Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Sau khi rời khỏi Cảnh Phúc Cung, em muốn là sẽ đến Cảnh Dương Cung dùng trà với mẫu thân nhưng lại nhận ra tâm trạng của bản thân không được tốt, đành rảo bước về phía chánh điện rồi dừng chân ở Hoa Viên. Cảnh vật nơi đây thật khiến người ta phải cảm thấy dễ chịu, chim hoa đang đua nhau khoe tài và sắc những con cá đang tự do lượn lờ trong hồ nhỏ dưới lớp nước phủ đầy rêu xanh.

Tự mình rót ra một ly trà rồi nhấm nháp ngắm cảnh vật, em đang suy nghĩ nếu không hà cớ xảy ra chuyện thì bây giờ hắn sẽ ở đây với em. Cùng nhau hàn thuyên những câu chuyện nhỏ rồi thưởng thức trà ngon và cảnh đẹp, bâng khuâng suy nghĩ một hồi em liền cảm thấy có chút nhớ hắn rồi lại cười ngốc một mình.

-"Chà...là Điền Chính Quốc sao? Chẳng hay cơn gió nào lại mang em đến đây".

Thái Tử xuất hiện từ lúc nào rồi dửng dưng buông ra một câu, tự nhiên ngồi xuống cạnh em mà dùng trà. Con người này đối với em là hoàn toàn không vừa mắt, chỉ là chưa phải  lúc nên em không muốn đôi co với loại người này, không biết trên dưới chỉ một chút phép tắc có được liền muốn người khác phải kệ nệ khuất phục dưới tầm mắt mình. Tất cả đều thua Thái Hanh của em cả, thật là đáng khinh!!!.

-"Xưng hô cho phải phép thưa Thái Tử". Em nhàn nhạt nhấp một ngụm trà rồi đáp lại.

-"Ở đây cũng chẳng có đám cẩu tặc kia, có cần phải kệ nệ vậy không hả xinh đẹp của ta".

Thái Tử hòng có ý muốn đụng tay đụng chân liền bị em nắm chặt lấy bàn tay dùng lực bẻ ngược ra sau khiến Thái Tự phải la oai oái, vì đau mà bản thân liền nổi giận muốn nhào đến cho em một bài học. Những em đã nhanh hơn một bước rút trong ngươi ra một miếng ngọc bội đập thẳng xuống mặt bàn, ngay lập tức Thái Tử phải ngưng trệ hành động của mình mà cúi rạp đầu dưới chân em một cách cung kính.

-"Thấy ngọc bội như thấy vua lập tức hành lễ cho ta!!!". Em có phần đanh giọng.

Đừng hỏi ở đâu em có miếng ngọc bội này, là em lấy từ người Thái Hanh chứ còn ở đâu ra. Nhìn bé bé vậy thôi chứ sài tốt hơn cả hắn đó nha.

-"Nam Hậu thiên tuế, là ta có mắt như mù. Mong người rộng lượng thứ tội cho tên khốn như ta". Thái Tử xanh mặt hành lễ mặc cho trong lòng đã muốn phát tiết điên lên.

Bản thân em chậm rãi mở nắp bình trà lên rồi tiến lại chỗ Thái Tự đang một mực cúi đầu, nắm tóc kéo ngược ra phía sau rồi trầm giọng buông lời cảnh cáo.

-"Đối đầu với vua cũng như đối đầu với hậu, lệnh hậu ngang lệnh vua, kẻ nào chống đối chính ta sẽ lấy đầu kẻ đó. Nhớ rõ lời ta nói!!!".

Bình trà nóng kia đã an vị trên gương mặt có sắc mà không có tài, có đầu mà không có não kia, tất cả là nhờ bàn tay xinh đẹp của em làm ra. Nhìn Thái Tử vùng vẫy đau đớn ôm lấy mặt mình mà em cảm thấy buồn...cười quá...haha...

-"Ahhh...". Thái Tử gào lên một cách thảm thiết.

-"Chậc chậc...ngươi gào to lên cho ta nghe, cảm giác thật kích thích thính giác của ta lắm đó...haha. Nhìn xem gương mặt của ngươi nhẹ lắm thì lột da thay thịt, nặng lắm thì không dùng được nữa". Em cười lớn một tiếng.

Những lời em nói ra một phần là muốn dọa chết Thái Tử chín phần còn lại là sự thật.

-"Người đâu! Từ giờ không có lệnh của ta tuyệt đối cấm Thái Tử nữa bước cũng không được đặt chân vào Hoa Viên của chánh điện, rõ chưa!!!". Em trừng mắt với đám lính canh kia mà ra lệnh.

-"RÕ!!". Đáp lại em một tiếng rồi kéo Thái Tử rời khỏi Hoa Viên.

-"Mất cả hứng dùng trà, đúng là vô vị". Phủi phủi hoàng bào rồi em rời khỏi Hoa Viên.

. . .

Bên Hoa Viên căng thẳng bao nhiêu thì ở Cảnh Dương Cung lại rôm rả bấy nhiêu, đám người của Kim Nam Tuấn đã có mặt ở cung từ bao giờ, đĩa bánh quế trên bàn đã vơi đi một nữa trông thấy.

-"Các ngươi bớt cái miệng ăn lại đi". Kim Thạc Trân đập tay lên trán bất lực.

Mặc kệ lời nói của Kim Thạc Trân, Trịnh Hạo Thạc tay vẫn hoạt động liên hồi chôm chỉa từng miếng bánh nhồi nhét vào miệng, đến lượt Kim Nam Tuấn còn cái vụn bánh cũng dành với Phác Trí Mẫn cho đành. Thật là không hiểu nổi, người ngoài nhìn vào sẽ dị nghị rằng Kim Thái Hanh hắn đối đãi với bằng hữu không tốt.

-"Mau nghĩ cách giải quyết đừng ăn nữa". Mẫn Doãn Kì khó ở lên tiếng.

-"Nè nè chuyện là do ngươi gây ra, đừng có dùng cái bản mặt đó nói chuyện với bọn ta nghe rõ chưa". Kim Nam Tuấn ngưng nhai mà đáp lại.

-"Ta còn chưa xử tội ngươi đâu!!". Phác Trí Mẫn lên tiếng.

-"Ta xin lỗi màaaa...". Bỏ luôn mặt mũi Doãn Kì quỳ gối úp mặt vào đùi Trí Mẫn mà mè nheo.

-"Hoàng Thái Hậu còn ở đây mau đứng đắn lại Mẫn Doãn Kì". Phác Trí Mẫn ái ngại mà đẩy gã ra.

Hoàng Thái Hậu chỉ biết lắc đầu cười trừ, bà nghe Doãn Kì thuật lại mọi chuyện thì cũng một phần nào hiểu được sự tình. Mối quan hệ nào cũng phải có lúc hiểu lầm lẫn nhau, giận hờn một chút thì tình yêu mới nhiều màu sắc được. Chỉ là bà không nghĩ đến nước Chính Quốc em trả lại chức vị trước đó bản thân bà đã đích thân sắc phong cho em, bà còn tính là sẽ đến Cảnh Phúc Cung bàn chuyện thành thân với cả hai. Nhưng có lẽ phải tạm gác qua một bên rồi.

Bà đang quanh quẩn trong suy nghĩ liền nghe được tiếng gọi quen thuộc.

-"Mẫu Thân". Là em từ ngoài cửa chính bước vào.

-"Tiểu Quốc...là con sao?".

Thấy được em tâm trạng bà có phần tốt hẳn lên, nhanh chân đến bên em mà ôm ấp một phen. Được ôm vào lòng em cũng mĩm cười ôm đáp lại, vẫn là người mẫu thân này tốt với em.

-"Là con nhớ người nên ghé thăm".

-"Đứa nhỏ này...chuyện của con và Tiểu Hanh ta đã rõ rồi, còn muốn giấu ta luôn sao hả?". Bà cầm lấy tay em mà vỗ vỗ nhẹ.

-"Con...". Em có phần lúng túng.

-"Được rồi, vào trong trước đã". Nắm lấy bàn tay em rồi tiến vào bên trong.

Thấy có sự hiện diện của em, miếng bánh trên tay của Nam Tuấn, Trí Mẫn và Hạo Thạc đồng thời rơi xuống. Ai nấy đều căng thẳng mà thẳng lưng, đến thở mạnh cũng không dám, nhất là Doãn Kì không dám ngẩng mặt nhìn em. Trái với sự căng thẳng của đám người kia em lại nỡ một nụ cười thay cho lời chào hỏi.

-"Chúng ta lại gặp nhau rồi". Em lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

-"Ahaha...". Trịnh Hạo Thạc cười xòa một tiếng để chữa ngượng.

Hình như có gì đó không đúng lắm, chuyện này là do Mẫn Doãn Kì gây ra chứ có phải bọn họ đâu sao lại phải ngượng trước em như thể mình mới là người có tội vậy. Nhưng họ vẫn có chút dè chừng em.

-"Chuyện thành thân của con và tiểu Hanh ta muốn tổ chức linh đình, nhằm ra mắt con với quan dân bá tánh. Ý con thế nào?". Bà nhẹ giọng hỏi em.

-"Chuyện này----".

-"Sẽ theo ý của mẫu thân". Hắn từ đâu xuất hiện rồi lên tiếng.

-"Tiểu Hanh, con đến thật đúng lúc. Mau đến đây ngồi ta có chuyện cần bàn với con". Bà chỉ tay vào chỗ kế bên em rồi nháy mắt với hắn ra hiệu.

Thấy mẫu thân mình muốn tạo điều kiện cho cả hai, hắn liền nhếch môi một cái rồi tiến lại kế bên em yên vị ngồi xuống. Em muốn đứng lên rời chỗ của mình liền bị hắn nhanh một bước nắm chặt tay kéo em ngồi xuống, mặc cho em muốn rút tay hắn vẫn một mực bao bọc lấy bàn tay kia.

-"Mau buông tay". Em nhìn hắn rồi lên tiếng.

-"Trẫm có chuyện cần nói với mẫu thân, phiền bạn nhỏ ngồi yên một chút".

-"Ngươi----".

-"Chuyện thành thân của con và tiểu Quốc tất nhiên vẫn sẽ diễn ra, nhưng không phải bây giờ". Nói xong gương mặt hắn thoáng trùng xuống.

-"Không phải nên tiến hành nhanh một chút sao? Con còn chần chừ vì cái gì". Mẫu thân hắn khó hiểu, rõ là trước đó nhất quyết thành thân cho bằng được vậy mà bây giờ lại chần chừ.

-"Sau khi con xuất binh trở về liền thành thân".

-"Biên cương có việc gì? Tại sao lại xuất binh gấp như vậy". Mẫu thân hắn có phần kích động.

Chuyện sẽ chẳng có gì, sau khi biết tin Kim Thái Hoàng nhường ngôi lại cho hắn. Các nước giáp biên liền tỏ ý muốn mượn cớ đánh chiếm một phần của triều đại, hắn vì sợ sẽ ảnh hưởng đến dân chúng nên đành liều một phen tự mình xuất binh đến biên cương một chuyến, hòng thương lượng với kẻ địch. Dù biết là sẽ nguy hiểm nhưng hắn không còn cách nào khác, nếu cử người đi sợ sẽ đá động đến lòng tự tôn của bọn chúng sẽ gây thêm phiền phức nên hắn đành phải tự thân ra mặt giải quyết.

-"Chuyện lớn thế này tại sao lại không nghe Trương Vũ Kháng bẩm báo một tiếng". Mẫu thân hắn đập bàn một cái.

-"Mẫu thân bớt giận..". Em vuốt lưng bà nhằm muốn nguôi bớt cơn giận nếu không sẽ ảnh hưởng đến long thể.

-"Chuyện này không đơn giản, có ẩn khuất. Mẫu thân chuyện ở đây trăm sự nhờ người, con phải đích thân đi một chuyến không thể chậm trễ". Hắn kiên định nói một câu.

Từ lúc hắn nói sẽ tự thân ra biên cương trong lòng em liền dấy lên một nổi bất an, nhưng em không thể hiện ra bên ngoài.

-"Nên nhớ còn bọn ta ngươi quên sao?". Mẫn Doãn Kì lên tiếng.

-"Phải!!". Trịnh Hạo Thạc hùa theo.

-"Chuyện này không thể ảnh hưởng đến các ngươi được, nếu không sẽ rất phức tạp". Hắn tỏ ý lắc đầu.

Nếu để liên lụy đến các nước láng giềng thì sẽ không hay, hắn muốn tự mình chứng minh được bản lĩnh của người cầm đầu của một triều đại cho dân chúng thấy. Hắn nắm giữ ngai vàng không bất tài như lời đồn đoán.

-"Tiểu Quốc nhờ Kim Thạc Trân và Phác Trí Mẫn nhé". Hắn hướng mắt đến cả hai như muốn nhắn nhủ.

-"Được". Cả hai đồng thanh đáp.

Hắn gật đầu đáp lại.

-"Con xin phép đưa tiểu Quốc đến một nơi".

Nói rồi hắn nắm chặt lấy bàn tay em rời đi.

. . .

Hắn đưa em đi dạo dọc theo lối đi hướng đến Hoa Viên tại chánh điện, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau nhưng sự im lặng của em đối với hắn là một cực hình, mắt của em nhìn vào nơi nào đó.

-"Bé ngoan...trẫm xin lỗi". Hắn thoáng đứng lại.

-"...". Em im lặng.

-"Trẫm xin lỗi vì tất cả, vì đã không tin em vô ý làm em tổn thương. Trẫm nhận ra những gì em nói quả thật đúng, trẫm vì sự chiếm hữu mà không để tâm đến cảm xúc của bạn nhỏ mình, không lắng em giải thích luôn làm theo suy nghĩ của trẫm. Trẫm hứa sẽ lắng nghe em, để tâm đến cảm xúc của em nhiều hơn. Đừng giận trẫm nữa được không bạn nhỏ...".

Hắn nhìn thẳng vào mắt em nói ra những lời từ đáy lòng, lần này là hắn đã sai nên phải cúi đầu nhận lỗi với người hắn thương. Nếu không nói hắn sợ sẽ không có cơ hội.

Nghe những lời hắn nói em liền cúi mặt, mắt đã phủ một tầng nước mỏng. Nếu còn để hắn nhìn vào mắt chằm chằm em sợ bản thân sẽ lại khóc đến không cần mặt mũi mất.

-"Bạn nhỏ...trẫm là sắp phải đi rồi, sẽ không biết ngày trở về. Em đành lòng im lặng đến lúc trẫm đi sao".

Mặc kệ xung quanh có người, hắn liền quỳ gối mặt úp vào bụng em hai tay siết chặt lấy eo. Em vì hành động của hắn mà nước mắt liền rơi, vô tình giọt nước mắt của em rơi trúng má hắn.

Thấy được sự ấm nóng bên má hắn liền đưa tay chạm thử, cảm nhận được sự ướt át. Hắn ngẩng mặt nhìn lên, đập vào mắt hắn là em nhỏ đang khóc nấc nhưng lại cắn môi để nén lại tiếng nấc kia, môi nhỏ bị em cắn đến không thương tiếc có chút rướm máu. Nhìn xót vô cùng.

Hắn vội vàng bật dậy ôm trọn em nhỏ vào lòng mà ra sức dỗ dành, tay hắn vuốt nhẹ lưng em, miệng thủ thỉ vào tai em vài câu.

-"Ngoan, không được cắn môi. Giận trẫm thì phải cắn trẫm không được tự ý làm đau bản thân mình".

-"Hức...". Em bật khóc thành tiếng.

-"Muốn khóc trẫm vẫn sẽ ở ngay bên cạnh em mà, việc gì phải kìm nén đến đau lòng hả bé nhỏ. Trẫm xin lỗi em nhé".

-"Người...xấu tính...hức". Em đấm nhẹ vào lưng hắn một cái.

-"Phải là trẫm xấu tính, làm em nhỏ đau lòng đến như vậy".

Em gục mặt lên vài hắn mà khóc một trận ra trò, khóc đến vai hắn thấm một mảng nước mắt lớn.

-"Đau...". Em nhỏ giọng nói ra một chữ.

Nghe em nói đau hắn liền hoảng hốt buông em ra mà kiểm tra.

-"Em đauđâu? Mau nói trẫm nghe".

Em dơ tay lên trước mặt hắn, một vết cắt khá sâu hiện ra trước mặt hắn, máu vẫn cứ chảy thấm ướt cả hoàng bào nhưng hắn lại vô ý không thấy.

-" ngoan...tay em..". Hắn hoảng đến lời nói có phần lắp bắp.

-"Hyungie đẩy...hức...".

Phải rồi là do hắn trong lúc nóng giận không kiểm soát được bản thân mà vô ý làm em bị thương, hắn tự tát mạnh vào mặt mình một cái rồi lục trong người lấy ra một chiếc khăn nhỏ bịt chặt vết thương của em lại, một lực nhất bổng em lên tiến về cung.

-"MAU TRUYỀN THÁI Y!!". Hắn lớn tiếng.

Vội vàng đặt em nằm lên giường, đắp lên người em một tấm chăn mỏng. Vết thương của em vẫn chảy máu thấm ướt hết chiếc khăn.

Thái y từ bên ngoài gấp gáp tiến vào bên trong, sợ chậm trễ sẽ rơi đầu.

-"Thần tham kiến bệ hạ!!". Thái y quỳ gối hành lễ.

-"Miễn lễ, mau kiểm tra cho Nam Hậu của trẫm". Hắn đốc thúc thái y

-"Tuân lệnh bệ hạ".

Thái y kiểm tra vết thương của em rồi dùng thuốc để cầm máu cho em, vết thương khá sâu nhưng không thể khâu lại sẽ ảnh hưởng, nên thái y đành bôi thuốc và băng tạm vết thương lại cho em để nhanh chóng liền vết thương.

-"Thế nào?". Hắn hỏi.

-"Thưa bệ hạ, vết thương khá sâu thần đã cầm máu băng lại. Đây thuốc hãy sắc ra cho Nam Hậu dùng vết thương sẽ nhanh chóng liền lại".

Nhận lấy thuốc từ tay thái y, hắn đưa số thuốc đó cho thái giám mang đi.

-"Rất tốt, ta sẽ ban thưởng. Mau lui xuống". Hắn phất tay.

-"Thần xin cáo lui". Thái y quay lưng rời đi.

Hắn tiến đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống ngắm nhìn xinh yêu của hắn, nâng nhẹ tay em lên rồi đặt lên vết thương một nụ hôn nhẹ nhàng, đặt lên môi em một cái hôn phớt lờ nhưng chứa đầy sự cưng chiều.

-"Nam Hậu của trẫm đồ xinh đẹp, thật yêu chết em thôi". Hắn tự cười ngốc một mình.

Em vì vết thương có phần đau nhức nên động mi tỉnh dậy, bắt gặp hắn đang tự cười ngốc một mình. Em liền muốn rút tay hắn mới giật mình nhìn lấy em.

-"Bạn nhỏ, tỉnh rồi sao? Vết thương còn đau không". Đỡ người em dậy.

Em gật đầu.

-"Trẫm thổi cho em nhé".

-"Không muốn...".

-"Vậy nhỏ của trẫm muốn thế nào ta liền theo ý em". Hắn nhìn em đầy sủng nịnh.

-"Hôn".

Hắn nghe em nói liền bật cười một tiếng, em thấy hắn cười nên có phần ngượng mặt đã đỏ hết cả lên.

Nâng cằm em lên hắn đặt nhẹ vào môi em một cái hôn, không mạnh bạo nhưng lại day dưa không dứt. Tay hắn có phần siết eo em về phía mình, rồi từ từ đỡ em nằm xuống còn bản thân nằm đè phía trên em.

-"Lâu rồi trẫm không thị tẩm em, hôm nay trẫm bồi cho em nhé".

Em ngại ngùng gật đầu.

Đèn phòng đã tắt, hắn và em có một đêm mặn nồng với nhau. Để chuẩn bị cho nhiều giông bão trước mắt.

_______________________________

Write: Pow
Up Chapter: Pow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro