉ niệm tưởng như đã bị chôn vùi bởi thời gian. Quấn băng kí ức trong tâm trí tôi bắt đầu xoay chầm chậm, đưa tôi về những ngày xưa cũ. Vẫn là trên con đường này, con phố này, nhưng là của quá khứ, của cái thời nó vẫn mang sự vắng vẻ và yên tĩnh.

Hôm ấy cách ngày tốt nghiệp của Tatsu một tuần, anh ấy rủ bọn tôi đi dạo phố, coi như lấy nó làm một kỉ niệm đẹp trước khi chúng tôi rời trường. Vừa đi Tatsu vừa kể mấy câu chuyện vặt vãnh thời sinh viên như chuyện kí túc xá ở phòng anh có thằng bị đau bụng, tào tháo rượt nguyên buổi mà không dám nghỉ học, hay chuyện lão giáo sư hói bị trượt chân té cầu thang mặt in hẳn vết đỏ khi hôn đất mẹ. Tôi và Satoru cũng hùa theo, cười đùa vui vẻ.

Đi được tầm một lúc thì tên Tat-dại gái-su muốn đi mua cà phê uống đỡ khát, cơ mà tôi thừa biết là đi mua nước đút vào miệng bạn gái hắn. Ừ thì cũng chả trách gì, mấy ai là người bình thường khi yêu. Bạn gái hắn tốt tính, hiền dịu và giỏi giang, không mê sao được.

Khi chỉ còn hai người, Satoru mới tựa nhẹ lưng vào thân cây gần đó, giọng thủ thỉ chỉ đủ thứ cho tôi nghe. Anh vui vẻ giới thiệu cho tôi và tôi thì chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.

- Khu phố này thật đẹp nhỉ? Anh mong là nó sẽ mãi thế, không bao giờ thay đổi.

Tôi nghe thế không hiểu sao có chút buồn cười, quay lại chọc anh,

- Anh nói gì thế? Thứ gì mà chả thay đổi theo năm tháng, rồi chúng ta sẽ cùng chứng kiến sự thay đổi ấy, anh cứ nói như mình chuẩn bị rời khỏi đây ấy! _ Nhưng trong phút chốc, nụ cười của tôi nín bặt khi nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn của anh, tôi khẽ hỏi:

- Em nói sai gì ạ?

- Không._ Anh đáp lại bằng giọng mũi hơi khàn.

- Thật ra, anh sẽ rời khỏi đây sao khi chương trình học kết thúc, anh sẽ lên thành phố lên để kiếm một công việc ổn định._ Anh nói xong, liếc mắt qua nhìn tôi, hình như anh cảm nhận được sắc mặt tôi đang dần biến chuyển, liền chêm thêm một câu đùa giỡn:

- Cơ mà chắc gì anh đã kiếm được việc, có khi lại xách vali về đây nên không phải lo đâu!

Tôi im lặng, hệt như cái tĩnh lặng của con phố này. Nhưng nó mang vẻ u buồn, sự thất vọng hay thậm chí là sợ hãi. Tôi biết rằng bản thân đang rung động, rung động ngay thời điểm chúng tôi gặp nhau. Và tôi chắc chắn, tôi sẽ đau buồn đến nhường nào khi người kia rời đi. Tôi không muốn anh rời đi, nhưng chẳng thể giữ anh ở lại, buồn cười thật nhỉ? Tôi là đúng là kẻ mâu thuẫn mà...

Mãi một lúc sau, tôi mới bật ra được một câu:

- Vậy là ta sẽ không gặp nhau nữa sao?

- Đừng nói ngớ ngẩn như thế!_  Anh cười. - Anh sẽ liên lạc mà, Em sẽ không nhẫn tâm đến mức cắt đứt liên lạc với anh đúng không, Yoshiro?

Nụ cười đấy của anh qua thời gian cũng đã dần phai đi, những cuộn phim ký ức chẳng thể rõ ràng như trước nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ sự dịu dàng khi ấy, tôi vẫn nhớ cái cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười đó.

Dòng suy nghĩ cứ thế đứt đoạn vì tiếng còi xe phía trước, tôi chỉ kịp nghe thấy bản thân nói:

- Chắc chắn rồi...

Tôi thở dài, lẩm bẩm:

- Rồi ai mới là kẻ nhẫn tâm đây, ba năm rồi em chưa nghe giọng anh...

Ba năm, tôi đã mất liên lạc với người ấy ba năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, thật khiến tôi còn chẳng kịp nhận ra. Đúng như những gì tôi lo sợ, sau khi tốt nghiệp sẽ chẳng thể gặp lại anh nữa. Đáng tiếc sao nhưng tôi lại chẳng thể làm gì, cứ đứng đó chờ đợi một người, ôm lấy hy vọng rằng tôi sẽ gặp lại anh lần nữa. Ngu ngốc hay kiên trì? Tôi chẳng biết nên gọi bản thân như nào nữa.

Đang lẩm nhẩm vẩn vơ thì tôi bỗng chợt liếc nhìn đồng hồ. Ôi chúa tôi, sắp muộn giờ rồi! tôi hét lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng vận công "bay" thẳng đến công ty.

...

- May cho cậu là hôm nay các sếp họp nên không để ý đấy - Chị gái trưởng phòng thấy tôi bước vào thì cười cười nói.

Tôi cười gượng cười lại, trời ơi tôi đang cố gắng thở trước khi thăng thiên. Đã muộn rồi tôi còn đi lạc cơ, đúng là con phố này thay đổi quá nhiều.

- Em không có cà phê nên hơi thiếu tỉnh táo, đến trễ chút, chị thông cảm giúp em._ Tôi chắp tay xin lỗi chị.

- Thôi không sao, dù sao đây cũng là ngày đầu cậu chuyển đến đây. Chào mừng nhé, cố mà làm việc. Bên phòng thiết kế có hồ sơ gửi đến, cậu kiểm duyệt rồi chuyển lại cho bên đó nhanh đi.

- Em hiểu rồi.

Vậy là công việc nhàm chán lại bắt đầu như thường lệ. May cho tôi mọi người ở đây rất thân thiện, nồng nhiệt chào đón tôi chứ không phải sự khinh thường mà tôi nghĩ. Cơ mà hình như do thiếu hơi cà phê nên tôi không tỉnh táo lắm, đánh máy sai mấy lần, cũng may là vẫn xong kịp thời hạn.

- Ôi, cái cột sống của tôi._ Tôi vươn vai than vãn, tôi ghét công việc bàn giấy, phải ngồi đúng một chỗ suốt mấy tiếng đồng hồ như này rất mỏi. Nhưng biết sao được, tôi không hợp với ngành nào cả, có mỗi chỗ này nhận tôi vào làm thôi.

Thấy tôi mệt mỏi ngã đầu ra sau, cậu đồng nghiệp bên cạnh thấy thế mới hỏi:

- Tiền bối mệt ạ? Anh muốn uống cà phê không, bọn em chuẩn bị đi mua đồ ăn trưa, tiện đường mua luôn cho.

- Ah- Không cần đâu, cậu biết quán cà phê nào gần đây không, tôi tự ra đó uống, dù sao tôi cũng muốn ra ngoài một chút.

Cậu chàng kia nghe thế liền rút từ trong ví ra tấm danh thiếp để trước mặt anh, nói:

- Anh uống thử quán này xem, khá ổn đấy ạ, tốn tầm mười phút đi bộ là đến mà quán làm có cả đồ ăn luôn. Nếu tiền bối thích bánh ngọt thì ăn luôn bữa trưa ở đó cũng được.

- Ồ, cảm ơn cậu.

- Không có gì, bọn em đi trước đây, buổi trưa tốt lành ạ.

Mừng ghê cuối cùng thì cũng có cà phê rồi, tôi nhanh chóng cầm lấy áo khoác rồi phi thẳng đến quán.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là quán khá nhỏ, nhưng không gian trông thật ấm cúng. Quán ở ngay đường chính nhưng khá ít người vào, lúc tôi đến thì ngoài nhân viên ra không còn ai khác, cực yên tĩnh, không khí dễ chịu. Tiến đến bên quầy order, tôi gõ nhẹ lên mặt bàn thu hút sự chú ý rồi gọi đồ uống:

- Cho tôi một Cappuccino nóng nhé.

Người phục vụ trong quầy lúc này quay lại, vừa ngẩng mặt lên thì ánh mắt cả 2 chạm nhau, cả tôi và người ấy cùng đứng hình.

- Yoshiro? _ Ánh mắt xanh lam của anh như sáng lên phần nào, vẻ bất ngờ cùng với sự vui mừng như xen lẫn với nhau.

Trong mắt tôi hiện lên một bóng hình thân thuộc. Mái tóc trắng, mắt xanh lá biêng biếc như biển lúc chiều tà. Hình dáng ấy, làm sao tôi có thể quên được, người con trai đã in đậm vào lòng tôi những tương tư đầu tiên. Satoru...

- Cậu là Yoshiro đúng không? Thật sự là Yoshiro phải không?_ Anh nhìn tôi với cặp mắt trông đợi, nắm chặt lấy tay tôi trong sự hồ khởi.

- Anh Kenjiro?_ Tôi hỏi anh, thật không thể tin vào mắt mình mà. Sáng vừa mới tương tư nhung nhớ vậy mà giờ đã gặp lại người thương.

- Đúng là cậu rồi! Trời ơi lâu rồi không gặp, trông trưởng thành quá nhỉ! Anh cứ tưởng cậu chết ở đâu rồi chứ!_ Anh vui vẻ vỗ vai tôi nhưng tôi chỉ biết gượng cười im lặng. Sao vậy nhỉ, sao tôi không thể mở lời. Tôi rất mừng khi gặp được anh, tôi có cả tá câu hỏi muốn hỏi người đối diện nhưng tôi lại chẳng nói gì.

Cổ họng tôi có chút nghẹn cứng, không nói được. Khó chịu thật, nói gì đi chứ!

- Yoshiro?

Im lặng. Tôi chỉ im lặng đứng đó.

- Ê Ken, sao nãy giờ tôi nhắn tin không trả lời! Ơ cậu nào kia, trông quen thế?_ Bỗng nhiên cánh cửa trong bếp mở toang, bước ra là một bóng hình quen thuộc nữa, một anh chàng với máu tóc nâu nhạt và đôi mắt xanh dương. Anh cọc cằn tiến đến chỗ Satoru, phá vỡ đi bầu không khí ngượng ngùng lúc đó. Cũng chẳng lâu sau anh để ý đến tôi, anh đứng đó đơ ra một hồi, nhìn tôi chằm chằm.

- Đừng nói là anh quên em rồi nha, Akimitsu._ Tôi chán nản.

Phải đến một hồi sau anh mới nhận ra tôi, vui vẻ vỗ vai tôi nói:

- À, Yoshi phải không? Nhìn lạ hoắc anh tưởng thằng nào emo đến tán Ken!

- Anh vẫn hay đùa như khi trước nhỉ?

- Thay đổi làm gì, cứ là bản thân thôi! Chà, gặp lại chú ở đây bất ngờ thật đấy, trưởng thành quá ta.

Sau đó, chúng tôi có nói chuyện một hồi, chủ yếu là về đời sống dạo gần đây như nào. Tôi và anh Akimitsu vui vẻ bầu bạn với nhau, anh nói cho tôi về vô số những câu chuyện dở dở ương ương mà anh gặp khi mới vào quán. Từ việc có một nhân viên nào đó suốt ngày đến muộn, đến những khách hàng khó ưa mà anh nhìn thấy ghét và còn cả chuyện kết hôn của anh với chị Maeko nữa. Những câu chuyện tuy giản dị nhưng tôi lại thấy thú vị, suốt khoảng thời gian đó chăm chú lắng nghe anh. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, bọn tôi tâm sự đến hết giờ nghỉ luôn.

Hic, lúc thấy báo thức kêu tôi buồn lắm, mãi mới được nói chuyện mà lại bị cắt ngang. Thấy tôi buồn rầu thì anh chỉ vỗ vai an ủi tôi, nói tôi làm xong thì quay lại nói chuyện tiếp. Tôi nghe vậy gật đầu đồng tình, cứ cho đây là động lực để tôi hoàn thành công việc đi.

Quên nói là tôi được bao ăn hôm đấy, một đĩa sandwich và một cốc cà phê. Phải nói là ngon tuyệt vời luôn, bánh mềm và ăn rất vừa miệng. Cà phê thì khỏi chê rồi, tôi thích hương thơm của nó, hương vị cũng không quá đắng. Có khi tôi sẽ đến đây ăn thường xuyên quá!

Có một điều tôi thấy rất lạ. Cả buổi hôm đấy, anh Satoru chẳng hé miệng nói nửa lời. Tôi để ý nhưng không dám lên tiếng hỏi, vậy nên chúng tôi chả nói đâu nào với nhau. Khi tôi rời đi anh mới nói một câu: "Hẹn gặp lại."

...

- Này, sao cậu không nói gì cả?

- Thấy hai người nói chuyện vui vẻ như vậy tôi không muốn cắt ngang._ Satoru cười trừ, vẫn quay lưng đi lau lau chiếc cốc.

- Nói dối tệ thật đấy, Ken._ Akimitsu thở dài ngán ngẩm, anh nhìn thằng bạn cố chấp của mình có chút lo lắng.

- ...

Satoru dừng lại công việc của mình, im bặt.

-Nghe này, đừng trốn tránh nữa. Yoshiro không phải ______, và cô ấy cũng không bao giờ là Yoshiro.

-Tôi biết rồi, Akimitsu. Đừng nhắc nữa. _ Anh tặc lưỡi, tỏ vẻ khó chịu.

...

- Kenjiro, anh ghét em à? _ Tôi quay lại, phá đi bầu không khí ngượng ngùng.

- Sao cậu lại nghĩ vậy? _ Anh cười nhạt hỏi lại tôi.

- Anh còn hỏi em?

- Xin lỗi vì không liên lạc, Yoshiro. Lúc đó anh bận quá nên-

- Bận đến mức ba năm không thể đọc một tin nhắn sao? Nghe khó tin thật đấy. Suốt khoảng thời gian đó anh đã ở đâu vậy? Một cuộc gọi, một tin nhắn anh cũng không trả lời hay anh cố tình bơ đi?

Tôi cắt ngang câu nói của anh, vô duyên thật nhưng tôi thấy khó chịu khi nghe lý do đấy. Một lí do vô lý đến khó tin.

Tự hỏi rằng tôi có bao giờ xuất hiện trong tâm trí anh ta, chỉ một giây thôi liệu có tồn tại không? Trong khi tôi cứ ôm trong mình nỗi tương tư nhung nhớ, có phải anh đã mau chóng quên đi. Nghe mà quặn lòng.

Satoru, anh ta chẳng nói gì mà chỉ đứng đó ngập ngừng. Việc anh im lặng đồng nghĩa với nơi này một lần nữa chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn vài tiếng lá xào xạc trên cành cây, tiếng gió thổi lướt qua theo từng đợt. Mùa đông giá lạnh, từng cơn gió thổi rét đến thấu xương nhưng giờ đây tôi không thấy lạnh nữa. Có lẽ, tôi đã quen với cái lạnh rồi.

Tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại bỏ mặc tôi, vứt đi lời hứa anh từng nói. Anh từng nói tôi sẽ không nhẫn tâm đến nỗi quên đi anh, nhưng có vẻ bây giờ là ngược lại nhỉ?

- Em không trách anh, em không có ý như vậy. Em chỉ muốn biết lý do anh không liên lạc với em. Nhưng có vẻ anh không hề muốn thấy em nhỉ?

- Không phải, anh không-

- Vậy tại sao anh lại im lặng, anh lảng tránh em phải không?

-...

Một lần nữa anh lại trở nên im bặt. Tại sao vậy, từ khi nào cuộc trò chuyện giữa hai ta lại trở nên khó khăn đến thế. Quả thực, anh không muốn thấy tôi đúng không?

- Xin lỗi vì khiến anh khó xử, rất vui được gặp lại anh. Em về trước đây, hẹn gặp lại.

Tôi thở dài rồi quay lưng bỏ đi, nén lại cũng chẳng được gì. Người kia không muốn gặp tôi cũng không ép, nếu ở lại chỉ gây khó dễ cho anh thì tôi sẽ bỏ về trước. Dù sao đây cũng là họa tôi tự chuốc, tự đem lòng yêu anh, tự mình nhung nhớ hình bóng anh. Là do tôi cố chấp, đây đâu phải lỗi của Satoru. Đến lúc tôi phải buông bỏ rồi.

- Khoan đã, Yoshiro! Nghe anh đi mà, anh xin lỗi, anh thật sự không có ý bỏ mặc em! Anh làm hỏng điện thoại, có vài việc xảy ra nên phải lập số mới. Anh không nói dối, tin anh đi mà. Anh không ghét em, anh im lặng chỉ vì anh không muốn phá hỏng bầu không khi vui vẻ khi em nói chuyện với Tatsu thôi.

- Anh xấu, xấu vì suốt quãng thời gian qua chỉ biết im lặng. Anh biết điều đó nhưng những lời anh nói là thật đấy. Đừng quay lưng với anh, anh sợ lắm... _ Anh bám chặt lấy cổ tay tôi, bám chặt như muốn giữ lấy. Đầu anh dựa vào lưng tôi, điều đó khiến tôi sững người. Trong lòng có chút nghẹn ngào nhưng lại thấy nhẹ nhõm khi nghe anh nói vậy.

Tên chết tiệt này, sao anh có thể nhẫn tâm đến vậy hả? Vì một lý do ngu ngốc mà anh để tôi mong ngóng anh suốt ba năm sao, thật không thể tin được.

Chợt, tôi cười phá lên.

- Tên ngốc kia, người quay lưng đầu tiên là anh mà!

Câu chuyện này thật ngu ngốc, nó ngớ ngẩn đến mức khiển tôi muốn phì cười.  Anh là tên khờ và tôi là kẻ ngây dại khi yêu anh.

Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ không buông tay nữa đâu, tôi sẽ nắm chặt lấy đôi tay ấm áp này!

END _ Chapter 3 - "Tên ngc kia"

____________________________ ____________________________

Shá: Tôi không hài lòng với đoạn kết, sẽ chỉnh sửa sau

Tôi đã comeback sau 3 tháng chết trôi, giờ tôi sẽ chết tiếp. Cảm ơn vì đã đọc

Hỗ trợ: PrimroseWilson
Cảm ơn nha :)))
Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro