Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tôi là Jeon Jungkook

.

.

.

"Ông ơi, con đến nơi rồi".
Thiếu niên tay cầm điện thoại, nặng nề vác vali của mình leo lên tầng hai của một khu nhà cũ.

"Đến rồi sao, con xem có ở được không? Không ổn thì bảo ông thuê nơi khác cho mà ở, đừng có cố".

"Ổn mà ông, dù gì cũng không ai ở, bẩn quá thì dọn sạch là được. Bất quá...không còn cách nào khác thì con tự đi thuê nhà, ông giữ tiền đó mà dùng không phải lo cho con đâu ạ".

"Ừ ừ, ông giữ tiền cho cháu của ông dùng, có gì phải gọi cho ông ngay đấy".

"Vâng, con biết rồi, ông nghỉ đi nhé".

.

.

.

Vài tuần trước khi lên Seoul, thiếu niên vô tình tìm thấy một hộp gỗ nhỏ trong nhà củi, bên trong hộp chỉ có vỏn vẹn một chùm chìa khoá và một tờ địa chỉ cũ. Vốn tính tò mò, cậu tức tốc lên mạng tra cứu về địa chỉ được ghi trên giấy, thế nhưng ngoài một tấm ảnh đã có từ rất lâu, tuyệt nhiên chẳng tìm thấy được thứ gì khác.

Tấm ảnh được tìm thấy là hình ảnh một dinh thự xây theo kiểu kiến trúc xưa, ở giữa khung hình là hai đứa nhóc khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang chơi đùa với nhau. Chỉ biết hai đứa trẻ này là nam, thực chất chẳng thấy rõ ngũ quan do tấm ảnh bị nhoè đi hơn một nửa.

Tìm hiểu chẳng được gì, cậu chàng đành ngậm ngùi nén lại sự tò mò không đáng có. Đến tận khi ông nội của cậu nhìn thấy chiếc hộp gỗ, cậu mới được nghe ông kể lại. Đó là địa chỉ của một toà dinh thự ở Seoul, trước đây từng là dinh thự của nhà họ Kim nhưng sau đó rất nhiều chuyện xảy ra, toà dinh thự bị giải toả thành một khu nhà cho thuê. Trước khi nơi này vào tay nhà nước, người chủ cuối cùng chính là mẹ của ông. Phía trên đã chi một số tiền để bồi thường, kèm theo đó là gửi lại một căn nhà trong dãy nhà ấy cho gia đình. Thời điểm đó, ông và mẹ về quê sinh sống, chìa khoá gửi lại một chiếc cho bà chủ nhà mượn để mà cho thuê, còn một chiếc ông và mẹ mang theo để sau này có quay lại Seoul thì về ở.

Vì lẽ đó, sau khi chật vật liên lạc với bà chủ cho thuê dãy nhà, hiện giờ cậu đã có mặt ở địa chỉ ấy. Ấp ủ ý định đến Seoul từ lâu, vừa chuyển đến đã có nơi để ở, không những thế còn không cần lo lắng chi phí thuê nhà, có ai ngu ngốc bỏ qua một món hời to thế chứ?

Thiếu niên kéo vali dọc hành lang lát gạch men cũ, đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Có lẽ do không chú ý, cậu vô tình va phải một người đàn ông đi ngược hướng.

"A, xin l-"

Người kia dường như không quan tâm đến, lặng lẽ liếc nhìn cậu một cái, tiếp tục bước chân rồi rời đi.
Dù chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt, thiếu niên vẫn có chút rợn người, vô thức xoa xoa tay mình nói lời bất mãn.

"Ôi trời đất, tôi chỉ muốn xin lỗi thôi mà, ánh mắt như muốn giết người đó là sao chứ?"

Thiếu niên dừng bước trước cánh cửa số 666, tra chìa khoá vào ổ, vặn tay nắm cửa một cái. Cánh cửa bật mở, âm thanh cót két chói tai kéo dài chừng vài giây. Bên trong là một gian nhà đầy bụi bẩn. Cậu đảo mắt nhìn một vòng, bỗng thấy mọi thứ trông cũng không quá tệ như đã tưởng tượng.

"Tốt thì tốt thật, nhưng dọn hết chỗ này chắc cũng phải mất cả ngày đây".

Thiếu niên thầm thở dài, nhấc chân bước vào bên trong. Toàn bộ gian nhà là một màu xám xịt, có vẻ nhàm chán, cũng có chút u ám. Dù vậy cậu chàng vẫn cảm thấy bản thân khá may mắn vì vớ được một chỗ ở trên cả mong đợi thế này.

Cậu lượn vài vòng quanh nhà tìm kiếm một chỗ sạch sẽ đặt vali sau đó lượng thêm chừng hai vòng nữa với mục đích tìm dụng cụ dọn dẹp. Thiếu niên xắn tay áo, bắt tay vào dọn dẹp từng ngóc ngách trong căn nhà.

Tính cậu có chút sạch sẽ vì thế mà đã dọn thì sẽ dọn cho bằng hết. Thiếu niên dọn xong phía ngoài, lại tiếp tục rẽ vào phòng tắm, quả không hổ danh là nơi ở của nhà quý tộc xưa, dù bám bụi vẫn xộc vào mũi một mùi tiền. Lệch sang trái phòng là một bồn tắm lớn, đối diện là bồn rửa mặt lát đá hoa cương và một chiếc gương cỡ vừa, tiếc là gương đã bị vỡ mất. Cậu không chần chừ giục bản thân tiếp tục lau dọn, khi gần như đã xong xuôi, chỉ còn mỗi cái gương vỡ đang treo trên tường, thiếu niên thở hắt một hơi vì mệt.

Cậu bước tới gần, nhìn vào cái gương đã cũ, đẹp thì đẹp thật nhưng không dùng được, dẫu có tiếc cũng không nên để lại trong nhà. Trong lúc cậu còn mải mê nhìn, gương trên tường rắc rắc vài tiếng, mặt kính vốn không lành lặng thế mà lại nứt dài ra, từ bên trong những khe nứt nhỏ chảy ra một dòng dịch nhầy nhụa đen ngòm. Chất dịch chảy không ngừng đến khi tràn ra khỏi khung gương rồi cứ thế nhỏ giọt xuống bồn rửa mặt.

Thiếu niên hốt hoảng chạy đi tìm khăn, lau đi dòng dịch đen mỗi lúc một nhiều. Đến khi đã lau sạch sẽ, cậu tiện tay mở vòi nước, hứng nước rửa mặt cho tỉnh người. Ngay khi vừa ngước mặt lên, tròng mắt cậu vô tình lướt qua mặt gương, nhìn thấy một thứ vốn dĩ không nên thấy.

Một mặt gương không còn nguyên vẹn phản chiếu gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu. Vốn dĩ mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như không có cái thứ đen đen kỳ lạ đang đứng ngay phía sau lưng.
Bị doạ cho há hốc mồm, cậu chàng theo phản xạ xoay người về phía sau. Gian phòng trống rỗng chỉ có duy nhất một sinh vật sống là cậu. Thiếu niên đảo mắt quanh phòng, mắt mở to tìm kiếm thứ vừa doạ bản thân sợ đến phát hoảng, kết quả vẫn chẳng thể nhìn thấy gì.

Vỗ vỗ mặt vài cái, cậu chàng tự trấn an:
"Có gì đâu chứ, do dọn mệt quá nên hoa mắt thôi. Đúng vậy! Mình chỉ nhìn nhầm thôi!".

Giữ vững ý nghĩ bản thân chỉ vì mệt mỏi mà hoa mắt, thiếu niên lê la thân xác đã chẳng còn chút sức sống của mình vác theo vài thứ đồ linh tinh đi ra ngoài. Cậu tùy tiện ghé vào một hàng ăn nhỏ mua thứ gì đó ăn lót dạ, xong lại có chút tâm trạng muốn đi dạo vài vòng.

.

.

.

Xế chiều, thiếu niên quay về nhà với nụ cười nở trên môi, xem ra cái thứ bí ẩn dọa người trước đó đã không còn đọng lại trong tâm trí cậu nữa rồi.
Bay nhảy suốt một ngày, hiện tại cậu chỉ mong sớm được ngả lưng lên chiếc giường với chăn đệm ấm áp, đánh một giấc quên trời quên đất để lấy lại sức.

Về đến dãy nhà cũ, sắc trời cũng đã ngả màu sang ánh cam, đàn bồ câu được nuôi gần hồ nước trước khu nhà bị doạ cho vỗ cánh bay lên. Toà dinh thự xa hoa dưới sắc trời chiều bỗng biến thành một bức tranh thơ mộng. Ánh mắt thiếu niên sáng ngời, không kiềm lòng được mà nâng chiếc máy ảnh trong tay, tách một cái, khoảnh khắc này chắc chắn sẽ khiến cậu nhớ mãi.

Dường như đã thoả mãn, đôi chân cậu bước thật nhanh, bước chân cũng dài như chạy, hướng thẳng về nhà. Thiếu niên mở cửa, toan bước vào lại bị một giọng nói lảnh lót gọi ngược lại.

"Ơ này, cậu gì ơi! Cậu...thuê nhà này hả?".

Người vừa cất giọng là một cô gái thấp hơn cậu chừng một cái đầu. Giọng nói trong trẻo, dáng người nhỏ nhắn, xem chừng còn có chút hoạt bát. Cô nàng khẽ nhìn cậu rồi lại dời mắt nhìn vào căn phòng hiện giờ đã sạch bong. Cô khép nép, nửa muốn lại gần, nửa lại không, ngập ngừng muốn nói điều gì đó.

"À ừ, tôi vừa thuê, cô có việc gì sao?".

"Có!... À không, không có việc gì! Tôi chỉ thắc mắc chút nên mới hỏi"-cô nàng lắc đầu rồi chỉ tay về phía cuối dãy-"Tôi ở đằng kia, là hàng xóm của cậu đó. Tên tôi là Lee Eunji".

"Vậy sao, rất vui được gặp! tôi là Jungkook, Jeon Jungkook".

.

.

.

___________𐤀___________
Thanks for reading


___________

*666: "ngược dòng thời gian hồi tưởng quá khứ, nhìn lại một hành trình đã qua".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro