Phần 1
Hôm nay là ngày đầu tiên Erey học tại một ngôi trường mới,trước khi đi cậu cũng đã chuẩn bị cho mình 1 chiếc khẩu trang để không bị hít vào những cái bụi bẩn cũng như che đi 1 phần khuôn mặt của mình.
Nói thực sự bây giờ cậu vẫn còn lo sợ lắm.Để phòng ngừa xảy ra trường hợp không mong muốn mà cậu còn mang theo cả chiếc gương nhỏ bé của mình đi để cậu có thể kiểm tra xem gương mặt mình dễ dãng hơn?Mà càng gần tới trường là càng đông người qua lại hơn thì phải..?Đa số là những học sinh cùng trường với cậu.Nhìn họ vừa đang cười nói trò truyện vui vẻ với những bạn học khác vừa đi tới trường.Cậu đứng bơ vơ ở một bên nhìn chằm chằm vào đám người đó..
- *Nếu như đó là mình thì tốt biết mấy..*
Bất giác một suy nghĩ kì lạ vụt qua trong đầu cậu khiến cậu giật mình rồi thoát khỏi những dòng suy nghĩ vớ vẩn đó mà tiếp tục bước tiếp đến trường.Nhưng ..cậu đâu biết rằng trong lòng cậu đang hình thành lên một sự đố kị của mình.
Buốc vào trường là những dãy nhà 2-3 tầng,nó cũng không có quá là to nhưng lại luôn có đủ các tiện nghi dành cho học sinh ở đây mà không phải lo thiếu thốn gì.Còn đối với cậu mà nói ngôi trường trước mặt mình nó thực sự rất rất to!
"Ùi uôi! To vãii!"-Cậu ta vẫn không thể tin được rằng mình có thể được học tại 1 ngôi trường như vầy.Cậu đâu có thông minh tài năng gì đâu?Điều này làm cậu ta khẳng định rằng chắc chắn Ông Trời đã giúp đỡ cho mình-*Hóa ra Ông Trời còn thương mình..thật xúc động quá*-Thực sự lần này đã làm cậu có thêm động lực mà vui vẻ tung tăng bước vào ngôi trường.
Erey Len là học sinh cấp 3 -15 tuổi vì giờ cậu mới là lớp 10 nên cậu sẽ được học ở trên tầng 2 lận.Đối với mọi người đã quen với ngôi trường này thì tầng 2 cũng không phải là quá khó khăn gì nhưng đối với cậu đó thực sự là 1 vấn đề khá lớn vì cậu làm méo gì biết tầng 2 ở chỗ nào ,rồi xui cái là 10p nữa là đã vào lớp rồi mà nãy giờ cậu dành cả tiếng để đi đến trường tính cả mỗi lần cậu ta vừa đi vừa kiểm tra lại khuôn mặt "đẹp zai"của mình.Cậu cũng làm gì quen biết ai ở đây đâu mà dám hỏi người ta, đối mặt với họ còn không được huống chi là bắt truyện hỏi đường hỏi lớp..
-" À!vậy thì đi đến phòng của giáo viên hỏi ".Vừa dứt câu cậu chợt nhận ra phòng giáo viên mình còn chả biết..
Hết cách cậu giờ thì cũng chỉ biết lủi thui một mình một góc.Cậu nản rồi.Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chính cậu đã đề nghị không cần ai trở đi học .Đúng thật là cậu luôn là một đứa bất tài, vô dụng đã không biết đường đi đến lớp rồi mà còn không dám bắt chuyện với ai.Vậy mà làm cậu cứ tưởng được học trong một ngôi trường mới thì cậu sẽ kết được nhiều bạn bè và quên đi hết quá khứ không mấy vui vẻ của mình.Rồi đó thì cũng chỉ là một ước mơ viển vông của cậu thôi...Càng nghĩ vậy cậu càng sầu hơn nữa...
-"Hmm...cậu gì đó ơi...?"
Bỗng có một tiếng nói vang vọng bên tai Erey đã làm cậu cắt ngang những suy nghĩ đang dang dở của mình.Cậu có hơi giật mình một chút rồi cũng tự giác đầu lên:
-"Hức..gì..vậ..y..?"
Không hiểu vì sao nước mắt nước mũi cậu chảy dòng dòng từ lúc nào nữa?Mà biểu cảm của bạn nữ kia từ hiếu kì giờ chuyển qua lo sợ..Như đang muốn nói với mình rằng-*Ủa cái qqjz??*
-"A..xi..n lỗi..tớ..thấy cậu cứ thủi lủi ngồi mình ở...chỗ này nê..n..mình mới xem..cậu cần giúp đỡ gì không..tớ không cố ý làm..cậu khóc.."
Cô lúng túng cúi đầu xin lỗi trong khi cậu vẫn chưa hiểu cái mô tê gì.Trong đầu cậu lúc này chỉ lọt vào mỗi từ "giúp đỡ".Cảm giác khi đang gần tuyệt vọng nhất mà có người bước đến cứu rỗi thì còn gì vui bằng.Và thế là cậu ta bất chấp vứt bỏ hết liêm sỉ của mình vội đứng dậy bám chắc 2 tay vào vai của cô bạn kia:
-"Thực ra mình không biết lớp mình nằm ở đâu nên không phiền mong bạn giúp đỡ.!"
Nói xong cậu cúi đầu xấu hổ mà nhắm chặt mắt lại.Cô bạn kia cũng vì hành động của cậu mà có hơi bất ngờ nhưng cũng gượng cười , nhìn mặt cậu ta lúc này thực sự rất dễ thương.
-"Ừm! Không phiền đâu"
-"Cảm ơn cậu!"
Giờ cậu mới bình tĩnh hơn chút mà buông lỏng hai tay của mình..
-"Mình học lớp 10A2 cậu...có thể chỉ đường cho mình đến đó được chứ..?"
Cô bạn đó vẫn giữ nụ cười trên môi mà nhìn chăm chú vào cậu.Có vẻ như cô có chút thú vị về biểu cảm trên gương mặt của cậu vậy.Cậu ta thì từ trước đến giờ vẫn ngại giao tiếp với người lạ,mỗi lần cậu nói chuyện trước mặt người khác là y như rằng mặt cậu đỏ như trái cà chua nhưng đây không những là con gái mà bạn nữ này còn xinh xắn tốt bụng nữa chứ ai mà không ngượng cho được,tất nhiên cậu cũng không ngoại lệ.
-"Được!"
Chưa để cậu cảm ơn 1 lần nữa,cô đã cầm lấy tay cậu mà kéo đi mất rồi.Đây là lần đầu tiên cậu được con gái chủ động cầm tay mình nói thật thì trông cậu xấu hổ vl.Cảm giác như tim cậu đang đập "Thình..thịch.." liên hồi vậy..
-"Tên cậu là gì vậy?"
Cô quay đầu lại cùng với những tia nắng của buổi sáng đang chiếu vào cô và kèm theo đó là một nụ cười tươi còn vương vấn trên môi.Bỗng cậu liền cúi mặt xuống,cậu có cảm giác như mặt mình nóng hơn bình thường thì phải? Bây giờ tim cậu đang đập nhanh hơn rất rõ rệt...
-"Mình tên là..Erey...Erey Len.."
Cô bạn ngây thơ nhìn gương mặt của cậu không nhịn được liền lấy tay che miệng cười khúc khích.
-"Mình là Rulia Ebei.Tên cậu dễ thương như cậu vậy Rey-kun!"
Đến đây đầu cậu như muốn nổ tung vậy.Thế này khác gì là giết người gián tiếp chứ!
-"À...ừm..."
Cô vẫn cười không nói gì rồi mau chóng quay đầu lại dẫn dắt cậu bạn dễ thương kia đi tiếp...
Vừa đi cậu vừa nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của cô bạn kia vẫn đang bước đều dưới ánh nắng chói chang đang vất vả đảm nhiệm trọng trách đưa cậu về lớp.Cô bạn này có mái tóc đen mượt, ngắn ngang vai được chiếu dưới ánh nắng mặt trời trông thật rực rỡ.Bất giác má cậu lại đỏ ửng..
Cậu không biết có phải do trời nóng quá hay không nhưng cậu lại đang suy nghĩ theo một chiều hướng khác..
-*Rulia à..lỡ như mình nhỡ.. thích cậu thì sao..?*
- Conitue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro