Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có hẹn với thanh xuân

"có gì vui à?"

jimin cuối cùng cũng cất tiếng lên hỏi khi mà thấy ông chồng của cậu cứ năm phút lại bật cười khì khì, sau đó lại lấy tay che miệng rồi nhìn ra cửa sổ, một chút lại hát hò vu vơ, cứ như mấy thằng con trai mới biết yêu ngoài kia ấy.

"không có, chỉ là nghe từ "tình yêu" phát ra từ miệng em, anh thấy có gì đó đặc biệt lắm"

"thằng điên"

hai bên lông mày jimin như muốn dính lại với nhau, jimin tặng nhẹ cho taehyung một ánh nhìn phán xét rồi lại quay về với điện thoại của mình.

"jiminie"

"gì?"

"tại sao em lại lấy anh?"

jimin nghe đến đây liền ngưng mọi hoạt động, não đóng băng vài phút mới bắt đầu rã đông, quay qua nhìn chằm chằm taehyung để chắc chắn rằng chồng cậu vẫn bình thường.

"không phải mày cầu hôn tao à?"

"nhưng nếu em không thích anh, em có quyền từ chối mà"

đến đây jimin dường như chịu hết nổi rồi, cậu không nhìn taehyung nữa mà cậu quay qua ngồi thẳng lại, cố hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ để giữ bình tĩnh, đưa tay lên xoa bóp nhẹ hai bên thái dương vì cậu sợ rằng vài phút nữa có khi cậu tăng huyết áp rồi nổi cơn điên gây ra án mạng mất.

"kim taehyung" cậu gọi khẽ một câu nhưng có vẻ câu đó lại có sức nặng đối với taehyung khiến anh đang lái xe có điều hoà mát mẻ mà lại đổ mồ hôi.

"h-hả? em làm anh sợ đó..." taehyung đáp lại thật nhẹ nhàng vì chẳng mấy khi mà em yêu lại gọi cả tên cúng cơm của anh như thế.

"mày thích ăn gà luộc nguyên con lắm à?"

"anh thì gà gì cũng ăn, miễn là em nấu" taehyung thản nhiên trả lời câu hỏi đầy ẩn ý của em nhà.

"bộ thích chết hả? sao mới đầu cá cược mày không nói vậy đi, để giờ tao tự dưng bị một thằng ất ơ cầu hôn rồi đánh cược cả cuộc đời vào tay thằng đó như thế này"
jimin bùng phát cơn giận, quay qua túm cổ áo taehyung thiếu điều muốn xách tên này lên đấm cho vài cái xấu hết mặt tiền đi, tên này thực chất chỉ được cái mặt đẹp, nhà giàu, tài giỏi và yêu cậu chứ còn lại dở đều.

taehyung chỉ cười khanh khách mặc cho cậu cứ túm lấy áo rồi bắn nước bọt vào mặt anh, anh thản nhiên dừng xe rồi quay qua hôn chụt vào cái môi xinh xắn đang có ý muốn hé ra chửi thêm vài câu hơi khó nghe nữa.

jimin bị tấn công bất ngờ liền trợn tròn mắt, miệng cứng đờ, não cậu lại ngừng hoạt động mất mấy phút, đến lúc tỉnh táo lại thì taehyung đã xuống xe và mở cửa sẵn cho cậu từ lúc nào.

cậu bực dọc bước xuống xe, chỉ tay vào taehyung và gằn giọng nói "mày phá vỡ hợp đồng"

nhưng taehyung lại bỏ tay cậu xuống rồi nắm lấy thật chặt mặc cho jimin có giận dỗi cố giằng ra.

"em bảo em bật đèn đỏ cho anh rồi, em nói đó là tình yêu thì hợp đồng đâu còn quan trọng"

"tao bảo thế chứ tao có nói yêu mày đâu"

taehyung vẫn nắm chặt lấy tay jimin dắt đi, cậu cũng thôi giằng co mà ngoan ngoãn để chồng nắm lấy rồi đi theo anh, hai người một lớn một nhỏ bước đi ngang nhau, người nhỏ thì cứ lải nhải vài câu khó nghe còn người lớn chỉ lắng nghe rồi mỉm cười thật ngọt ngào. cứ như thế hai người cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

đứng trước ngôi mộ được xây một cách khang trang và thiêng liêng, taehyung và jimin đứng nghiêm cúi chào, thắp hương rồi cắm hoa, taehyung đi đến ngồi xuống trước bia mộ, nhìn tấm ảnh được in trên tấm bia với lòng thành và biết ơn đối với bậc cao bối nằm dưới, anh lấy tay lau đi những vết bụi trên tấm bia rồi cười hiền.

"con chào nội, nội khoẻ không?"

jimin chưa từng thấy dáng vẻ như thế của taehyung trước đây, dáng vẻ không chút buồn phiền và cũng chẳng chút lo toan nào cả, cứ ngỡ như chỉ là một đứa nhóc bé xíu hồn nhiên và trong sáng. có lẽ với taehyung, bà là nơi bình yên nhất với anh, jimin nghĩ vậy.

cậu liền đi đến ngồi bên cạnh anh, đưa tay xoa lấy ảnh bà rồi nhẹ nhàng nói "nội ơi, con là cháu rể của nội đây, nội ở bên kia có hạnh phúc không ạ?" sau đó lại đưa tay lên xoa đầu taehyung, cười dịu dàng "nội coi cháu trai nội lớn nhanh đẹp trai không này, cảm ơn nội đã chăm sóc và dành thật nhiều tình yêu cho taehyung để bây giờ taehyung có thể trưởng thành được như bây giờ, và may mắn hơn là con có thể lấy được tấm chồng giỏi giang như thế"

người bên cạnh bất ngờ cười khuých vào tay jimin một cái, giở giọng trêu đùa "này, nội anh giỏi lắm đấy nhé, em nói dối như thế là bà đánh em đó"

người nhỏ hơn bĩu môi quay qua nhìn taehyung rồi lại nhìn vào tấm ảnh trước mặt "đấy nội coi, cháu trai nội chỉ giỏi bắt nạt con thôi, con nói thật mà không thèm tin kìa"

hai người cứ đùa qua đùa lại được một lúc thì đến giờ phải đi, cúi chào lần cuối rồi lại nắm tay nhau rời khỏi, trên đường ra đến xe người lớn người nhỏ luôn thì thầm to nhỏ và cười đùa với nhau.

"anh không ngờ em ở trước mặt nội lại giả trân đến thế đó jimin"

"tôi không có giả, tôi thật lòng"

"vậy em thấy may mắn vì lấy được anh thật đấy à" taehyung quay qua nhìn jimin để xác minh.

"ừ, nếu không có ván cược năm đó có khi bây giờ tôi sẽ hối hận lắm đấy" jimin không nhìn taehyung mà chỉ nhìn thẳng rồi đáp.

"tại sao? em có thích anh đâu"

"đúng vậy, nhưng giữa thích và cần thì tôi lại chọn cần, và những thứ tôi cần thì tôi không bao giờ ghét"

anh im lặng không nói gì và chỉ lắng nghe thật cẩn thận những lời cậu nói, có lẽ anh cũng giống cậu, nhưng đặc biệt hơn là anh vừa thích lại vừa cần cậu bên cạnh.

jimin hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, đứng lại nhìn lên bầu trời đã dần chuyển màu, cậu khẽ than thở.

"ông trời thật khéo léo, sắp xếp cho tôi gặp cậu rồi để cho tôi lấy cậu, có lẽ định mệnh bắt tôi phải trao cuộc đời cho cậu rồi"

taehyung cũng đứng lại, anh nhìn jimin một cách đầy yêu thương, buông tay cậu ra, đi đến gần jimin đặt khẽ lên vầng trán của cậu một nụ hôn rồi dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, jimin cũng chẳng phản kháng chỉ đứng im mặc cho taehyung muốn làm gì thì làm.

"cảm ơn em, cảm ơn vì đã chọn anh, cảm ơn vì ván cược năm đó em đã nhường cho anh thắng, jimin chính là một phần thanh xuân của kim taehyung, vì thế anh sẽ chịu trách nhiệm với thanh xuân của mình và cả của em nữa, anh yêu em, park jimin"

trận bóng đá năm đó, có người đã chọn cho mình một đội yếu thế và nhường lại cho người kia đội mạnh hơn, và kết quả thì ai cũng biết trước được như thế nào.

kim taehyung chọn ván cược đó để park jimin có thể dễ dàng từ chối mà không cần cảm thấy bản thân mình bị ép buộc hay nói cách khác, là cho jimin một đường lui.

nhưng park jimin lại lấy ván cược đó để có được điều mà cậu cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro