〈Phiên ngoại〉
Năm tháng qua đi, Chaeyoung giờ đã có một công việc ổn định. Trạng thái tinh thần cũng bình ổn hơn trước rất nhiều.
____________________
26/2
Ở thành phố Kyoto, Chaeyoung mua một căn nhà nhỏ chỉ có 1 phòng ngủ, chỉ có mình cô ở. Nội thất bên trong rất đơn giản, được thiết kế theo lối nhà hiện đại nên có vẻ sang trọng, tiện lợi.
Có một điều dễ nhận thấy là trong căn nhà sẽ dễ dàng bắt gặp chiếc ti vi rất to trong phòng khách và chiếc có cả máy chiếu trên kệ đối diện.
Đây là không gian riêng của mình Chaeyoung tạo dựng bằng chính đồng tiền cô làm ra. Ba mẹ cũng chỉ biết cô có mua một căn nhà ở gần trung tâm Kyoto chứ chẳng biết rõ địa chỉ mà đến thăm.
Nơi đây vào những dịp tết dương lịch, nghỉ đông, nghỉ hè gì đó cô sẽ ghé ở vài ngày. Bình thường thà để trống chứ không cho thuê.
Chaeyoung làm việc chủ yếu tại Tokyo, cô có mở 2 quán nước và 1 quán ăn. Khi ở Tokyo cô sẽ ở lại nhà ba mẹ như trước, nhưng đôi khi cũng ở lại quán ngủ tại đó.
Hôm nay tất bật với công việc doanh thu hàng ngày của quán khiến Chaeyoung phải nuốt ngay vài viên thuốc nhức đầu.
Chaeyoung dẹp file doanh thu qua một bên, nhìn sang điện thoại nét mặt khẽ động. Một chút mềm mại thể hiện ra nét mặt, nhân viên của quán không biết nên hiểu lầm Chaeyoung đang có tin nhắn từ người yêu nên mới có nét yêu chiều như thế, nhanh miệng nói.
"Chị Chaeyoung đang xem tin nhắn của người yêu ạ?"
"Hả? À không, không phải tin nhắn đâu em, mà sao em đoán vậy?"
"Nhìn ánh mắt chị là biết ngay, ai yêu vào rồi dễ nhận ra lắm ạ"
"Cũng đúng..."
"Vậy chị tiết lộ cho tụi em được không, chị nhìn gì mà nét mặt yêu thương thế?". Đám nhân viên thực tập được mấy tháng cũng tò mò vây lại tạo thành vòng cung bao quanh Chaeyoung.
Dù làm được mấy tháng nhưng khi Chaeyoung đến đều mang cảm giác dễ gần nhưng rất khó thân, là một người rất kín đáo về tâm tư và đời tư.
"Thật ra không có gì đâu, chỉ là 2 ngày nữa là ngày giỗ Lisa". Nhắc đến ngày ấy Chaeyoung quen miệng mà gọi lên tiếng 'Lisa'. Ngước mắt nhìn cả đám nhân viên trong mắt có hàng chục dấu chấm hỏi loé lên.
"Lisa là ai ạ?"
"Là người chị rất yêu". Chaeyoung có chút mềm dịu hơn khi nhắc về người ấy, là thái độ yêu thương chấp nhận được sự thật.
Đám nhân viên lại chột dạ vì nghĩ lỡ hỏi trúng chỗ đau của chị chủ. Xin lỗi ríu rít, ba chân bốn cẳng chạy mất sợ ở lâu làm chị chủ ghét rồi mất việc.
____________________
27/2
Chaeyoung đã sắp xếp việc xong, bàn giao lại cho nhân viên. Còn phần cô chuẩn bị cho ngày quan trọng.
____________________
28/2
Một ngày đông lạnh lẽo như bao mùa đông khác, nhưng lại chẳng lạnh bằng mùa đông năm cô 17 tuổi.
Người con gái thân hình mảnh mai thuộc kiểu cân đối không quá gầy, rảo bước dẫm lên lớp tuyết trắng phủ trên đường.
Người ngoài có lẽ không nhìn ra được khuôn mặt vì Chaeyoung giữ ấm rất kĩ, như thói quen nhỏ hình thành từ năm 17 tuổi chăm sóc ai kia mà có.
Ấy vậy mà, dù lạnh như thế dù bên ngoài có quấn bao nhiêu lớp giữ ấm thì bên trong Chaeyoung vẫn giữ vật lạnh như tảng băng bên người.
Bên cánh tay bên trái, cảm giác lành lạnh ấy Chaeyoung đã quen với nó rồi, nhưng đôi khi cũng ớn lạnh khi trời chuyển lạnh quá mức. Chiếc lắc tay bằng bạc lấp lánh có vài hoạ tiết bươm bướm ngày ấy vẫn còn sáng bóng bên trong lớp áo dày dặn.
Đi trên con đường quen thuộc mấy năm nay hay đi qua, Chaeyoung đến trước mộ Lisa đặt xuống một bó hoa màu xanh dương pha trộn màu vàng. Đó là hai màu tượng trưng cho Chaeyoung và Lisa.
Chaeyoung bao năm vẫn tặng hoa hai màu này, nghĩ là Lisa chắc thích lắm. Cô có đem chiếc máy ảnh năm nào, ngồi cạnh ngôi mộ đem từng bức ảnh mình chụp lại trong năm trước và đầu năm nay ra xem lại như đang khoe với Lisa.
"Thời gian qua không ngờ tớ sống tốt đến vậy, không nghĩ đến trước kia từng đòi chết đòi sống gì đó..."
Có chút ngậm ngùi nhớ lại thời điểm kia, ngày 28 tháng 2 năm đó. Một cảnh tưởng khó quên!
____Flachback____
28/2
Chaeyoung mơ một giấc mơ: Lisa đang đứng đợi cô dưới gốc cây giữa một cánh đồng hoa mắt biếc hướng mặt về phía cô trông ngóng như đang chờ đợi.
Một giấc mơ cho cô cảm giác yên bình thoải mái, không một chút lo sợ bất an. Chaeyoung thấy bản thân được Lisa dắt tay chạy quanh khắp biển hoa xanh ngát, hai người cầm tay nhau xoay vòng xoay đó ngã lên đám hoa nằm xuống, tay nắm tay y như lúc cô nắm tay Lisa trước khi chìm vào giấc ngủ.
Tiếng Lisa cười khúc khích vui vẻ hoà cùng với tiếng cười của cô phút chốc trở thành tiếng bíp chói tai duy trì một âm điệu duy nhất khiến Chaeyoung choàng tỉnh.
Có lẽ đại não biết tin tức nó vừa xử lí xong sẽ gây tổn thương chủ thể nên tạm giữ chưa đưa thông tin truyền đi, giữ ở đó vài giây mới buông. Chaeyoung từ từ ngồi dậy.
Ý thức Chaeyoung dần mơ hồ, đầu óc choáng váng chạm vào Lisa lạnh tanh không hơi ấm khiến Chaeyoung như muốn ngã khuỵ tại chỗ. Cố gắng mở miệng nhưng môi cứ run run khô khan, Chaeyoung như dồn hết sức lực để mở miệng ra kêu lên:
"Lisa..."
Dù biết kết quả là im lặng nhưng Chaeyoung vẫn gọi tên Lisa liên tục, như muốn đánh lừa bản thân Lisa chỉ là đang ngủ và mơ một giấc mộng đẹp giống cô, Lisa đang bị kẹt trong đó không thể thoát ra được thôi.
Tay chân bủn rủn không trụ được trên giường nữa cả thân thể cô trượt xuống sàn nhà. Cố đứng ngồi dậy chạm vào Lisa tiếp tục gọi tên người, từng tiếng gọi không lời đáp lại khiến Chaeyoung càng đỏ mắt.
Từng tiếng kêu trở nên nấc nghẹn, Chaeyoung vô lực khuỵ gối xuống sàn gạch lạnh buốt tay cố gắng ấn chuông báo khẩn gọi bác sĩ đến, nước mắt tuôn như lũ, hốc mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm Lisa.
Bác sĩ và y tá lũ lượt kéo tới trong giây lát, ngoài việc cứu lấy bệnh nhân, y tá còn chú ý bên cạnh giường bệnh đang khóc đến tan nát cõi lòng, đau đớn đến không phát ra được tiếng động nào khi khóc. Chỉ có mắt thì nước mắt cứ tuôn tuôn như cơn mưa nặng hạt, miệng cứ mở ra cố gắng gọi tên Lisa thêm lần nữa.
Khóc đến gần như chết đi sống lại, khóc đến không thở được, một y tá kéo Chaeyoung ra ngoài trợ khí cho cô thở. Chaeyoung bên ngoài cố giữ chút ý thức còn lại mong cầu tin vui của bác sĩ.
Ghim ánh mắt nhìn vào trong bác sĩ thử đủ mọi cách cứu Lisa trong hơn 20 phút đồng hồ, đến khi bác sĩ bất lực buông tay dừng tất cả hành động, lắc đầu. Giây đó Chaeyoung gục ngã, nước mắt tuôn từ khoé mắt đau điếng, khóc không phát ra tiếng động nào mà ngất lịm đến hôm sau.
Vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân trở thành bệnh nhân nằm trên giường bệnh ngoài sảnh, Chaeyoung như mất hồn trèo xuồng thất thểu đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra. Miệng thì thầm.
"Lisa, tuyết tan rồi..."
Có lẽ ông trời không ưng ý cuộc tình của hai người, chia cắt hết lần này đến lần khác.
Năm ấy lại là năm không nhuận, trùng hợp thay các cô lại không may mắn không còn ở bên nhau được nữa.
Sau đó bác sĩ nói rằng Lisa đã nói dối về chuyện mình sẽ khá khẩm hơn sau cú vượt cạn này. Thực chất Lisa đang gần như sắp không cầm cự được bỗng nhiên khoẻ lại nói chuyện bình thường với mọi người là do hiện tượng hồi quang phản chiếu trong y học.
Cũng có thể hiểu theo tâm linh là Lisa biết mình không thể cầm cự được nữa nên tích hết hơi sức còn lại để từ biệt mọi người.
「Không có kì tích nào ở đây cả...」
Chaeyoung bên cạnh ba mẹ Lisa nghe cùng, cô lặng lẽ rơi nước mắt, không phát ra tiếng nấc nào, mắt không còn tia sáng, vô hồn, tuyệt vọng.
____End flashback____
____________________
1/5
Chaeyoung lái chiếc xe hơi sang trọng lướt trong gió mùa xuân mát mẻ chạy về hướng tỉnh Ibaraki. Dừng chân tại công viên Hitachi.
Năm 17 tuổi, Chaeyoung từng lên kế hoạch sẽ đưa Lisa đến đây ngắm hoa mắt biếc nở rộ, nhưng chưa thực hiện người đã đi. À, có lẽ vì ước nguyện chưa thành nên ở phút cuối Lisa giúp cô dạo quanh cánh đồng hoa mắt biếc này trong mơ, giúp cô nguôi ngoai đi phần nào.
Nhưng Lisa đâu biết rằng cái nắm tay hôm đó ám ảnh cả một thời cao trung sang tận đại học của Chaeyoung.
Giai đoạn đầu là u uất cứ tỏ vẻ mình ổn. Qua kì thi đại học khắc nghiệt đáng lẽ gánh nặng học hành đã được buông xuống nhưng nỗi đau trong lòng ghì Chaeyoung xuống tận cùng.
Năm nhất đại học đại học cô từng bị trầm cảm mức độ vừa. Cô của hiện tại cũng không ngờ bản thân lúc đó lại đau thương đến mức độ như vậy
Cuộc tình không ngắn không dài nhưng lại mang nỗi đau day dứt đến không ngờ.
Thật sự lúc đó trong suy nghĩ của cô chỉ còn câu nói mình tự nói với bản thân:
「Chi bằng mình chết cho rồi? Chứ mỗi ngày đều đau quá, nhớ quá, nặng lòng quá. Chữ 'yêu' nặng quá tớ mang không nổi rồi, Lisa」
Nhưng thần kì làm sao, một hôm đám bạn thời cấp ba của Chaeyoung hội họp lại với nhau, cô cũng đồng ý đi. Không ngờ bọn nó chọn thuỷ cung để chơi đùa, nói chuyện, chính là thuỷ cung lần cuối Lisa đi cùng cô.
Khi đến đó cô mơ hồ nhìn thấy bóng hình Lisa trong nước, áp sát muốn nhìn kĩ hơn lại thấy hình ảnh bản thân xơ xác, xuống sắc thấy rõ. Cô sực nhớ lời hứa của cô với Lisa ở nơi này.
Lời hứa đó như động lực kéo cô khỏi bóng tối, Chaeyoung ăn uống đầy đủ trở lại, mỗi bữa ăn sẽ chụp hình bản thân và bát đĩa đã sạch bóng không còn miếng thức ăn nào. Những lúc cảm thấy không ổn cô sẽ chạy đến thuỷ cung ngắm nhìn làn nước trong xanh.
Như một phương pháp chữa lành, gia đình cô cũng không ngờ đến đứa con gái ba mẹ khuyên hết lời chiều hết ý đang u uất nhiều lần muốn tự sát lại thay đổi rõ rệt như vậy.
Năm ba đại học, dần dần bệnh cũng đã khỏi hẳn, Chaeyoung là có thẻ thành viên VIP của thuỷ cung, cô dùng nó như liều thuốc tinh thần hiệu nghiệm nhất.
Chaeyoung đã khỏi bệnh nhưng tinh thần cũng trải qua đau đớn, tổn thương. Khỏi bệnh rồi không phải sẽ trở về là Chaeyoung vui tươi như tuổi 16, 17 được; cô cũng đang bước dần trên giai đoạn trưởng thành. Tính tình trầm ổn hơn, nhưng đã nở trở lại nụ cười tươi khi gặp chuyện vui.
Năm tư đại học Chaeyoung gặp một cô gái ở thuỷ cung, vừa gặp Chaeyoung đã muốn làm quen. Tim cô xao xuyến trong một giây phút.
Hai người tiếp xúc dần, rồi tiến tới yêu nhau. Nhưng khi đã bước vào mối quan hệ được hơn một năm rồi Chaeyoung vẫn cảm thấy mình là đang yêu. Để tới một ngày nọ đi chơi nhóm Chaeyoung dẫn cả cô gái ấy đi cùng, Jun kéo cô lại hỏi nhỏ:
"Chaeyoung, cậu có chắc bản thân là đang yêu cô ấy thật lòng không?"
"Sao cậu hỏi vậy? Tớ cảm thấy bản thân rất chân thành yêu mà"
"Chỉ là... Tớ thấy đôi mắt và khuôn miệng khi cười của cô ấy rất giống Lisa, sợ cậu dùng cô ấy làm người thay thế mà không hay biết"
Chaeyoung ngỡ ngàng khi nghe thế lắm, nhưng thật sự ngay từ đầu điều khiến Chaeyoung đi đến làm quen với cô gái kia ngay là vì cô nhìn thấy cảnh tượng cô gái kia ngước lên nhìn đàn cá ở sảnh thuỷ cung rất say mê, còn mỉm cười.
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy thu hút Chaeyoung đến, nhưng không ngờ khi ấy là thấy thân thuộc vì cảnh tượng y hệt như khi cô chở Lisa đến đây.
Nói lời chia tay trong vội vã, sau đó Chaeyoung không quen ai nữa. Cảm xúc có vẻ bị hao mòn cho cuộc tình với Lisa, cô không còn ham muốn cùng ai đó bước tiếp, chỉ muốn một mình dạo quanh Kyoto, đi thuỷ cung, đi biển, đi trượt tuyết thôi.
Một mình nhưng không cảm thấy cô đơn, Chaeyoung vẫn vui vẻ chụp ảnh lại làm kỉ niệm rất nhiều.
____________________
Tuổi xuân đã bước đến đầu 3, nhưng Chaeyoung vẫn rất vui vẻ vô tư du lịch nhiều nơi trong và ngoài nước. Vốn dĩ còn chẳng có ý định kết hôn cứ vậy mà sống phụng dưỡng ba mẹ.
Bậc ba mẹ nào lại chẳng muốn con mình hạnh phúc, mẹ cô là người thấy rõ Chaeyoung đau đớn như nào, vật lộn như nào trái tim mới tạm ngưng rỉ máu, nên không ép chuyện yêu đương. Còn ba cô thì khác, ông rất nghiêm khắc lại có tính gia trưởng, nên nhiều lần nghiêm túc thúc giục chuyện yêu đương của con mình.
Chaeyoung chỉ ậm ừ cho qua, đang sống một mình vẫn ổn. Đêm đến cô thấy mẹ cô âu sầu đan một chiếc áo em bé cho con của chị họ cô. Sáng ra cô thấy ba mình ngồi trên chiếc xích đu sau vườn hồi bé cô hay ngồi. Họ đều hướng về một thứ :cô lập gia đình cho họ có cháu ẵm bồng.
____________________
Hơn một năm sau quay về cô lại dắt theo một đứa bé, khoảng chừng 2 tuổi. Ba mẹ chưa kịp tra hỏi cô đã rất hiên ngang nói.
"Từ hôm nay đứa trẻ này là con của con, tên Yuki"
Không cần hỏi cũng hiểu nguồn gốc của đứa bé từ đâu ra qua ba chữ "Từ hôm nay". Ba và mẹ cô đều không ngờ sẽ có ngày này, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận vì đứa bé rất dễ thương, dù sao thì đã dắt về rồi không thể mặt dày trả về được, sẽ mang tội. Gia đình cô đều theo đạo nên rất thận trọng.
Đứa trẻ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn rất thông minh, cả nhà ai cũng yêu thương hết.
Chaeyoung vốn không thích con nít lắm nhưng đối với con bé rất dịu dàng, chưa một lần nói nặng lời.
____________________
Đến năm Yuki lên 10, Chaeyoung dắt Yuki đi chơi ở thuỷ cung quen thuộc. Dừng ở sảnh cô nói với con bé sự thật nên biết.
"Yuki à, con đã biết suy nghĩ rồi nên mẹ cũng nên nói ra sự thật con nên biết. Thật ra con không phải do mẹ sinh ra"
"Vậy thì sao ạ? Mẹ vẫn yêu thương con mà". Đứa nhóc ngây thơ hỏi lại mẹ, câu hỏi chứng tỏ thời gian qua Chaeyoung rất yêu thương nó.
"Ừm! Dù không phải ruột thịt nhưng con là niềm hy vọng của mẹ". Chaeyoung rất xúc động nói.
____Flashback____
Ban đầu trong một phút nông nổi cô chạy đến cô nhi viện thôi, nhưng không ngờ ở đó có một đứa bé rất trắng trẻo dễ thương thu hút ánh mắt Chaeyoung ngay lập tức.
Điểm thu hút của đứa bé đó chính là khuôn mặt em ấy như thể pha trộn giữa đường nét của bản thân và Lisa vậy. Chaeyoung rất xúc động nhìn đứa trẻ, trong một giây liền quyết định mang đứa bé về.
Trở về bên cô, cô sẽ coi như ông trời ban tặng cô một đứa con như kết tinh giữa Chaeyoung và Lisa.
Vì mang nét của Lisa nhiều hơn, tính tình cũng có vẻ trầm tính nên Chaeyoung đã đặt tên cho đứa bé ấy là Yuki - có nghĩa là tuyết.
____End flashback____
Vậy là trong đời Chaeyoung, ngoài gia đình thì có hai người cô yêu nhất, một là Lisa, hai là Yuki.
________________
The end
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro