Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Toang



vào một ngày đẹp trời của cuối năm 2021, kim tete đang đắm chìm vào đống đồ chơi láp ráp của mình thì mẹ kim đi từ trên lầu xuống nói:

"bé tete, mẹ đi công chuyện một tí, bé ở nhà ngoan chờ mẹ về nha" mẹ kim xoa nhẹ đầu nhỏ của nhóc.

"thứ nhất con đã lớn rồi, đừng gọi con là bé, thứ hai,..." nhóc kim đứng dậy chống nạnh rồi ngước lên nhìn mẹ kim.

"ùm ma, cho con đi cùng vớii"

hả

"không" mẹ kim phán một câu tuy không nhiều nhưng đủ làm nhóc tete đau.

"đi mà mẹ" nhóc lắc người qua lại năn nỉ mẹ cho đi cùng vì ở nhà chán nhắm.

"thôi được rồi, mẹ thua bé" mẹ kim nói xong liền véo má nhỏ của nhóc một cái cho đã cái nư.

"con đã bảo mẹ đừng gọi con là bé mà"

bé tete, cũng dễ thương mà ta ơi.

"mẹ định đi đâu vậy ạ?" không khí ngột ngạt trên xe làm nhóc kim không chịu được nên phải cất lời trước.

"tới nơi rồi bé sẽ biết"

mẹ kim nhây quá à, người ta đã bảo đừng gọi người ta là bé nữa mà, chọc người ta hoài là mẹ bị dỗi cho coi.

két

"tiệm làm tóc..?" kim tete mồm chữ O mắt chữ A hỏi mẹ.

bingo

"sao mẹ lại đưa con tới tiệm làm tóc ạ? Tóc con như này là bảnh lă..." nhóc kim đứng trước cửa tiệm mà mặt ngơ ngác ngỡ ngàng dẫn đến bật ngửa.

"chẳng phải con đòi theo mẹ sao, vào trong thôi" chưa kịp để nhóc nói hết mẹ kim đã dắt tay kéo vào.

"chào quý khách, quý khách muốn làm kiểu nào ạ?"

"con muốn như nào hả bé yêu"

ối giồi ôi

"con muốn làm cho tóc xoăn xoăn một tí thôi ạ" nhóc kim lật qua lật lại bản mẫu rồi quyết định chọn kiểu này.

"cô ơi, con tin tưởng hết vào cô ạ, nếu mà có chuyện gì là con nghỉ ăn tết luôn nha cô" nhóc kim nhìn cô nhân viên làm tóc nói.

có vẻ như nhóc không tin tưởng vào cô nhân viên này lắm nhỉ? Đúng rồi, nhìn cô ấy kìa, cầm có cái kéo thôi cũng rớt lên rớt xuống, kì này không biết nhóc kim có qua khỏi không ha.

———————————

"xong" cô nhân viên làm tóc vừa cười vừa chiêm ngưỡng tác phẩm mình làm ra.

"xong rồi...ạ?" nhóc kim luyến tiếc chia tay rổ dâu mà tỉnh giấc, nhìn vào gương và...

"ùm..ùm ma" nhóc kim khẽ lên tiếng gọi mẹ.

mẹ kim phía này giật mình quay sang ghế bên cạnh thì tự nhiên cười thành tiếng.

"ai cho mẹ cười con"

"nhìn con xem ai mà không cười hả bé?"

phải ha..

"con thấy kiểu này được chưa?"

"à, dạ.."

nhóc kim miệng thì vâng vâng dạ dạ nhưng trong tâm can đang khóc ròng.

trên đường về nhà, kim tete cứ như người mất hồn ý, mẹ hỏi gì nhóc cũng không trả lời, mãi đến khi về tới nhà thì nhóc đá phăn cửa xe ra và chạy vô phòng đóng cửa cái rầm.
______________________

từ hôm đi làm tóc về, hở cái là nhóc kim đứng trước gương vuốt vuốt tóc, mà có vuốt nó cũng chả quay về được như tóc cũ dù là một xíu cũng hông, nhóc kim mặt như cái mền ngồi co chân lại ở trong góc phòng.

"em nè, bé của chúng ta bị tự kỷ sao?" mẹ kim đang ũ rũ nhìn con trai cưng của mình thì nghe tiếng chồng bà hỏi.

"em không biết, từ hôm đi làm tóc về là đã như thế. Em lo cho con quá đi"

ay da, mẹ kim nghĩ mình chẳng thể hiểu được con mình thì chả xứng đáng làm mẹ gì cả. Cái cảm giác nhìn con cưng của mình buồn bã mà mình không giúp được gì cũng đau lắm chứ •~•

"con chào cô chú ạ" hai vợ chồng ông bà kim đang ôm nhau nhìn con trai yêu quý của họ, bỗng nghe phía ngoài cửa có tiếng chào làm hai người giật mình quay sang.

là em nhỏ jeon, em đến để chơi với nhóc kim đó.

nhìn thấy em jeon hai vợ chồng kim sáng cả mắt lên, như tìm được vị cứu tinh ý.

"jungkookie hả con, vào nhà vào nhà đi" mẹ kim cất tiếng gọi em nhỏ vào nhà không là sẽ biến thành thỏ một nắng mất.

"bánh nè, con cứ tự nhiên như ở nhà nhé" mẹ kim từ bếp đi ra bưng nguyên rổ bánh đặt trước mặt em nhỏ.

bộ mẹ kim muốn dụ em jeon hay gì dạ

"on ến ủ anh tete i cơi ạ"
'con đến rủ anh tete đi chơi ạ'

em nhỏ nhai bánh nhoàm nhoàm nói.

"bác hỏi con cái này nhé jungkookie?" ba kim đợi em nhỏ jeon ăn xong liền mở lời.

"dạ, bác hỏi đi ạ" em jeon ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt ba kim.

chời, vấn đề là ba kim có chịu đựng được nổi cái đôi mắt chứa vạn vì sao đó cùng sự đáng yêu chết người của em không đã đi rồi mới tính đến chuyện hỏi em nhỏ=))))))

"bác muốn hỏi tại sao thằng tae.."

"con vào phòng chơi với taehyung đi nhé" mẹ kim cười hiền rồi nhét miếng quýt vào miệng ba kim, chưa kịp nói hết câu đã bị vợ mình chặn họng, đáng bị giận nè nha.

nghe mẹ kim nói thế, em nhỏ chào hai vợ chồng rồi chạy như bay lên tầng 2, đứng trước căn phòng có dán bảng tete kèm trái dâu nhỏ nhỏ xinh xinh. Em jeon không hề gõ cửa mà tự xông vào luôn.

rầm

"kim taehyung à nhongg"

hết hồn hông taehyungie

"taehyungie?"

"kim tete"

em nhỏ gọi nhóc tete 2,3 lần mà không thấy nhóc lên tiếng, em bị quê nha, ai mà hỏng biết quê chời.

"anh ơi.."

người ta gọi anh ơi rồi mà kim taehyung còn chưa chịu lên tiếng sao?

"đi ra"

nhóc kim biết đó là em jeon nên mới không dùng kính ngữ, nhưng mà nói sao thì nói tại sao lại kêu người ta đi ra chứ cái đồ kim taehyung lạnh lùng này.

em nhỏ nghe tiếng đáp liền quay cái đầu nhỏ qua lại tìm người.

đi khắp cái phòng cũng chẳng thấy, cả nhà vệ sinh cũng thế, kim taehyung chính xác là ở đâu ta?

"anh trốn ở đâu vậy? Ra đây chơi với em" cái phòng của nhóc kim khá là rộng, em nhỏ jeon tìm mọi ngóc ngách nhưng hông có thấy, cuối cùng do mệt quá nên em chả buồn tìm nữa. Để đó cho kim taehyung tự ra.

_________________________

chiêu này đúng là hiệu nghiệm thật, em nhỏ mới yên lặng chừng 5 phút, nhóc kim bên trong tủ đồ đã tự suy diễn tùm lum tùm la. Nào là em nhỏ bỏ về, nào là em nhỏ dỗi nên không thèm tìm nữa, và cả việc nghĩ em nhỏ bị quái vật bắt cóc nữa. Cả trăm suy nghĩ cứ ập vào não nhóc kim, lý trí của nhóc bảo phải ra ngoài xem tình hình nhưng mà lý trí tính sao bằng con tim kim taehyung tính =))))))))

thế là nhóc kim vẫn ngoan cố ngồi trong đó đến chiều luôn.

bên ngoài này, kim taehyung nào biết được em nhỏ đang lục lọi tủ đồ ăn mà nhóc phải dành cả tháng tiền tiêu vặt để mua chớ.

nhóc tete mà biết được chắc sẽ bị sốc đến mất ăn mất ngủ luôn quá.

"anh mau ra đây đi, em biết anh trốn ở đâu đấy nha"

'em có giỏi thì đi tìm tui đi, đi điiiii'

em jeon từ từ đi lại tủ đồ.

kéttt

"em đã bảo anh ra đi mà, anh lì quá, mẹ em nói ai mà lì là sẽ bị tét mung đó" em nhỏ mở cánh cửa tủ một cách mạnh bạo rồi nói.

nhóc kim hoảng hồn nhắm mắt lại, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tròn tròn cùng đôi mắt to nhìn thẳng vào mình.

"phụt"

ủa gì zậy?

"thì ra đây là lý do anh trốn em hả?" em nhỏ jeon cười khà khà hỏi cái người mà đang bước ra khỏi tủ đồ

"ai cho em cười tui" nhóc kim nghe em nhỏ cười thì xấu hổ, phi lên giường lấy chăn chùm kín người luôn.

ủa mà chắc mọi người cũng biết lý do tại sao đúng hông =))))))))))

tại quả đầu nhóc kim bốc lửa quá mà.

"anh làm em cười đau bụng luôn rồi nè hahhaha" tay này em jeon ôm bụng còn tay kia đưa lên lau nước mắt.

nhóc kim cảm thấy bị tổn thương.

"đừng có cười nữa màaa" nhóc kim thấy em nhỏ cười hoài không dừng, nhóc rướn người nhéo lên má mềm em một cái rõ đau.

"ai da, ai cho anh nhéo má em" em kookoo ôm má mà mặt nhăn như khỉ.

"cho chừa cái tội chọc quê người ta" nhóc kim nhìn em nhỏ cười ôn nhu.

xĩuuuuuu.

"miệng em dính gì này"

"à lúc nãy tìm anh mệt quá, em thấy chỗ ngăn tủ kia có đống kẹo dâu luôn, nên em ăn lấy sức tìm anh đó" em nhỏ nằm xuống chỉ về hướng tủ kéo.

"yaaaa, jeon jungkook!!!" tự nhiên nhóc kim la lên làm em nhỏ hết hồn hà.

thấy có chuyện chẳng lành, em nhỏ tự động đứng phắt dậy chuẩn bị chạy.

"em có biết đống kẹo đó tui cực khổ lắm mới mua được không hảaaa!!!" nhóc kim đuổi theo em nhỏ xuống dưới nhà rồi ra tới tận ngoài sân mà mặc kệ sự ngạc nhiên của hai vợ chồng kim.

"bắt được rồi nha" đang chạy tự nhiên em jeon vấp cục đá khiến em mất đà thế là bị kim tete túm luôn.

"tha cho em đi mà" em kookoo xuất chiêu làm nũng.

ai thấy dễ thương hông? Chứ kim taehyung này thấy bản thân sắp xĩu rồi nè.

"tha cho em lần này, còn lần sau là anh sẽ tét mung em"

sợ ghê nơi

đúng là đồ dễ dãi, dễ thương, dễ yêu jungkook=)))))

buổi chiều xuân hôm đó, cả hai bạn, một lớn một nhỏ cùng nhau nắm tay ra ngoài công viên mua kem ăn, kem vị dâu và socola cũng không ngọt bằng tình yêu của hai bạn nhỏ dành cho nhau nữa aaa.









người ta đã kêu xoăn tí xíu thôi mà, bắt đềnnnn

cười nữa là bị tét mung nhennn 😡












em xin lỗi khi bây giờ mới ra chap ạ, nên là chap này em cho nó dài một xíu, vì em bị bí ý, đã vậy còn nghe tin của jimin nữa, em mong chim lùn của em sẽ mong khoẻ 🥺 Get Well Soon Jimin ❤️
mà "doanh thu" của mọi người sáng giờ sao rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro