3
Hôm nay là ngày thứ hai ở đây của em, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, à..còn gã Seungmin đó hôm nay lại không mang ả nhân tình nào về nhà. Điều đó tuy rằng em biết nó tốt cho Haeyong nhưng cũng đồng nghĩa với việc không có một triệu won nào vào túi em.
Hôm nay gã đặc biệt về nhà sớm, thậm chí em còn nghe người làm nói lần đầu tiên thấy gã ở nhà nhiều như vậy. Em chẳng quan tâm đâu, cái em quan tâm là tiền, tiền và chỉ có tiền thôi mọi thứ khác em đều mặc kệ. Chuyện em quan tâm duy nhất cũng chỉ là số tình nhân của gã..vì từ đó em mới kiếm được một vố lời.
Em vẫn nghe theo chị, dùng thứ kem sậm màu kia trét hết lên da. Chỉ cần chỗ nào hở một chút da em đều bôi đi bôi lại rất kĩ. Rồi lại tự nhìn bản thân trong gương..xấu tệ. Em nghĩ thế, vì từ trước tới nay ngoài Haeyong ra chẳng ai khen em xinh trai hay nọ kia.
Em không biết đó có phải là khen thật lòng nhưng được khen mà, ai lại không vui. Nếu đó là khen đểu thì chắc chắn Jeongin sẽ dễ dàng nhìn ra nhưng lời chị nói lại chẳng mang ý gì là mỉa mai cả. Em tin chị.
Sau khi gặp quản gia Han để nhận công việc của hôm nay em tiếp tục lau dọn mọi thứ như bao người làm khác. Có điều ánh mắt em vẫn luôn để ý gã, nếu gã nhìn vào điện thoại hồi lâu rồi cười em cũng sẽ nhắn tin phím cho Haeyong ngay. Nhưng đợi mãi..gã có cằm điện thoại đấy mà cứ chưng ra bộ mặt than, hoàn toàn không có nửa điểm thay đổi cơ mặt thì làm sao em phát hiện được.
Jeongin đột nhiên tay siết chặt tấm dẻ lau, răng em nghiến ken két nhưng cũng chỉ đủ bản thân nghe thấy.
- Tại sao lại không dẫn một ả nào đó về nhà chứ đồ tồi.
Em lẩm bẩm nhưng rồi nghĩ lại, tại sao em lại thốt ra câu đó? Em muốn gã mang bao nhiêu ả nhân tình về nữa? Em thực sự không nghĩ đến cảm xúc của chị sao? Jeongin tự tát vào mặt mình hai cái. Trách bản thân sao có thể nói lời ngu ngốc đến thế..
Sau đó em quay trở lại công việc, lau dọn.
Em lại nghe loáng thoáng gã gọi quản gia Han hỏi chuyện gì đó. Dường như ông quản gia là thân cận duy nhất của gã thì phải, cái gì cũng nhờ đến ông ấy.
Vốn sẵn tính tò mò..em cố tình di chuyển chỗ dọn dẹp để đến gần và nghe rõ chuyện hơn.
- Quản gia Han, có phải phu nhân tuyển thêm người làm?
Nghe đến đây tim em đập mạnh, nếu ông quản gia nói " vâng" thì chắc chắn em sẽ được một vé diện kiến gã. Và như lời Haeyong nói, em cần tránh xa gã, càng xa càng tốt.
- Thưa ông chủ phu nhân không có tuyển thêm ai. Số người làm vẫn là 20 người.
Nghe câu trả lời đó cả người Jeongin như trút được gánh nặng. Quả nhiên vẫn là Haeyong chu đáo, chị sợ gã bắt nạt em nên mới dặn dò quản gia Han.
Chiều ấy gã có việc ra ngoài, em lại hí hửng chờ gã về và bên cạnh sẽ là một ả nhân tình khác.
Nhưng có lẽ ông trời không muốn em kiếm tiền một cách quá dễ dàng như thế.
Tối đó em tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng giám sát camera quan sát. Nhưng mãi..mãi mà chẳng thấy gã về. Đồng hồ đã điểm hai mươi ba giờ khuya, cánh cửa nhà vẫn im lìm như thế. Jeongin cố căng mắt để đợi gã trở về nhưng cả ngày hôm nay em làm việc rồi nên bây giờ buồn ngủ lắm.
Em ngáp ngắn ngáp dài vài hơi. Có lẽ gã qua đêm bên ngoài rồi..em đợi làm gì nữa. Đi ngủ thôi.
Nhưng sau ấy chợt một bàn tay to lớn, lạnh ngắt bóp gáy em từ phía sau khiến Jeongin giật mình
- Là ả đàn bà đó sai mày làm, đúng chứ?
Jeongin nghe giọng nói quen thuộc da gà, da vịt nổi hết lên. Thực sự giọng nói gã bây giờ nhuốm một màu âm u tựa miền miên viễn nào đó vọng về.
Lúc đó em không nghĩ nhiều được nữa vùng tay ra sau đấm vào bụng gã hai đấm. Có lẽ khá đau nên gã nới lỏng tay ra và em tranh thủ thoát khỏi gã sau đó cắm đầu mà chạy về phòng mà chưa kịp để gã nhìn thấy mặt.
Ngày tháng sau này em lại càng phải cẩn thận hơn. Em nhắn tin cho Haeyong báo gã phát hiện ra em rồi. Jeongin tay vẫn run cầm cập khi cầm điện thoại nhắn với chị. Haeyong nói em bình tĩnh, chị sẽ nói chuyện lại với quản gia Han để sắp xếp việc của em thật xa tầm mắt của gã.
Trước khi vào phòng em đã khóa cửa lại một cách chắc chắn nhưng dự cảm nào đó mách bảo em rằng chuyện sẽ chẳng dễ dàng như thế.
Sau đó tắt điện phòng như và nằm xuống giường tay vẫn cầm máy chờ đợi tin tức từ Haeyong.
" cộc..cộc..cộc "
Em nín thở, tiếng gõ cửa vừa phát ra..điều này khiến em càng thêm lo sợ hơn bao giờ hết. Ai ở ngoài đó? Là ai chứ? Ai lại đến tìm em vào giờ này và hơn hết..em không thân với ai vì mới chỉ vừa vào làm? Quản gia Han? Nếu là ông ấy chắc chắn sẽ gọi tên em chứ không phải gõ cửa như này.
Jeongin sợ hãi run rẩy, nước mắt em vô thức trào ra. Tay em liên tục nhắn tin cầu cứu Haeyong nhưng không thấy chị đáp lại. Hi vọng của em dần bị dập tắt bởi tiếng gõ cửa bên ngoài ngày một dồn dập và thúc giục.
Chợt bên ngoài có tiếng đàn ông vọng vào, giọng nói quen thuộc đó..khiến em như rơi thẳng vào tuyệt vọng.
- Mở cửa ra ngay, để tao bắt được mày..thì không xong với tao đâu con chuột nhắt.
Em vẫn im lặng, cơ thể em vẫn run lên từng đợt, ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chăm về phía cửa phòng.
Được một lúc, tiếng gõ dừng hẳn nhưng thay vào đó là tiếng chìa khóa xỏ vào ổ. Jeongin kinh hãi, mắt vẫn không rời cánh cửa..toàn thân em cứng đờ đến muốn chạy cũng không thể..
Và..cánh cửa mở ra.
Một thân pijama bước vào.
Gã bật điện phòng rồi quan sát xung quanh một lượt. Không có ai. Tất cả đều là do gã tự biên tự diễn?
Ồ không, tất nhiên làm sao một kẻ đa nghi như gã lại sai được. Nếp chăn trên giường còn ấm, chứng tỏ có kẻ vừa ngồi lên hơn nữa hộp mĩ phẩm trên bàn còn vứt lăn lóc nắp cũng không kịp đậy, chắc chắn có kẻ vừa sử dụng và kẻ đó...vẫn còn ở trong căn phòng này.
Môi gã câu lên một điệu cười đểu cáng đến đê tiện. Gã đi xung quanh phòng rồi lại tắt điện, tiếng cạch của cánh cửa lại vang lên.
Jeongin thở hắt ra một hơi dài rồi nhẹ nhàng đẩy tủ quần áo bước ra ngoài. Em đi lại khẽ mở cửa để nhìn xem gã đi chưa nhưng...một vòng tay ôm lấy em từ phía sau.
- Bắt được rồi, tiểu tiên.
Em định hét lên nhưng gã nhanh chóng dùng tay bịt chặt miệng em lại.
- Con đàn bà đó cũng thật biết nhìn người, lại chọn trúng một tiểu thịt tươi xinh đẹp như này.
Em vẫn không ngừng giãy giụa, nhưng gã khỏe.. Vòng tay gã như một gọng kìm thật vững chắc không phải muốn bẻ là có thể bẻ. Nước mắt em lại không ý tứ mà trào ra khỏi khóe mắt đã đỏ lên, lăn xuống ướt cả bàn tay đang bịt miệng mình.
Jeongin cảm nhận gáy có chút ươn ướt, chính là môi lưỡi kẻ lớn hơn đang mơn trớn mảng da thịt mịn màng nơi cổ em.
Gã cười phả vào gáy em một hơi thật ấm, chất giọng lưu manh của gã vang lên như kéo em xuống tận cùng của sự tồi tệ chỉ bằng một câu nói.
- Thịt mỡ đã dâng đến tận miệng thì chỉ kẻ ngu mới từ chối phải không? Yang Jeongin
________________________
Quả đầu đi vào lòng người quá 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro