10.
Tiếng điện thoại vang lên, Taehyun biết là ai gọi, anh đã đoán trước được.
Rất tốt.
Beomgyu bị tiếng chuông đánh thức, vô thức nhăn mặt, chui vào trong chăn, muốn che đi tiếng ồn.
Taehyun bắt máy, sau đó ấn yêu cầu gọi video, rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện vẻ mặt lo lắng của Taejoon.
Taehyun giả vờ vừa ngủ dậy, dụi dụi mắt.
"Gọi sớm thế? Anh muốn chào buổi sáng hay gì?"
"Không...Tin nhắn tối qua em vẫn chưa trả lời. Có chút lo lắng nên gọi điện thôi". Taehyun trong lòng cười khẩy, lo lắng cho ai cơ?
"À, tin nhắn em đọc rồi, nhưng mà bận quá quên trả lời".
"Sang Mỹ rồi mà vẫn phải làm việc? Nhiếp ảnh gia nổi tiếng có khác, công việc theo sang tận đây luôn, haha".
"À, không phải công việc đâu. Bận làm thứ khác theo em sang tận đây cơ". Taehyun cười cười, kéo chăn ra, hướng điện thoại sang.
Beomgyu vẫn đang ngủ, ánh sáng chiếu vào lại làm cậu chói mắt, hơi nhăn mặt. Giống như là đang giận dỗi ai vậy.
Cậu đang được Taehyun ôm, vậy nên theo thói quen tìm thứ gì đó che đi ánh sáng, cúi đầu úp mặt vào trong lồng ngực anh, dụi dụi. "Anh Taehyun...ơi...chói..."
Đang mơ màng, giọng Beomgyu làm nũng khi vừa mới ngủ dậy đúng là đáng yêu hơn rất nhiều.
Taehyun một tay vẫn giữ góc quay tiêu chuẩn, một tay nâng mặt cậu lên. Beomgyu vẫn kiên quyết nhắm chặt hai mắt, muốn ngủ tiếp, cậu mím môi, cứ như thức giấc đối với cậu là tra tấn vậy, trông rõ "chịu đựng".
Taehyun hôn nhẹ lên mắt cậu, dịu dàng gọi.
"Dậy thôi Beomie, sáng rồi".
Beomgyu lắc lắc.
"Muốn ngủ tiếp?"
Lại gật gật.
"Hôn anh một cái thì để em ngủ tiếp".
Beomgyu lơ mơ dùng tay sờ lên mặt anh, vì nhất quyết không chịu mở mắt, cậu cũng chỉ dùng cách này. Xác định được mục tiêu rồi, Beomgyu phi vào hôn chóc chóc mấy cái như gà mổ thóc. Sau đó giống như yên tâm, lại kéo chăn lên, ghé đầu vào lồng ngực Taehyun ngủ tiếp.
Khung cảnh ngọt ngào buổi sáng này...Đều bị thu lại trong mắt Taejoon...một giây cũng không sót.
Taehyun nhìn vào màn hình, lại biểu cảm như quên mất rằng đang facetime, khuôn mặt "hoảng hốt" nói với Taejoon.
"Chết! Tại anh im lặng nãy giờ, làm em quên là đang facetime. Thật ngại quá, bị nhìn thấy hết rồi. Cũng tại Beomgyu, tối qua lại vừa khóc vừa nói muốn nữa, khiến em....A! Chết thật, lại nói nhiều rồi".
Sau đó bày ra vẻ mặt khó xử.
Taejoon giống như là tức đến nghẹn, mãi mới nói được một chữ.
"Em...!"
"Dạ anh?"
"Em...em..."
"Em làm sao vậy anh?"
Hoàn toàn là bộ dáng không hiểu.
Taejoon tức run người, lại không biết phải nói như thế nào. Lấy quyền gì để nói Taehyun???
Nhưng mà, nhưng mà người đang nằm trong vòng tay Taehyun là Beomgyu, là Beomgyu đấy!Bảo anh làm sao có thể kiềm chế cảm xúc đây?
Taehyun nhìn anh mình giận tím người, lại vẫn như chưa phát hiện ra.
"Nếu không có gì nữa thì em cúp máy nhé, em sợ ồn, Beomgyu không ngủ được".
Tay Taehyun ở một góc, Taejoon không thể nào nhìn thấy, luồn vào trong chăn, tìm được eo Beomgyu, bóp nhẹ một cái.
"A..." Tiếng rên nhè nhẹ từ trong chăn phát ra.
Taehyun làm bộ lo lắng.
"Sao thế bé cưng? Nói chuyện làm phiền em à? Vậy để anh tắt máy nhé. Đấy, anh thấy không…? Thôi em cúp máy trước đây...tạm biệt nha".
"Nhưng..."
"Tút tút".
Taehyun nhớ lại vẻ mặt tức đến run rẩy của Taejoom trước khi cúp máy, lại bật cười.
Không được, anh cảm thấy bản thân xấu tính quá.
Có điều...
Anh lại rất hưởng thụ cảm giác này.
Có không giữ.
Mất tiếc ghê 💅
Bàn tay Taehyun lại trượt xuống thêm một chút, dừng ở cặp mông mềm mềm của Beomgyu nhào nặn 1 trận. Cúi xuống vừa dụi vừa hít cổ Beomgyu khiến cậu đang ngủ cũng phải "a...a..." mấy tiếng. Cuối cùng mới vừa lòng ôm cậu ngủ tiếp, tâm tình có chút vui vẻ.
Không sao, xong một người rồi, còn em nữa thôi Beomgyu.
...
Beomgyu vừa mở mắt, thứ đầu tiên thấy là khuôn mặt phóng đại của Taehyun. Cậu giật mình lùi về phía sau, lại bị tay anh vẫn luôn vòng sau eo giữ lại. Taehyun mở mắt.
"Tỉnh rồi?"
"Sao...sao...sao..." Beomgyu lắp ba lắp bắp, không hiểu sao anh lại ở trên giường cậu. Nhớ lại chuyện hôm qua, lại ngay lập tức xụ mặt xuống.
Hôm qua Taehyun nói yêu cậu..Nhưng cậu không đáng được như thế....
"Sao người yêu em lại nằm trên giường em á?"
"Anh cũng không biết nữa?"
"Chắc là tại em không chịu sang giường anh rồi".
Taehyun bẹo má cậu một cái.
Beomgyu ngơ ngác ngẩng mặt lên, bất ngờ đến há miệng.
"Hả?"
"Người...người yêu á?"
Vội vã lắc đầu.
"Taehyun àaa....không được đâu!!!"
Taehyun rõ ràng thấy tim nhói lên một cái, nhưng ngoài mặt vẫn cười cười.
"Bắt phải được".
"Không được đâu Taehyun...em....."
"Thôi được rồi". Taehyun tỏ vẻ thở dài.
"Cho em một cơ hội, chịu được thì sau đó đều tuỳ em".
Beomgyu vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác y hệt lúc nãy, nín thở nghe anh nói.
Thật là, có cần phải căng thẳng thế không?
Taehyun ghé xuống tai cậu thì thầm.
"Mỗi ngày để anh làm ba lần, nói gì anh cũng nghe".
Bùm!
Anh nhìn thấy tai Beomgyu lập tức trở thành màu đỏ, còn cơ hồ run nhẹ lên, rõ ràng là sợ rồi.
"T-Taehyun àaaa, không được đâuuuu, không làm được đâu". Liều mạng lắc đầu.
"Haiz, cái này không được, cái kia cũng không được. Em là đồ lươn lẹo".
Beomgyu tự nhiên bị mắng.
"???"
"Lươn Hàn Xẻng". Taehyun bổ sung.
"Em không phải!!!"
"Đúng rồi"
"Em không phải!"
"Chính xác, không thể chuẩn hơn!"
"Em không phải lươn!!!!"
Beomgyu bị chọc đến hờn luôn, không kìm được đánh nhẹ Taehyun một cái.
"À..."
"Bây giờ còn đánh cả anh cơ đấy?"
"Ơ, không phải. Em xin lỗi anh Taehyun". Beomgyu xoa xoa.
"Thôi". Taehyun gạt ra, xuống giường.
"Anh đi ăn đây, em ở phòng một mình vui vẻ nhé".
"Bye".
Cửa đóng. Taehyun đắc ý đi về phòng mình.
5' sau...
Taehyun thấy một cặp mắt ngó ngó vào phòng anh, lại rụt rè không dám nước vào.
"Thôi, không phải đứng ở cửa trốn".
Beomgyu bị phát hiện, đành ngại ngại bước vào, được một nửa, bỗng...
"Không phải trốn đâu, về luôn cũng được. Không tiếp".
Cậu sững lại, sau đó....
"Taehyun à, em không cố tình đánh anh đâu, thật đó, với cả em đánh nhẹ lắm luôn í, tại anh trêu em thôi, anh Taehyun đừng giận nữa, mình đi ăn nha, em mời anh nha". Lao vào ngồi cạnh anh bắn rap.
"Thôi được rồi".
Beomgyu hí hửng.
"Tất cả là tại anh, được chưa? Tại anh trêu em, nên bị đánh là đúng. Quá đúng luôn".
"Uhuhu không phải, ý em không phải thế mà".
Beomgyu quằn quại ăn vạ bên cạnh khiến anh cũng phải nhịn cười, ho ho mấy tiếng, tỏ ra nghiêm túc.
"Yêu không?"
"Em nói thật đấy, em không như những gì anh nghĩ đâu, em không xứn-"
"Ok thế em là lươn".
Taehyun lập tức đưa ra kết luận, không để cậu nói hết.
"EM KHÔNG PHẢI!!"
"Thế bạn trai em đưa em đi ăn nhé?" Taehyun dụ dỗ.
"Nhưng...nhưng...."
"Ăn không?" Taehyun trầm mặt, tỏ vẻ nghiêm trọng, cau mày nhìn Beomgyu.
Cậu bị ức đến nghẹn luôn, dỗi lắm rồi, mà không làm gì được. Cuối cùng bĩu môi uất ức một cái, vẫn phải...
"C...CÓ...."
Taehyun cuối cũng cũng đạt được mục đích, quay sang thơm Beomgyu thành tiếng, không giấu được mỉm cười.
"Thế mới ngoan".
...
Hai người đang dùng bữa, Beomgyu đột nhiên lại thấy buồn...
Taehyun không biết gì về chuyện với cậu và Taejoon hết. Taehyun thật ngây thơ, cậu có lỗi với anh. Nếu anh biết, chắc chắn là sẽ vô cùng tức giận với cậu.
Cậu không muốn giấu anh thêm nữa, lại chưa đủ dũng khí để nói.
Không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Taehyun.
Đồ trên bàn ăn làm sao cũng chẳng còn ngon nữa, Beomgyu hạ dĩa xuống.
"Anh Taehyun, việc...người yêu....em thấy mình không..."
Taehyun ngắt lời.
"À phải rồi, hôm qua anh tìm thấy album ảnh dưới gối em, chụp không tệ". Taehyun rút ra từ trong túi mấy tấm ảnh.
"Anh cầm một ít về".
"Tấm này khá đẹp".
"Tấm này..."
Taehyun lật từng ảnh từng ảnh một, nghiêm túc khen ngợi. Cuối cùng đặc biệt dừng lại...
"À, đặc biệt là tấm này, em xem..."
Taehyun cầm nó đưa lên cạnh mặt anh so sánh, lại làm ra biểu cảm tươi cười như trong ảnh.
"Tấm này nhìn hơi lạ, mà chụp anh cười đẹp thế, vẫn phải mang về cất thôi".
Beomgyu giật thót khi nhìn thấy tấm ảnh kia, đây không phải Taehyun. Sao....sao ảnh Taejoon vẫn còn sót lại được??? Cậu đã đốt hết rồi cơ mà???
Taehyun lại đưa xuống nhìn nhìn.
"Mà...tấm này anh nhìn giống anh trai của anh ghê. Hôm nọ dự lễ cưới, không biết em có để ý không, chứ hai người mà quen nhau thì em sẽ thấy ảnh này rất là giống anh trai anh luôn".
Sau đó lại thở dài.
"Haiz, nhưng mà hình như anh trai anh đẹp hơn thì phải?"
Tiếp tục khen khen.
"Đúng là chụp trông giống anh Taejoon, nên ảnh này đặc biệt đẹp, phải đóng khung treo tường thôi".
Beomgyu tim đập bình bịch vì sợ, tưởng anh không biết, vội giật lấy tấm ảnh từ tay anh.
"Không...anh Taehyun, đừng lấy ảnh này. Ảnh này em chụp xấu...Em....thấy mấy ảnh kia của anh đẹp hơn nhiều".
"Ồ? Thật?"
"Thật ạ!"
Taehyun rút điện thoại ra quay, hỏi Beomgyu:
"Mấy ảnh kia đẹp hơn chỗ nào?"
Cậu vội vàng lấy ra vài tấm, giơ lên khen ngợi liên hồi.
"Ảnh này chụp rất đẹp luôn, màu đẹp góc đẹp cự li chuẩn còn rất nét".
"Ảnh này anh Taehyun cau mày cũng đẹp trai luôn, 11 điểm".
"Ảnh này siêu cấp đỉnh hịn hò nghệ thuật xinh đẹp tuyệt với các thứ...."
Beomgyu liên hồi lải nhải, Taehyun muốn cười lắm rồi, vẫn đành nhịn xuống.
"Nhưng mà ảnh này trông anh giống anh trai anh, anh trai anh đẹp hơn nhiều. Haiz....mỗi ảnh này đẹp mà em bảo xấu".
"Không không không phải đâu". Beomgyu vội vàng xua tay.
"Ảnh này á siêu xấu luôn, xấu kinh hoàng các thứ, em chụp xấu lắm, góc xấu, ánh sáng xấu, chắc lúc chụp em vừa hắt hơi vừa bấm máy mới ra được tấm ảnh này luôn".
"Mà anh Taehyun đẹp trai đỉnh cấp như tạc tượng, đẹp không ai so được ạ trong mắt em, anh Taehyun là đẹp nhất luôn, nhìn cái ngất xỉu á".
Nói liền một mạch, như sắp đứt hơi. Cuối cùng chốt lại.
"Ảnh này siêu xấu!"
Sau đó giơ mấy tấm khác lên.
"Những ảnh này rất xinh đẹp tuyệt vời, xin cảm ơn".
Taehyun bật cười, sau đó tắt máy không quay nữa.
"Ừ, chắc thế thật".
"Thật mà! Vậy nên tấm này để em xử lí cho, anh khỏi cầm về làm gì á".
Beomgyu giấu vội vào trong túi áo. Tay vẫn còn run run, để anh cầm về, một ngày nọ nhận ra đấy là Taejoon...thì có mà chết.
Taehyun cười thành tiếng.
"Được rồi, em cầm đi".
Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn quên luôn vừa nãy, cậu định nói với Taehyun rằng cậu không muốn làm người yêu anh. Lại quay sang làm cốc nước cho đỡ khô họng, rồi lại cảm thấy may mắn, vui vẻ ăn tiếp.
Taehyun không nói gì, mở điện thoại ra, tìm "Anh trai".
____________________________
*Taehyun đã gửi 1 video
Taehyun: Anh xem, nãy em tìm được album Beomgyu chụp em. Nhiều lắm luôn ấy. Mà tự dưng thấy tấm ảnh trông em giống anh cực. Em khen đẹp, thế là Beomgyu cứ chê xấu thôi. Haiz, chẳng hiểu kiểu gì, cứ chê lên chê xuống ấy.
Taehyun: À mà chị dâu đâu rồi ạ? Dạo này facetime chả gặp chị dâu bao giờ. Có chút nhớ.
____________________________
Nhắn xong, lại nhếch miệng cười khẩy một cái.
____________________________
Taehyun: Chết! Em xin lỗi, em hỏi nhiều quá. Anh đừng giận nha. Em chỉ nói thế thôi, không anh lại tưởng em có ý gì với chị dâu thì chết.
Taehyun: Loại người nào mà lại nhớ thương người yêu của anh em mình nhờ? Phải không anh trai yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro