Chương 19
Vì không muốn Kim Thái Hanh trở thành hoàng đế đời thứ ba của triều đại Chosun, nên nay Hoàng Quý Phi mạo phạm đến Khôn Ninh Cung để thỉnh an Hoàng Hậu, trước là để thăm hỏi sự an nguy sức khỏe sau là muốn ngỏ lời lôi kéo Hoàng Hậu vào cuộc chiến dành ngôi vương này. Vốn dĩ biết thân là Hoàng Hậu lại chẳng sanh được cho Hoàng đế nổi một tiểu tử, chỉ mỗi có hai cô công chúa ngày đêm chỉ biết đỏng đa đỏng đảnh. Khiến hoàng đế không vừa mắt lại tỏ ra vô cùng chán ghét, bây giờ chỉ cần mượn tay Hoàng Hậu để loại trừ Kim Thái Hanh và cái tên nhà quê kia đi, dù cho có xảy ra sơ xuất thì người chịu tội vẫn là Hoàng Hậu, có khi lại bị phế chức đẩy vào lãnh cung một bước cũng không thể ra ngoài.
-"Ngươi mau vào trong bẩm báo với Hoàng Hậu có Hoàng Quý Phi muốn diện kiến”. Tiểu nô tì đứng bên cạnh lên tiếng.
Thái dám nghe lời liền vào trong bẩm báo lại với Hoàng Hậu.
-"Hoàng Quý Phi nay lại có nhã hứng ghé Khôn Ninh Cung của ta, đơn giản là ghé thăm hay có ý gì khác".
Hoàng Hậu khoác lên mình bộ long bào dành riêng cho nữ giới khoan thai thưởng trà, nhìn thì rõ là mẫu nghi của một nước nhưng lại mưu sâu kế bẩn. Rất khó lường.
-"Thỉnh an Hoàng Hậu, người quả là tinh mắt, thần thiếp mạo phạm từ Trường Xuân Cung đến đây chỉ muốn cùng rủ người tham gia vào một trò chơi nhỏ. Liệu ý của Hoàng Hậu đây thế nào". Bản thân nhanh chóng ngồi đối diện Hoàng Hậu, tay nhấc tách trà thử lấy một ngụm.
-"Trò chơi? Mau nói rõ ràng cho ai gia". Cái nhíu mày ngay lập tức được Hoàng Hậu bắn thẳng đến người trước mặt mình.
Rõ là Hoàng Hậu của một nước, thế nào việc sự lớn nhỏ trong chánh điện liền không nắm rõ, quả là chỉ được cái danh phận. Hoàng Quý Phi cảm thấy cái chức vị Hoàng Hậu nên dành cho bản thân may ra sẽ được việc, nhân cơ hội lần này nhanh chóng lại loại trừ cả Kim Thái Hanh lẫn Hoàng Hậu, thật là hảo kế.
-"Bệ hạ vừa cho triệu thần thiếp đến Càn Thanh Cung, tưởng là vì muốn thị tẩm ai có ngờ là bàn chuyện nhường ngôi kế vị". Hoàng Quý Phi tỏ ý không vui ra mặt nhằm thu hút sự chú ý của Hoàng Hậu về mình.
-"Nhường ngôi kế vị chẳng phải là chuyện tốt sao? Bản thân ngươi là người ngày đêm trông mong hơn cả, chẳng phải ngươi hạ sanh được bốn tiểu tử anh tú hơn người, nổi bật nhất là Thái Tự thân là Thái Tử cũng sẽ là người kế vị. Việc gì lại khiến ngươi không vui như vậy". Hoàng Hậu cảm thấy thật khó có thể hiểu được Hoàng Quý Phi.
-"Thái Tự là một hài tử có đức lại có tài, qua mắt bệ hạ liền không được trọng dụng. Thân là Thái Tử nhưng lại chẳng được kế vị ngôi cha, lại để một tiểu tử được sinh ra bởi một phi tần thấp kém kế ngôi. Quả là bất công với hài tử của thần thiếp, mong Hoàng Hậu anh minh làm chủ cho mẹ con thần thiếp".
Đúng là Hoàng Quý Phi nổi bật nhất vẫn là mưu mô thâm độc kế sâu không ai bằng, chỉ cần tốn hơi một chút liền rơi nước mắt làm động lòng người khác.
-"Kim Thái Hanh sao?". Hoàng hậu vô cùng ngạc nhiên khi biết hắn sẽ trở thành người kế vị.
-"Chính là tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, một chút phép tắc ở quân triều cũng không có, hỗn xược đến cả bệ hạ nó còn chống đối. Tài đức không có nhưng bệ hạ lại nhắm vào nó, thật tức đến chết mà!!!".
Dù là thế nhưng chỉ cần nhắc đến hắn chẳng khác nào đạp phải đuôi của Hoàng Quý Phi, tức đến hít thở không thông nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến an nguy của bản thân.
-"Haha...quả là mẹ con Quý Thái Phi, không cần hao tâm tổn sức vẫn có cả giang sơn trong tay. Coi không chừng chiếc ghế Hoàng Hậu của ai gia đây sớm đã bị dòm ngó". Hoàng Hậu miệng cười nhưng trong lòng sớm nhen nhóm một nỗi lo.
-"Hoàng Hậu người nghĩ xem nên đối phó với mẹ con Quý Thái Phi thế nào cho thỏa đáng, thần thiếp có thể chịu tủi nhục nhưng Thái Tự nó là một hài tử ngoan không thể để thua thiệt. Người xem Thái Tự rất có lòng với người, ngay cả mẫu thân cũng không bằng. Xin Hoàng Hậu anh minh làm chủ cho hài tử của thần thiếp". Hoàng Quý Phi không màng đến thân phận cao quý của mình một mực cúi đầu dưới chân Hoàng Hậu để tỏ lòng.
-"Ai gia tuyệt nhiên sẽ không để Thái Tự chịu thiệt thòi, ai gia rất tín dụng đứa nhỏ này. Chiếc ghế kia nhất định phải dành cho nó". Hoàng Hậu có chút nóng giận.
-"Thái Tự là đứa có phúc lớn khi được Hoàng Hậu xem trọng, sẽ không làm phật ý người". Hoàng Quý Phi vẫn hạ thấp đầu không có ý định ngẩng lên.
-"Chuyện này ta sẽ đích thân ra mặt, ngươi mau trở về ai gia cần nghỉ ngơi".
-"Thần thiếp xin lui".
Cái gì được cho là tín dụng coi trọng, chẳng qua là vị cái chức vị Hoàng Hậu đang bị đe dọa nên đem Thái Tử ra làm tấm khiêng, giúp Thái Tử dành được ngôi vị, Hoàng Hậu liền lập tức được ngồi lên ngôi vị cao nhất. Các quan trong triều phải cúi đầu cung kính chào một tiếng Hoàng Thái Hậu. Đến cả Thái Tử sau này đều bị nắm gọn trong lòng bàn tay, còn Hoàng Quý Phi sẽ sớm bị trừ khử tránh hiểm họa sau này.
Hoàng Quý Phi sau khi rời khỏi Khôn Ninh Cung liền nhếch môi cười một cái, đúng Hoàng Hậu chỉ là cái danh thật tầm thường, chẳng có lấy một chút chính kiến. Việc để Thái Tử lên dành ngôi vị bản thân cũng chẳng phải hao tâm tổn sức vẫn sẽ mang về được, chờ đến lúc đó cái danh Hoàng Thái Hậu chắc chắn là của bản thân.
-"Tất cả bổn cung đây đều trông cậy và chờ tin tốt từ người, Hoàng Hậu à....haha...".
. . .
Cảnh Phúc Cung nay được dịp nhộn nhịp hết kẻ đi vào người lại đi ra, khác xa với ngày thường trước đây quanh năm chỉ bao trùm lấy một luồng khí bí bách ngột ngạt.
Chẳng là hôm nay hắn cho người đến may thêm cho em vài bộ thường phục để thay đổi, vải hắn chọn đều là loại đặc biệt hắn không muốn xinh yêu của hắn mang trên người loại vải tầm thường của bọn người kia hay dùng, đặc biệt chọn ra loại vải được dệt từ tằm hiếm mỗi năm chỉ thu về số lượng vừa đủ để may một bộ thường phục.
Cực công chọn lựa cả buổi nhưng em lại biến mất không dấu vết làm hắn lo sốt vó cả lên cho người lục tung cả Cảnh Phúc Cung để tìm người, nhưng trái lại tìm mãi vẫn không thấy. Hắn gần như muốn phát tiết lên đám nô tài trong cung.
-"Một lũ vô dụng, chỉ mỗi tìm người cũng không làm được. Tốt nhất nên chờ ta lấy mạng từng người đi". Hai con mắt hắn đỏ rực người khác nhìn vào cũng phải dè chừng đến mười phần.
. . .
Hắn phải chạy đôn chạy đáo lục tìm người, còn em thì không biết bằng cách nào hiện đang ngồi ăn bánh uống trà cùng với Quý Thái Phi mẫu thân hắn tại Cảnh Dương Cung.
-"Người làm vậy Thái Hanh chắc hẳn sẽ lo lắng tìm con mất". Em có dự cảm không lành cho bản thân.
-"Ta sẽ không để con chịu thiệt, mau ăn bánh là ta đặc biệt dặn dò làm riêng cho con. Thử xem có hợp khẩu vị không". Quý Thái Phi đưa cho em một miếng bánh.
-"Quý Thái Phi người làm vậy con không dám nhận mất, vốn là con rất dễ ăn không cần người phải tốn sức đâu ạ". Em ái ngại nhìn người phụ nữ trước mặt tuy có tuổi nhưng lại rất xinh đẹp còn hiền từ.
-"Trước sau đều là người một nhà không cần kệ nệ, con là người trong lòng của tiểu Hanh tất nhiên ta phải đối tốt với con không phải sao". Vỗ nhẹ lên mu bàn tay em, Quý Thái Phi cười hiền.
-"Thái Hanh thương con nay còn được người đối tốt, Điền Chính Quốc con cảm thấy bản thân...quả là may mắn rồi". Mắt em liền nhanh chóng bao phủ bởi một màn nước mỏng.
-"Mắt xinh này không được rơi lệ, chỉ được nhìn những thứ đẹp đẽ xung quanh. Sau này nếu tiểu Hanh có để con chịu uất ức ta liền đem con về đây".
-"Thái Hanh sẽ không để con chịu thiệt...hức...con nhớ Hyungie rồi". Nhắc tới hắn làm em nhớ đến khóc nức nở.
-"Được được, ta liền trả con về cho tiểu Hanh". Quý Thái Phi liền ôm em vào lòng ra sức dỗ dành.
. . .
Sau khi nhận được tin em đang ở cùng mẫu thân liền tức tốc đến Cảnh Dương Cung để đòi người. Mẫu thân hắn đúng là biết cách dọa người, đem người của hắn đi không để lại một dấu vết dọa hắn xém chút nữa dở nát Cảnh Phúc Cung.
-"Mẫu thân người cũng thật là...". Hắn đang phải ổn định nhịp thở mới có thể nói trọn vẹn một câu.
-"Rõ là ta không làm hại đến người của con cớ gì phải chạy bỏ mạng đến đây? Con đi bình thường ta sẽ ăn thịt mất thằng bé sao".
Đúng là cha con đều không có tiền đồ như nhau mà.
-"Người là muốn dọa chết con sao, đem người đi cũng không báo với con một tiếng. Nếu người thông báo muộn một tí nữa là sẽ có rất nhiều người chết oan mạng".
-"Là đang trách ta sao?".
-"Con nào dám, nhưng xinh yêu của con đâu người mau trả lại cho con". Hắn ngó nghiêng vẫn con thấy em đâu liền hỏi.
-"Thằng bé đang ngủ gục trên vai ta con không thấy sao, đừng nói với ta là không nhận ra xinh yêu gì đó của con nhé".
Đúng là hắn có chút không nhận ra, cứ tưởng mẫu thân hắn lại lượm đâu về thêm một vài đứa con rơi. Thì ra là xinh yêu của hắn đúng là hồ đồ.
Hắn tiền lại chỗ mẫu thân rồi đỡ em sang tay mình rồi bế thốc em lên, để cho em dựa hẳn vào ngực mình tiếp tục ngủ ngoan.
-"Mẫu thân người ru xinh yêu của con ngủ sao?". Hắn khó hiểu nhìn mẫu thân.
-"Là vì nhớ con nên khóc nức nở, ta đành dỗ dành một chút thế là thằng bé ngủ lúc nào không hay".
Bà cảm thấy em là một đứa nhỏ dễ nuôi lại còn rất đáng yêu trông cứ như cục bông vậy, da thịt lại rất mềm mại. Ấn tượng đầu tiên để lại là cặp mắt to tròn và cái má phúng phính đáng yêu kia.
-"Bạn nhỏ này ngoan lắm đó mẫu thân, mỗi tội hay khóc mà lần nào cũng khóc đến sưng húp cả mí mắt, còn thêm một cái thói đáng yêu nữa là khóc xong liền lăn ra ngủ một mạch không biết gì".
Kể cho mẫu thân hắn nghe một vài điều về em nhỏ của hắn, nhìn thế nào cũng cưng không chịu được liền hôn vài cái vào má xinh.
-"Nhớ không được để thằng bé chịu uất ức nếu không ta lập tức tính sổ với con, hãy thường xuyên đưa Quốc Quốc sang đây chơi với ta. Còn bây giờ mau đem người trở về kẻo trời đã sắp tối".
Sau đó mẫu thân hắn liền trở về phòng nghỉ ngơi, hắn cũng ôm em trở về Cảnh Phúc Cung.
Gói em vào chăn ấm rồi bản thân tự chuẩn bị nước ấm cho em tắm, hắn còn cẩn thận dặn dò nô tì chưng canh bổ cho em dùng thêm một chút đồ ăn nhẹ và bánh hoa quế.
Còn em sau khi được gói vào chăn ấm liền đánh một giấc dài mới chịu tỉnh dậy.
-"Huhu...Hyungie ơi". Em mếu máo.
-"Nào bé ngoan, chờ ta một chút liền đến với em ngay".
Bản thân hắn muốn đích thân đến nhà bếp lấy bát canh và đồ ăn nhẹ cho em, vừa quay trở về phòng liền nghe tiếng em mếu máo đến đáng thương muốn nhanh chóng chạy đến ôm ấp em vào lòng nhưng tay hắn đang bưng canh nóng không thể hấp tấp sẽ làm rơi không có cho xinh yêu của hắn dùng.
Sau khi đặt bát canh lên bàn cùng chút đồ ăn hắn liền nhanh chóng đi đến ôm gọn em vào lòng.
-"Ta ở đây với em, sao lại khóc hửm?". Âu yếm hôn nhẹ lên tóc em một cái.
-"Em nhớ Hyungie lắm...hức...". Em siết chặt lấy tấm lưng hắn.
-"Nói ta nghe xem làm cách nào sáng nay em lại đến được chỗ của mẫu thân ta". Hắn có phần dịu dàng trong lời nói để hỏi em tránh gây lớn tiếng nếu không em sẽ khóc.
-"Là mẫu thân cho người đến rước, em không biết cách từ chối sợ người buồn lòng cũng không kịp báo cho Hyungie. Nên đừng tức giận với em được không". Dụi dụi vào ngực hắn mấy cái làm nũng để lấy lòng.
-"Ta rất sợ khi không tìm thấy em, ta cũng không tức giận với em. Yên tâm nhé". Hôn nhẹ lên môi em.
-"Em xin lỗi ạ".
-"Ngoan lắm, bây giờ ta đưa em đi tắm nhé rồi dùng bữa nay ta đặc biệt dặn người chưng canh bổ cho em còn có bánh hoa quế mà em thích". Bế ngang em trên tay tiến về phía tư mật rồi nhẹ nhàng thả em xuống.
-"Em có thể tự lo được...Hyungie mau ra ngoài chờ đi". Nói rồi đẩy hẳn đi còn bản thân ngâm mình trong bồn thư giãn.
-"Không được ngâm mình quá lâu em sẽ bệnh". Hắn ngoan ngoãn nghe lời em ngồi chờ.
. . .
Em trở ra với bộ thường phục được hắn chọn lựa may riêng, nhìn dù thế nào em vẫn rất xinh đẹp.
-"Em thấy thoải mái với đồ này không, tự tay ta chọn cho xinh yêu đấy". Kéo em ngồi lên đùi mình.
-"Thoải mái lắm ạ, Hyungie rất có mắt chọn lựa.". Thưởng nhẹ lên môi hắn một cái hôn.
-"Ngoan quá, nào há miệng ta đút canh cho em".
-"Em có thể tự mình dùng được mà...". Mặt em lại đỏ lên rồi.
-"Không nghe lời ta sao". Hắn tỏ ý không vui.
Thấy vậy em liền ngoan lắm há miệng để hắn đút hết bát canh, hắn còn bắt em ăn nhẹ chút đồ ăn rồi mới cho em bánh hoa quế.
Mọi thứ đã đâu vào đấy hiện tại hắn đang ôm em vào lòng xoa lưng để cho em dễ ngủ, bản thân em được hắn dỗ dành liền đi nhanh vào giấc rất là ngoan.
. . .
Sáng ra hắn có việc nên rời giường từ sớm không muốn đánh thức em dậy nên đành cho em ngủ thêm, bản thân hắn dặn dò nô tì làm điểm tâm sáng cho em rồi mới rời đi.
Hắn rời đi được một lúc lâu em mới nhíu mày tỉnh giấc nhìn thấy bên cạnh không có người liền bĩu môi rời giường. Nhìn thấy trên bàn có đặt sẵn bát canh tổ sâm em liền nhoẽn miệng cười, em biết hắn cho dù bận đến đâu vẫn không quên lo cho em.
Không chần chừ em liền uống cạn bát canh kia rồi rảo bước về phía mái đình nhỏ ở hoa viên để hóng mát. Ngồi chưa được bao lâu em liền cảm thấy bản thân không được khỏe thì phải, đầu óc em đau nhức còn choáng váng. Liền lê thân mình từng bước quay lại phòng, vừa vào trong em liền nôn ra toàn là dịch đỏ. Bản thân em quỵ hẳn xuống đất dịch đỏ kia không ngừng tuôn ra ngày một nhiều rồi chuyển hẳn sang màu đen. Và em liền mất đi ý thức và ngất đi.
Một vài nô tì sau khi biết em đã tỉnh dậy mới dám mang điểm tâm sáng lên, nhưng vừa bước vào trong thấy em nằm trên vũng máu tươi liền thả luôn điểm tâm trên tay mà hét toáng lên.
-"AAAAAAA...MAU CHO NGƯỜI GỌI HOÀNG TỬ LẸ LÊN".
Tất cả binh lính canh gác hay đám nô tài hớt hải bởi tiếng la, nhanh chóng biết được sự tình liền tìm cách báo với hắn.
Sau khi nhận được tin hắn từ chánh điện lập tức quay về. Bản thân hắn nghĩ nếu như chậm trễ tính mạng xinh yêu của hắn sẽ không giữ được.
-"MAU TRUYỀN THÁI Y CÒN ĐỨNG HẾT RA ĐẤY LÀM GÌ!!! NẾU TIỂU QUỐC CÓ MỆNH HỆ NÀO TẤT CẢ CÁI MẠNG CỦA ĐÁM CÁC NGƯƠI CŨNG KHÔNG ĐỀN NỔI ĐÂU". Ôm chặt em trong tay hắn không ngừng quát tháo.
Lần đầu đám nô tài và bọn người kia chứng kiến cảnh hắn gần như phát tiết đến hóa điên như vậy ai nấy đều sợ hãi mà làm theo lời hắn, sợ chậm một giây sẽ không giữ được mạng.
-"Xinh yêu của ta ơi...em làm sao thế này, mau mở mắt nhìn ta được không. Ta rất sợ đấy em ơi". Hai mắt hắn đỏ hoe lên gần như phát khóc đến nơi".
. . .
-"Người của ngài không biết bằng cách nào đã trúng phải loại độc dược có tính bào mòn thể xác, thần thắc mắc tại sao lại độc hiếm thế này mà người của Hoàng Tử có thể trúng phải". Thái y nói rành mạch nhưng gì bản thân vừa kiểm tra.
-"Ông có nhầm không? Tại sao lại trúng độc được rõ là trong cung của ta không tồn tại bất kì một loại độc dược nào cho dù có nhẹ". Hắn quả quyết.
-"Loại độc này theo thần biết chỉ có ở cung của Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi rất nhiều, nhưng người của Hoàng Tử lại trúng phải. Thật đáng thắc mắc".
-"Làm sao ông biết loại độc này ở cung của Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi có?". Hắn nhíu mày.
-"Ngày hôm qua chính thần là người giao loại độc này đến cung với số lượng rất nhiều, thần chỉ làm theo mệnh lệnh". Thái ý cúi đầu.
-"Được rồi, mau lui đi".
-"Thần xin phép". Nói rồi thái y lập tức rời đi.
Hắn cho gọi tất cả đám nô tài và nô tì đến để tra hỏi, mặt ai nấy cũng cắt không ra giọt máu.
-"Sáng nay là ai đem điểm tâm đến đây?". Hắn tra hỏi.
-"L-là...nô tì thưa Hoàng Tử".
-"Tại sao trong thức ăn có độc? HẢ!!!". Hắn không kìm được cơn giận lập tức đập mạnh xuống bàn.
-"N-..nô tì vừa dâng điểm tâm lên thì đã gặp tiểu chủ nằm trên đất, cả điểm tâm còn chưa dùng đến...".
-"Sáng nay những ai đã ra vào phòng của ta?".
-"S-..sáng nay hình như có một người tự xưng là người được Hoàng Tử sai đến đem canh gì đó..". Một tên nô tài lên tiếng.
-"Là người lạ mặt cũng dám cho vào, có phải các ngươi không muốn sống?". Cặp mắt hắn gần như muốn nuốt chửng cả đám người kia.
-"Nô tài biết tội xin Hoàng Tử tha tội".
Cả đám ngay lập tức dập đầu xin tha.
-"Tất cả mau lui xuống, ta sẽ xử tội các ngươi sau".
Ai nấy đều nhanh chóng rời đi để giữ lại cái mạng nhỏ này, thật là quá kinh hãi.
-"Haha...hay lắm hai mẫu hậu thân yêu của ta, mưu hèn kế bẩn đến thế là cùng. Chơi ta không được lại nhắm đến xinh yêu của ta sao? Các người cứ chờ nhận lấy hậu quả đi là vừa".
____________________________
Write: Pow
Up Chapter: Pow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro