1.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi".
Taehyun sau khi kiểm tra một lượt những bức hình vừa chụp, đã đủ ưng ý, quyết định cho mọi người nghỉ.
"Tan làm rồi!!!"
Soobin gần như là hét lên. Cả dàn người mẫu cũng thở phào một hơi.
Kang Taehyun là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất, không chỉ vì tài năng của anh, mà còn vì sự kĩ tính trong công việc.
Đối với Taehyun, để có một bức hình hoàn hảo nhất, cho dù Soobin phải chọn ra bao nhiêu bộ đồ, chỉnh sửa bao nhiêu phụ kiện, người mẫu phải tạo đi tạo lại bao nhiêu dáng, cũng chẳng cần thiết và xứng đáng.
Tổ ánh sáng cũng muốn ngất, bê đèn khắp hướng này hướng kia, sắc độ thế nào, đợi Taehyun duyệt cũng nín thở.
Yeonjun vốn tốn rất nhiều công để mời được Taehyun tới chụp hình cho bộ sưu tập mùa hè lần này của công ti. Vốn Yeonjun mới là người nên phải kĩ tính, vậy mà nhìn Taehyun nhíu mày mỗi khi xem lại nhiều tấm ảnh đã xuất sắc lắm rồi, vẫn phải đồng cảm với người mẫu.
May là cuối cùng cũng xong rồi. Nhấc tay lên nhìn đồng hồ.
Đã 11 giờ tối...
Huening Kai đang ở nhà, chuẩn bị chơi game một chút rồi đi ngủ, lại nhận được tin nhắn của Taehyun. Cả một file ảnh.
Cậu biết, thôi xong rồi! Lại phải sửa ảnh cho Taehyun, cái gì mà da người mẫu quá mịn, màu này quá sáng, nốt ruồi này không hợp phong thuỷ xoá đi, màu của trang sức bị ánh sáng chiếu vào không còn giống bên ngoài nữa chỉnh lại, vân vân.
"3 ngày, chút nữa vẫn còn ảnh".
Tin nhắn lạnh lùng như Taehyun khiến tim Huening Kai tan vỡ.
Thở dài, bật máy tính lên.
Số phận retoucher thật hẩm hiu.
Sau khi mọi người thu dọn xong đồ, cũng đã hơn 12h.
"Anh à..."
Taehyun vẫn đang lọc ảnh, cũng không định ngẩng đầu lên.
"Chuyện gì Beomgyu?"
Beomgyu thấy anh bận, do dự một lúc, cuối cùng cũng nói:
"Hôm nay làm việc cả ngày, anh cũng không ăn gì rồi...Em....Anh có muốn đi ăn đêm không ạ?"
Taehyun ngưng tay lại vài giây.
"Tuỳ em".
Beomgyu ngay lập tức nở nụ cười, vui vẻ lắc lư chìa khoá xe trong tay:
"Vậy em đi lấy xe nha, anh đợi em chút".
Rồi lại vui vẻ chạy mất.
Hani đã xếp xong đồ trang điểm, chuẩn bị đi về, nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy lại không nhịn được chọc anh:
"Suốt ngày anh ơi anh à, Beomgyu quý ai nhất, chỉ cần không mù là biết ha?"
Seonghoon ở bên cạnh cũng lên tiếng:
"Còn phải nói? Vào học việc là phụ, cái chính là người dạy nha. Suốt ngày mở miệng ra gọi, nghịch ngợm chọc ghẹo suốt, bị Taehyun lườm cho cũng chỉ im một lúc, sau lại đâu vào đấy".
"Haiz, hôm nọ vừa nhờ em ấy lấy hộ ít đồ của studio, nhắn mãi cũng không xem, vậy mà Taehyun chỉ cần hỏi Beomgyu đâu một cái là xuất hiện liền".
"Đúng là phân biệt đối xử".
Taehyun cất máy, cũng không xem nữa.
"Bớt nói linh tinh đi Seonghoon".
"Không phải à? Nếu hai người không phải con trai, em còn nghĩ là Beomgyu đang theo đuổi anh cơ". Hani phản bác.
Seonghoon cười như được mùa, đi qua vỗ vai Taehyun mấy cái rồi cũng về, không trêu thêm nữa.
"Anh thì thấy Beomgyu đang theo đuổi Taehyun thật đó, haha".
Taehyun không nói gì.
Sau đó, hai người đi về, còn anh đứng bên đường đợi Beomgyu, rất nhanh đã thấy xe của cậu chậm rãi lăn đến.
"Anh !!!"
Taehyun mở cửa ngồi bên cạnh ghế lái, thở dài rồi dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại.
"Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?"
"Em chọn đi, chỗ nào cũng được". Giọng Taehyun có chút mệt.
Beomgyu biết anh mệt, cũng không hỏi thêm nữa, hai người đi ăn tại một quán quen, sau đó lại là cậu đưa Taehyun về căn hộ.
"Tạm biệt".
"Tạm biệttt!" Beomgyu lại nhe răng ra cười.
Taehyun về đến nhà, thả máy ảnh sang một bên, tắm xong rồi thì mệt mỏi ngã lên giường.
Một ngày dài...
"Ting!"
Điện thoại bỗng sáng lên, Taehyun ngẩng đầu, tay vơ lấy điện thoại, lướt lên xem.
Là tin nhắn của Beomgyu.
"Anh ngủ ngon nha 🐻"
Cũng lịch sự đáp lại.
"Cảm ơn, em cũng ngủ ngon".
Sau đó lại để điện thoại sang một bên.
Choi Beomgyu....
Lần đầu tiên gặp cậu ta, là ở một show diễn thời trang, anh được mời đến, tình cờ ngồi bên cạnh câu.
Phải nói là ấn tượng không tốt lắm.
Tốt sao được? Đột nhiên bị một người lạ nhìn chăm chú, không chỉ anh, ai cũng sẽ khó chịu thôi.
Chẳng hiểu sao từ lần đầu tiên gặp mặt, Beomgyu vừa quay sang, nhìn thấy anh, đã không chịu rời mắt. Bị anh khó chịu quay sang, vội vàng di chuyển tầm mắt, sau đó lại lén lén lút lút nhìn qua.
Kết show, Taehyun đứng lên chuẩn bị đi về, lại bị một giọng nói vội vã gọi lại.
Là Beomgyu.
"Anh...em là Choi Beomgyu".
Anh không thèm để ý cậu, đơn giản lướt qua. Để lại Beomgyu cứng ngắc đứng đó.
Người kì lạ!
Ai ngờ, một tuần sau, Seonghoon nói với anh là có người muốn xin học việc.
Taehyun nói, không cần học việc.
"Không được, phải nhận, người ta là được giám đốc thời trang giới thiệu đấy, chắc chắn là không tệ đâu!"
Taehyun miễn cưỡng đồng ý, nào ngờ....
"Chào mọi người, em là Choi Beomgyu".
Một người con trai cao ráo trắng trẻo, nụ cười toả nắng, trông đáng yêu như em trai nhà bên, vừa xuất hiện đã khiến mọi người có cảm tình.
Seonghoon giơ ngón cái lên với Taehyun, ánh mắt như nói:
"Không tệ đúng không???"
Lại là cậu ta?
Cho dù không thích, nhưng đã đồng ý, Taehyun cũng đành chấp nhận.
Càng không ngờ về sau mới lộ ra...
Cậu ta một chút về nhiếp ảnh cũng không biết!!!
"Cái gì đây Choi Beomgyu??!!!"
Taehyun không kìm được tức giận khi xem đống ảnh cậu chụp.
Cái cháy sáng, cái mất góc, còn lại 90% out nét!!!
Đây là căn bản còn không nắm được!!!
Beomgyu ngượng ngùng cúi đầu, không biết cãi lại như thế nào.
"Em sẽ cố gắng, lần sau...."
"Còn có lần sau???"
Khoảng thời gian đầu, Taehyun đau đầu muốn chết luôn, không hiểu sao Beomgyu bằng cách nào được hẳn giám đốc thời trang giới thiệu???
Cậu ta có tài năng gì vậy???
Về sau, làm việc nhiều cùng nhau, còn có Beomgyu thực sự rất chăm chỉ học hỏi, học cũng rất nhanh, còn hoà đồng với mọi người, cả ekip đều coi cậu như em trai rồi.
Còn Taehyun, vẫn luôn là một người ngoài lạnh trong nóng, cũng dần dần chấp nhận Beomgyu, hai người càng ngày càng thân. Beomgyu từ ban đầu bị anh liếc là sợ, bây giờ đã dám chọc Taehyun suốt ngày.
Hôm nay, có vẻ cậu ngoan hiền rụt rè, còn anh là kẻ lạnh lùng khó ưa vậy thôi, chứ thực ra là cậu hôm trước bất cẩn làm rơi máy ảnh của anh, giờ mới tỏ ra hối lỗi ngoan ngoãn.
Chỉ là...
Tất cả mọi người đều cho rằng Beomgyu thích anh!
Chuyện khác thì ai cũng biết, nhưng nhiều khi chính anh cũng bắt gặp cậu đứng ngắm anh đến thẩn thơ, bị phát hiện thì mãi sau mới giật mình tỉnh lại, xấu hổ quay đi.
Có lúc anh cũng phải hỏi cậu.
"Em nhìn cái gì? Mặt anh dính gì à?"
"Dính sự đẹp trai ạ!"
Sau đó lại nhe răng ra cười, hai tay giơ ngón cái, cũng chẳng rõ là đùa hay thật nữa.
"Dẻo miệng". Sau đó quay mặt đi.
Ai ngờ Beomgyu lại càng làm tới.
"Ồ, anh Taehyun ngại kìa, eooooo". Beomgyu nghiêng đầu chỉ chỉ.
Ban đầu còn muốn cầm quyển tạp chí trên bàn bốp phát vào đầu cho đỡ nghịch. Nhưng mà nhịn quen, giờ thì mặc kệ luôn, tiếp tục làm việc của anh, Beomgyu cũng không trêu được nữa.
Nếu cứ đơn thuần như vậy thì tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro