Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

christmas tree

những ngày cuối cùng của một năm cũ đang cận kề, sắp đến giáng sinh rồi… những con đường lớn ở seoul đã tràn ngập không khí của ngày lễ cuối năm nhưng sao lúc này đây trong lòng jungkook như có một cơn bão chuẩn bị đổ ập đến. đã bao lâu jungkook chưa được gặp nửa kia của mình? chắc hơn một nghìn ngày có lẻ. taehyung từng hứa với jungkook đến giáng sinh sẽ về, đã sắp qua cái lễ thứ hai rồi, anh vẫn bặt vô âm tín. jungkook luôn tự nhủ với bản thân rằng anh đã nói thì chắc chắn sẽ thực hiện.

một cái hẹn không có thời gian trên thiệp mời.

cậu bước dài trên con đường phủ đầy tuyết đầu mùa vừa rơi vào đêm qua, quấn trên cổ chiếc khăn mà anh đan cho cậu vào sinh nhật hai năm trước. một chiếc khăn mà cậu gìn giữ, quàng nó như cảm thấy taehyung đang ở bên cạnh. nhớ lại cái ngày sinh nhật ấy, ngày mai taehyung nói với jungkook về quyết định đi du học của mình, anh đã nói rằng mình suy nghĩ rất nhiều, và đây là ước mơ của anh ấy. 

trên cương vị là một người yêu, jungkook chẳng có lý do gì để giữ hay ngăn cản taehyung ở lại, cậu chỉ có thể giả vờ vui vẻ mà chấp nhận. ngày tiễn anh ra sân bay, jungkook vẫn đứng vẫy tay chào rồi cười thật tươi và sẽ không có ai biết rằng đêm ấy đã có người vì taehyung mà khóc đến mệt rồi thiếp đi. 

giáng sinh vắng bóng anh, chẳng còn là mùa lễ em yêu nữa… 

ngồi bên cái hơi ấm tỏa ra từ cái lò sưởi cũ, jungkook quấn xung quanh mình một chiếc chăn mỏng, cậu tự mình tận hưởng trước cái không khí ảm đạm của tiết trời trước thềm giáng sinh. bên cạnh cốc cacao còn bốc khói nghi ngút, phía trên còn sót lại chút kẹo dẻo chưa tan hết, đưa tay lấy một miếng bánh quy gừng mà bản thân vừa mới làm. chỉ còn một ngày nữa là đến ngày hai mươi tư, năm nay, taehyung lại thất hứa với jungkook nữa rồi. cậu lủi thủi đi lại trong căn nhà trống không, nó sáo rỗng y như tâm trí của cậu lúc này. một cái thứ tiêu cực nào đấy như đang bám lấy jungkook. ở nơi cậu lúc này chỉ nghĩ đến một mình kim taehyung. 

cứ ngỡ như có cả tình yêu và hạnh phúc trong tay, ai ngờ đó chỉ là viễn cảnh tự bản thân tạo ra. 

jeon jungkook mặc lên mình cái áo phao dài và dày mà cậu cùng anh mua đôi hồi trước, dù không muốn vác xác ra đường nhưng cuối cùng vẫn phải đi để mua một vài món đồ cần thiết. cậu muốn chuẩn bị thật tươm tất để phòng khi taehyung trở về. 

đi dạo trong khu chợ chỉ mở dịp giáng sinh, jeon jungkook mua một lọ nến thơm mùi gỗ và quế, cái mùi đem lại cảm giác ấm áp của gia đình. chưa dừng lại ở đó, những món đồ trang trí cho cây thông cũng được cậu mua một cách không ngừng nghỉ. cuối cùng là mua thêm một cuộn len màu lông chuột, từ khi taehyung đi du học, cậu đã quyết tâm học đan len để gửi cho anh những món đồ do chính tay cậu đan. tiếc rằng một thông tin từ anh cậu cũng chẳng có, nào khăn, mũ rồi áo len cũng đã chất đầy một thùng trong phòng…

trở về nhà, jeon jungkook nhận thấy có gì đó không đúng, tiếng nước chảy phát ra từ phía phòng bên trong, tivi đang mở danh sách nhạc giáng sinh yêu thích của cậu và taehyung. jungkook vội vã thả tự do toàn bộ đồ trên tay xuống, giày cũng chẳng kịp cởi rồi phi thẳng vào phòng.

bóng lưng mà cậu chờ đợi suốt mấy 

năm nay cuối cùng cũng xuất hiện. kim taehyung đứng trước cửa sổ quay lưng với cậu, trên người là cái áo choàng tắm. jungkook cất giọng đầy vẻ trách mắng

"đồ kim taehyung tiệt? chịu lết thân về rồi đấy à? em tưởng anh định đi luôn không về nữa…"

kim taehyung, anh ôn nhu lắm. chẳng nói năng gì mà chỉ cười nhẹ rồi tiến đến ôm cậu vào lòng. tay đưa lên xoa đầu cậu đầy vẻ yêu chiều, dụi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương mà anh yêu. 

"anh nhớ bé con của anh lắm."

taehyung thì thầm vào tai jungkook làm cậu có chút nhột rồi khiến bản thân quên mất rằng mình đang giận dỗi người kia. hai người cứ ôm lấy nhau không rời cho đến khi kim taehyung cảm nhận bờ vai mình có chút ướt ướt. 

em bé của anh lại khóc nhè rồi.

hóa ra là nãy giờ ôm nhau, jeon jungkook nghĩ đến khoảng thời gian trước khi không có anh rồi tủi thân mà khóc. taehyung ôm rồi bế bổng người trong lòng vào mà dỗ dành, xoa xoa lưng như một bạn nhỏ. 

"anh thương em, thương em bé nhỏ nhiều mà. anh xin lỗi vì suốt mấy năm qua không liên lạc với em, lỗi của anh… anh hứa từ giờ anh không rời xa em bé của anh một phút nào nữa."

jeon jungkook dần nín khóc rồi dùng giọng mè nheo mà nói với taehyung.

" anh mà đi đâu nữa thì tui sẽ kiếm người khác cho xem. hãy đợi đấy."

kim taehyung bật cười vì độ trẻ con của bạn nhỏ nhà mình. mấy năm anh đi du học, jungkook đã phải mạnh mẽ như thế nào khi sống thiếu anh đây. suy cho cùng ở bên cạnh anh, cậu vẫn là một bé nhỏ chưa hề lớn, mãi mãi để anh yêu, anh chiều. 

đôi khi người ta yêu nhau từ những thứ nhỏ nhất, chẳng cần bữa tối dưới ánh nến lung linh. có khi chỉ cần thấy người đó ở bên cạnh mình, thấy vui vẻ hạnh phúc, vậy là thực hiện được ước nguyện chung sống một đời.

những món đồ mà hôm nay jeon jungkook đi mua, năm nay em không cần đón giáng sinh một mình nữa rồi. cùng taehyung, mở bộ phim "ở nhà một mình" lên, đốt nến thơm rồi lò sưởi, khui lấy một chai rượu vang cùng trao nhau những cái ôm ấm nồng. 

kim taehyung rót vào tai em một lời thủ thỉ ngọt ngào:

"anh yêu em, jungkook."

giáng sinh là như thế, là khi chúng ta có nhau. 

_______
241221

giai tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro