Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Mơ

Truyện là do trí tưởng tượng của tác giả tạo nên, ai yếu tim hoặc chưa đủ 18 tuổi xin cân nhắc trước khi đọc.

Satang ( em ) : 10 tuổi
Winny ( hắn) : 25 tuổi


Em tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi của mẹ gọi em , lờ mờ tỉnh dậy đi xuống với cái đầu tóc xuề xòa và cái áo rộng lệch hẳn một bên vai
và kế bên mẹ có một người đàn ông khoảng chừng hm.. 22 tuổi nhỉ


"Chào bố đi, từ nay đây sẽ là bố dượng của con" mẹ em nói rồi còn khoác tay hắn nữa, nhìn độ tuổi của hai người khiến em bối rối

Nhưng khi người đàn ông đó thấy em thì lại nở một nụ cười gian xảo, da gà trong người em nổi lên khiến em có một cảm giác không lành


"Xin chào, rất vui được làm quen" Winny nói rồi đưa cho em một viên kẹo, đối với đứa trẻ bị mẹ ghét bỏ từ nhỏ đây là lần đầu tiên em thấy kẹo vì vậy em được tay ra nhận và nở một nụ cười như ánh nắng mặt trời, nhưng đến cuối cùng nụ cười này sẽ không còn nữa

"Hai người ở nhà nhé, mẹ đi công tác một tháng, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé hai bố con" nói rồi mẹ tôi bước đi để lại cho tôi đứng chôn chân tại đấy, em thật sự là chưa tin tưởng hắn cho lắm.


Mẹ đã đi và bộ mặt thật của Winny đã được lộ rõ, hắn đi tới bế em rồi tự tiện hôn hít và không có sự đồng ý của em, vồ vập lấy em khiến em không có sức phản khác vì em mới 10 tuổi thôi, chưa là vị thành niên nữa mà.

Hắn xé toạc chiếc áo cũ rách, hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn của em

"áo, áo của con... con chỉ có chiếc áo đấy thôi."em nói rồi nước mắt rơi lã chã, xé rồi em mặc gì đây, khổ lắm em mới xin được cái áo của nhà hàng xóm cơ mà..

"từ nay không cần mặc áo nữa" hắn nói rồi giải phóng con quái vật ra, đâm một phát lút cán, không bôi trơn, không dạo đầu, khiến cho lần đầu của em nhũ bị hàng trăm con dao đâm vào người, nước mắt cũng vì vậy mà chảy xuống


"hức... đau quá, bỏ con ra, con không muốn làm mấy chuyện này" em vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng nào được hắn đang thỏa mãn thì bất cứ ai cũng không cản được hắn


*chát* hắn tát em, khiến em sợ không dám khóc nữa, chỉ biết im lặng cho hắn muốn làm gì thì làm cố gắng cắn môi để không phát ra tiếng rên rỉ đáng sợ ấy. Và rồi em ngất đi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Satang tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể đau nhức, nhìn quanh hình như đây không phải là nhà em, em cố gắng vùng vẫy rồi lại phát hiện tay và chân em lại bị xích lại rồi, kế bên còn có tô cháo còn bóc lên khói trắng, khiến cả người em run rẫy, sợ hãi muốn trốn thoát lại không được, như một con thú bị giam cầm

"có.. có ai ở đây không? cứu cứu tôi vớii" không có ai cả, em tuyệt vọng nhưng bất ngờ nghe tiếng cửa mở, là.. là ai vậy?

"em bé ngoan nào, em mà còn la lên là em chính thức rời khỏi cõi đời đấy, hắn nói mang theo ý cười trêu chọc


" thả, thả con ra, sao bố lại xích con lại aa... thả con ra.. " em la lên không quan tâm những lời hắn nói, chỉ muốn nhanh nhất thoát khỏi đây.

Hắn không nói gì, thả em ra thật, em hơi bất ngờ nhưng cũng không nhanh không chậm mở cửa ra, và sau cánh cửa đó là một con đường dài, vô tận


Em chết lặng , vậy là từ giờ mình phải ở đây sao? "aa.. tại sao vậy, tại sao, lại nhốt tôi... "
em chạy, chạy thục mạng nhưng con đường vô tận, chạy hoài chạy mãi vẫn chưa đến, em tuyệt vọng gục xuống, thiếp đi sau bao phút


Hắn đi tới bế em vào một căn phòng quái lạ
"em đã quy phạm luật và tôi sẽ trừng trị em"
Winny đi tới một cái tủ lấy ra một mấy chích điện và một cây roi da, tiếng hành tra tấn em


"aaa.. đau quá.. t-ha cho con đi mà.. aa.. " nước mắt em rơi lã chã từng giọt rơi xuống cùng với đó là máu, rơi không ngừng nghỉ, đau quá, tại sao nó lại xảy ra trong cuộc đời em

"đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn, không là còn hơn bây giờ " hắn nói rồi bế em vô phòng, nhưng không phải là sát trùng vết thương, mà là chịch em.


Cơn đau từ vết thương cộng với cơn đau từ việc làm tình khiến cơ thể em cứ liên tục run rẩy, hắn không mặc quần áo cho em, chứ vậy cho em đi loanh quanh nhà , cứ như em là một tác phẩm nghệ thuật vậy, không tắm trên người là vết thương, ở dưới đầy tinh dịch, khiến em từ người hay cười lại trở thành một con người nhìn vô hồn, đờ đẫn, không có sức sống


Khi mà hắn từ bên ngoài về có chuyện gì bực tức đều trút giận hết lên em, em đau lắm, cả thể xác lẫn tinh thần, tiếng *chát* vang lên như mọi ngày, đó là tiếng mà hắn đánh em, thỏa mãn hắn, đau, đau chứ mà em khóc cạn nước mắt rồi


"ha, em bé nay ngoan nhỉ, nhưng mà xin lỗi em, anh là một con người không đánh ai là không chịu được, em chịu đựng xíu nhé~" hắn nói thì nói vậy chứ sau bao nhiêu buổi làm tình hoặc tra tấn điều ân cần sức thuốc, đút em ăn hoặc dỗ em, khiến trái tim lại từ từ nở hoa, em không muốn thật sự không muốn, nhưng mỗi lần tra tấn hắn quá đỗi dịu dàng..

Nhưng mà qua ngày hôm sau hắn tạt cho em một báo nước lạnh "ha, em đừng nghĩ anh dịu dàng mà sinh tình cảm nhé, đó chỉ là vì em là con của vợ bố thôi"



Satang chết lặng, đúng rồi hắn ta là bố dượng em mà nhỉ? sao em lại có suy nghĩ đó được hahaha, em cười, cười vì số phận quá ác với em, một chàng trai nhỏ bé



Hôm nay lại vậy nhưng về hắn ta không đánh em, mà chỉ chịch mà thôi em cũng không mấy bất ngờ. Winny tự thoát y cho hắn , hắn nhìn em từ trên xuống, từ một chàng trai trẻ da trắng nõn thơm sữa, giờ xung quanh người toàn vết thương bị tra tấn chưa lành hẳn


"aa.. nhẹ.. thôi" lần đầu tiên em lên tiếng sau bao nhiêu lần làm tình với Winny, hắn bất ngờ sững người rồi ngày càng làm mạnh mẽ hơn, 1 hiệp, 2 hiệp, 3 hiệp cứ như vậy mà làm tới sáng


Hắn đã ngủ, em thì cố chống chọi lết dậy để đi ra phòng tra tấn, đi đến cầm cái rìu em vung mạnh xuống, và thế là hết em đã tự sát.
Satang ngủ dậy không thấy em kế bên, hắn hốt hoảng sợ em trốn thoát, từ cái ngày mà hắn nói ra câu đó hắn đã rất hối hận, vì chính hắn cũng thích em

Hắn lật đật ngồi dậy chạy đi tìm, tìm khắp nhà không có ai cả, hắn sợ gục đầu xuống ân hận, nhưng còn nhớ ra một phòng hắn chưa vào kiểm tra, tia hi vọng nhỏ nhoi

Winny chạy vào đập vào mắt hắn là em, bị cây búa chia cái đầu ra khỏi người, cái đầu em còn chỉa ra hướng cửa, máu bắn khắp phòng khiến cảnh này càng thêm rợn người, hắn khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn khóc vì ai đó, Winny chạy đến ôm em vào lòng

"xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em, em bé của tôi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, em về với tôi có được không?" hắn ôm em máu ướt đẫm một mảng áo nhưng nào ai quan tâm, khóc cho kiệt sức rồi. Winny thức dậy thấy em không quay lại cũng buông bỏ làm lễ tang cho em, ánh mắt hắn vô hồn, đờ đẫn vì mất đi người yêu thương.

Và rồi hắn bị mất trí nhớ vì quá sốc, cứ vậy mà ngồi trong phòng lẩm bẩm tên "Satang",
" em bé " cứ nhốt mình trong phòng, không ăn uống, những trở nên gây hẳn. Nhưng hắn thật sự không biết ngày em đi có để lại mảnh giấy


" I love you, Dad "




Chợt em tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi, một giấc mơ... , mồ hôi em nhễ nhại, nước mắt thì túa ra, em nhìn quanh, nhéo má một phát lần này không phải mơ, "Satang" mẹ gọi em không do dự chạy xuống và rồi em đứng chôn chân tại chỗ

"Xin chào Satang, anh là Winny rất vui được gặp" hắn mỉm cười với em, một nụ cười em không thể nào quên.


•ᴇɴᴅ•

_____________________________
Kem dành cho ai đó đu WS=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: