6. quạnh quẽ
kim jennie đóng cọc ở gác mái nhà kim taehyung đã 2 ngày mà mẹ nó chẳng mảy may nghĩ đến đứa con gái vàng gái bạc. cứ đến lúc tan học là nó lại nhảy tót lên yên sau xe đạp của kim taehyung mặc cho cậu chàng la oai oái phản đối. kim jennie nom cũng chẳng có gì là lo lắng. nó vẫn hồn nhiên ăn no ngủ kĩ ở nhà taehyung. và cứ đến tối mẹ taehyung và jennie sẽ cùng nằm dài bàn luận về bộ phim truyền hình dài tập chiếu vào khung giờ vàng.
-aiguuu kim jennie, cậu không nhớ bố mẹ hả?
đứa con gái quý hoá đang nhồm nhoàm nhai snack liếc mắt sang thả một chữ "không" nhẹ bẫng.
- mẹ cũng thích jennie ở nhà mình!
taehyung hết nhìn jennie rồi lại nhìn mẹ, cuối cùng thở dài một tiếng rồi quay về vòng.
cái tình trạng làm kim taehyung ngán ngẩm ấy kéo dài tới nửa tháng, và con nhóc lấc cấc đang ăn chầu ở chực kia cũng đã đeo đít chai được nửa tháng. trừ lúc ghi chép bài, kim jennie thường không đeo kính. nó sẽ nheo nheo mắt khi nhìn vật ở xa, và taehyung cũng chẳng ưa cái nheo mắt ấy tẹo nào, nhất là khi nhìn thấy vào mỗi bữa sáng. rồi ngày giải phóng cũng đã đến, ba mẹ jennie đã trịnh trọng đến lôi nó về để nó không làm phiền hàng xóm láng giềng nữa. tối ấy, mẹ taehyung nằm xem phim một mình, chỉ có âm thanh phát ra từ tv. tự dưng, kim taehyung thấy căn nhà mình yên tĩnh và quạnh quẽ đến lạ. không còn khung cảnh
ầm ĩ
náo nhiệt
lộn xộn
mọi thứ trở nên thật im lặng khiến kim taehyung một lần nữa không thể thích ứng.
kim taehyung mở cửa gác xép. cậu phủi phủi hai tay, sau đó lại chống nạnh nhìn một vòng.
- chà, kim jennie thực sự dựng một cái ổ trong nhà mình mà.
chăn. mền. gấu bông chật kín cái gác xép. con nhóc ấy đã tốn vài chuyến về nhà để vận chuyển sang. nó hả hê ra mặt khi nằm trong căn gác êm ái ấy. và giờ nó đã về, bỏ lại hết đống này. có gì đó nhen lên trong kim taehyung. một tia sáng. một dải nắng nhỏ. cậu không biết gọi thứ đó là gì, nhưng nó xua đi cảm xúc đong kín tim cậu ban nãy. taehyung biết jennie sẽ ghé đây vài lần liên tiếp để dọn gác xép. và nó sẽ nán lại khá lâu.
sáng ấy, kim taehyung lò dò ra khỏi phòng rồi ngoặt bước vào phòng vệ sinh. cái cảm giác không phải chờ đợi kim jennie tắm rửa vào mỗi sáng thật khoan khoái biết bao! mọi việc lại diễn ra trơn tru như động cơ được tra dầu. nhưng lại có gì đó khiến taehyung thấy lạ lẫm. đúng là thiếu con nhóc nheo nheo khiến taehyung bỡ ngỡ vô cùng.
- ê kim nheo nheo!
- đừng. có. gọi. tớ. là. kim. nheo. nheo.
kim jennie đập bàn theo từng tiếng. nhưng taehyung chẳng để ý nó đang phát cáu, cười ngứa đòn nói:
- mang xe kéo sang chở đống gấu bông đi. nhiều đấy. không chuyển hết kịp thì tối ngủ nhà tớ.
- ý hay đấy!
- chiều tớ chở cậu về lấy xe kéo - kim taehyung hào hứng. đột nhiên, taehyung mong chờ đến sáng mai, dẫu biết bản thân sẽ đứng run rẩy ngoài cửa phòng vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro