Chapter 1 - Ngày ta gặp lại
Màn đêm dần biến mất, Mặt Trời bắt đầu lên cao, tỏa ra những tia nắng ấm áp xoa dịu cái lạnh mùa đông. Sự tĩnh lặng biến mất, thay vào đó là sự ồn ào, náo nhiệt của con người.
Tiếng những người đi chợ mua đồ, tiếng của những gian hàng đang bắt đầu mở cửa. Tôi tỉnh giấc, lười biếng tắt đi chuông báo thức kêu inh ỏi nãy giờ. Dù nó không phải mấy tiếng kêu như muốn vả vào mặt người nghe mà chỉ là một giai điệu violin dịu nhẹ, tôi vẫn có chút khó chịu vì phải tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng khi tối qua cày phim đến tận 2 giờ.
Vậy là một ngày mới đã tới, tôi nhanh chóng rời khỏi nơi chăn ấm đệm êm và chạy thẳng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.Vệ sinh cá nhân xong, tôi bước ra ngoài bắt đầu soi gương chỉnh lại quần áo. Tôi đang mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, một áo len màu xanh lá kèm chiếc quần bò đen, khoác lên người một cái áo khoác, khăn choàng và cuối cùng chải chuốt lại mái tóc bạch ánh kim có chút dị hợm của mình.
Có lẽ đối với vài người, tôi mặc quá nhiều áo. Nhưng tôi xin nói thật, tấm thân 26 nồi bánh chưng (và vẫn đang FA) này không chịu được cái lạnh mùa đông ở Tokyo đâu.
Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên bức tường đối diện , mặt tôi tái mét:
- Khoan đã, Muộn giờ! Thôi chết tôi rồi!!
Tôi vội vã lấy điện thoại và ví chạy thẳng xuống tầng. Nhanh chóng vô bếp, lấy đại miếng bánh mì trong tủ lạnh mua từ hôm qua và ra khỏi nhà. Quên mất rằng hôm nay là kỉ niệm 1 năm mở quán nên quán mở sớm hơn thường ngày, cái tính dễ quên này thấy mà ghét. Tội cái thân tôi ghê, còn chưa kịp uống cốc cà phê nữa.
- Chị ơi, em đi đây!
Tôi hấp tấp đi giày vào rồi chạy ra ngoài, không quên tắt điện trước khi tiêu xài hoang phí thêm tí tiền nào. Tháng này suốt ngày đi muộn nên bị chủ quán trừ lương nhiều quá, tôi không còn tiền trả cho cái hóa đơn nào luôn.
Mà thật ra thu nhập của tôi không cao lắm, nhưng đủ sống cho qua ngày. Tôi cũng không than phiền vì tôi thích công việc này; tôi không phải người thông minh nên không làm mấy việc bàn giấy tính toán được. Nhà tôi ở là chị tôi để lại mà, tôi ăn bám thôi.
Rảo bước trên con đường quen thuộc, tốc độ của tôi chậm lại. Nói đúng hơn là tôi hết hơi sau khi chạy 10 phút đến đây trong khi miệng bận nhai bánh, bạn tôi gọi cái này là vừa tiếp thu calo vừa tiêu thụ nó. Vành tai và mũi tôi đỏ ửng lên vì lạnh, tôi thấy cả làn sương từ những hơi thở của tôi, khá may là tôi đã biết đeo khăn quàng. Tôi đã hiểu phần nào vì sao tôi không béo, cứ mỗi sáng chạy marathon như này thì tiêu cả đống calo rồi còn đâu.
"Sáng nay thật lạnh" tôi nghĩ vậy. Dưới chân tôi là một lớp tuyết khá dày, có vẻ như hôm qua tuyết đã rơi, tôi một khi đã đắp chăn thì sẽ không quan tâm đến gì nên mới biết cũng đúng thôi. Tôi đi chậm lại ngắm khung cảnh xung quanh mình, đã muộn rồi thì muộn luôn đi.
Lúc này ngoài đường vẫn đông đúc, náo nhiệt như thường ngày. Mọi thứ đã được màu trắng của làn tuyết mịn che phủ nhưng những ánh đèn của tấm biển quảng cáo từ các cửa hàng cũng vì thế mà thật nổi bật.
Sau một hồi, tôi dừng chân lại tại một quán cà phê, vừa bước vào đã nhận được ánh nhìn sắc như dao cạo của một chàng trai. Anh ta khá cao, mặt thì đang rất chi là khó ở. Thôi rồi mọi người, số tôi đến đây là hết.
- Satoru Kenjiro._Anh ta ghì giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ trong cái tên của tôi; nhưng vẫn nở nụ cười tiến đến chỗ tôi. Tôi xin luôn đấy, muốn đánh người thì đừng có cười, ám ảnh lắm.
Và y như rằng, nắm đấm trời đánh của anh đập một phát vào cái đầu đáng thương của tôi. Không dám kêu cả mà chỉ cắn răng chịu trận, dù sao cũng do tôi đến muộn mà; có kêu cũng chỉ ăn thêm đòn.
- Anh nhắc chú bao lần mới chịu nhớ hả? Phải đi làm đúng giờ._ Anh thanh niên kia bắt đầu bẻ khớp tay, tôi chỉ dám ngước lên cười trừ, miệng cứ thế mà tuôn ra cả ngàn lời xin lỗi.
Vâng, xin giới thiệu với mọi người đây là Akimitsu Tatsu, hơn tôi hai tuổi nhưng đối với tôi giống như người bạn tri kỷ vậy. Tóc anh có màu nâu nhạt được chải chuốt gọn gàng, cặp mắt xanh ngọc tựa như viên Sapphire. Một thanh niên trông có vẻ nghiêm túc nhưng tính tình có chút trẻ con, giỏi thể thao cũng như nấu nướng. Khuôn mặt điển trai, thân hình cân đối - một con người hoàn hảo. Luôn chú tâm và cầu toàn với công việc của mình, một người cực kì gương mẫu (trừ phi uống rượu vô là ổng không khác gì thằng tăng động).
Theo những gì bạn thấy trên thì anh ta có vẻ giống chủ quán nhỉ? Tính hơi cọc, quan trọng thời gian và mắng nhân viên vì tội nào đó. Xin lỗi vì khiến bạn thất vọng nhưng đây không phải trùm cuối, anh ta là phụ thôi chứ nhân vật chính đang ở đằng sau kìa.
- Thôi mà Tatsu, tha cho cậu ấy đi._ Một cô gái với mái tóc đen nhánh tiến tới và vỗ vai anh Akimitsu, nở một nụ cười trìu mến.
- Em cứ thế rồi cậu ta lại đến muộn cho coi._ Akimitsu càu nhàu.
- Tôi xin lỗi rồi mà!
- Ừ, xin lỗi nhưng vẫn trừ lương, đừng tưởng cậu trốn được, Satoru._ Maeko cười tươi với tôi rồi quay phắt đi vô lại bếp. Thôi xong đời tôi rồi, chủ quán giận là tiêu luôn. Tiền lương lại bay, chắc tối nay tôi phải điều chỉnh lại chi phí sinh hoạt tháng này quá.
- Còn đứng đó làm gì, vô mà làm việc đi._ Nhanh chóng kéo tôi về thực tại sau khi linh hồn bay đi vì phải chấp nhận mất lương tháng này, Akimitsu ném tôi vào phòng thay đồ rồi bỏ đi.
Nhẫn tâm sao? Bạn nói đúng đấy, ảnh đối xử với tôi có phần nhẫn tâm thật. Nhưng mà tôi biết rõ nguyên do, nếu tôi bị ăn mắng vì đến muộn, thì không chỉ tôi bị trừ lương, anh Akimitsu cũng sẽ có một khoảng bị bay màu. Vì sao à? Ảnh cho tôi vào làm thì phải có trách nhiệm với tôi, đó là điều cô chủ quán Maeko đã nói.
Nói gì thì nói chứ anh Akimitsu hiền lắm đấy, tin tôi đi. Sáng ra hơi cọc thôi chứ tý nữa xin lỗi hẳn hoi rồi trưa bù cho anh ta cốc trà là ok hết ý mà.
-Thay đồ nhanh đi còn làm việc!_ Tiếng anh Akimitsu vọng ra từ phía ngoài quán, tôi cũng nhanh chóng lọ mọ đi thay đồ.
...
Khi đồng hồ chuyển sang 9 giờ và thời tiết bắt đầu ấm lên, đó là là lúc quán tôi bắt đầu trở nên tấp nập và công việc cũng bận rộn hơn rất nhiều. Tôi thường phải chạy đi chạy lại rất nhiều vào thời gian này, từ đó mà sức cũng mau chóng giảm và bị kiệt sức nhanh. Tôi có phải dạng người khỏe mạnh gì đâu, tôi yếu xìu à, chủ yếu do vòng lặp sinh hoạt của tôi bất ổn và mấy bữa ăn tôi chuẩn bị cho bản thân đều là đồ mua ở ngoài hoặc ổ bánh mì thừa sau mỗi ngày ở quán. Tôi biết tôi sống không lành mạnh rồi nên không cần nhắc tôi đâu.
Nơi đây là một quá cà phê nhỏ tại thành phố Tokyo đông đúc, số lượng nhân viên cũng chỉ có 3 người làm chính và 1 người làm thuê. Đứa làm thuê cũng mới chỉ là sinh viên năm nhất đại học, sáng chúng không đi làm mà chỉ đến vào buổi chiều và hai ngày cuối tuần. Quán cũng không phải nổi tiếng gì, nhưng vẫn đông khách lắm, do gần trường đại học nên nhiều sinh viên hay đến đây để thư giãn, mấy cô cậu khách quen cũng hay mời bạn của mình đến nên quán mới đông đến vậy. Gần đây cũng có một công ty nhỏ ở ngay đối diện nên nhân viên cũng đến nhiều vào buổi sáng hoặc cuối giờ chiều tan làm.
Ở đây tôi là người phụ trách lấy yêu cầu từ khách và thanh toán đơn hàng, thỉnh thoảng phụ cho anh Akimitsu, anh ta là phục vụ ( người chỉ dẫn những nhân viên mới) và cô chủ Maeko sẽ làm bánh, pha cà phê ở phía trong. Thỉnh thoảng anh Akimitsu cũng vào trong bếp để phụ giúp cô chủ, anh ấy giỏi làm bánh mà, hoặc hai người tán tỉnh gì đấy ở trong tôi cũng không biết. Dù sao họ cũng đính hôn rồi, ít nhất họ không vả cẩu lương vào mặt tôi. Tôi đội ơn họ vì biết nghĩ cho tấm thân trai tân này.
-Mơ mộng cái gì đấy, Ken. Nhớ em nào à?_ Akimitsu húc "nhẹ" vào lưng tôi làm bản thân không vững theo quán tính mà suýt nữa ngã úp mặt vào cái bàn đang lau dở. Tôi đã làm gì mà bị đối xử "tệ bạc" như này. Mà ổng nói nghe còn tức dã man, "em" gì tầm này, 26 tuổi rồi còn chưa nổi một mối tình.
-Anh cứ khéo đùa, có ai để ý đến em đâu, người ta đến vì vẻ đẹp của anh phục vụ 27 tuổi, giỏi làm bánh ngọt điển trai là anh kìa._ Tôi nói với hàm ý cà khịa nhưng đa phần có chút ghen tị. Anh Akimitsu chỉ thoáng đỏ mặt, nói "đừng có trêu anh" rồi chạy ra tiếp khách ngay sau đấy.
Bạn hãy tin tôi đi ông này gái theo nhiều lắm, có lần Maeko còn đòi chia tay vì ổng lúc nào cũng có gái bu theo lại còn nói chuyện thân mật với họ nữa. Phần lớn khách đến đây đều là phụ nữ và họ đều đến để ngắm cái mặt điển trai của ổng. Tôi đồng tình việc anh Akimitsu có sự thu hút, người vừa giỏi giang, gọn gàng lại vừa là dân chơi thể thao và biết nấu bánh. Ổng là thánh hoàn hảo rồi, tấm gương mà tôi muốn trở thành.
Nhưng nhiều lúc tôi ghen ý, anh Akimitsu thì đẹp thật nhưng tôi cũng đẹp mà. Ánh hào quang của đấng tối cao hoàn hảo (Đã có chủ) kia đã chiếm hết sân diễn của tôi. Và giờ tôi vẫn không có mống nào theo đuổi cả, đau lòng thật chứ.
-Tatsu, vô giúp em được chứ? _ Giọng của chủ quán vọng ra từ phía sau và y như rằng Akimitsu bay thẳng vào trong đấy bỏ tôi lại một mình với mấy mống khách. Điển trai thì đúng đấy nhưng chỉ là một thằng simp vợ thôi.
Giờ cũng là giờ làm việc (tầm 2 giờ chiều, timeskip nhanh lắm đừng để tâm), quán cũng ít đi phần nào so với mấy tiếng trước, đây là khoảng thời gian để tôi thở và thư giãn trước khi bản thân kiệt sức xong ngã lăn quay ra sàn.
Bỗng tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên lần nữa, nhanh chóng nhìn ra phía cửa chuẩn bị đón khách, tôi dường như đứng hình ngay khi nhìn thấy thân ảnh người bước vào.
-Yoshiro?
END _ Chapter 1 - Ngày ta gặp lại
____________________________ ____________________________
Shá: Hello mọi người và cảm ơn vì đã đọc đến đây. Chap này có xàm không? Có, nhưng tôi vẫn thích nó =) Nếu mọi người cũng giống tôi thì vote ủng hộ nha :))
Chap này chủ yếu nói về đời sống thường nhật của nhân vật chính thứ nhất là Satoru thôi chứ không có quá nhiều đặc biệt, trừ việc tôi suốt ngày lôi việc ảnh FA (giống tôi) ra =)
Mong mọi người chiếu cố, viết được một nửa thì tôi chán nên có phần không được hay. Có lỗi gì mọi người nói tôi nhé =) (Edit: sau 2 tháng tôi về để sửa 2 dòng truyện)
Spoiler: chap sau sẽ đăng vào khoảng sau 1 tháng vì tôi phải thi và nội dung sẽ không liên quan đến chap này =)
Thế thôi, hẹn gặp lại :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro