NHÂN VẬT CHÍNH
Xin chào..tôi Erey Len rất may mắn khi lọt vào top 3 những cô cậu học sinh hay bị ngồi vào sổ đầu bài nhất,thêm 1 chút lơ là nữa thôi là suýt đứng thứ nhất rồi.
Tôi cũng được biết với cái tên thân mật là Rey.Thực sự nghe tên men lì thế thôi chứ tính tình tôi cũng nhẹ nhàng lắm.Nhưng...có điều cuộc sống của tôi đâu có bình thường như những học sinh khác..Ngay từ khi sinh ra tôi đã mang trong mình gương mặt của một thiếu nữ.Tốt bụng,xinh xắn,trong sáng đều có hết..Theo thời gian tôi cũng đã dần quen với cái gương mặt này của mình nhưng tôi biết mình vẫn chả thể nào thoát nổi những con mắt đang chăm chú nhìn lấy nhìn để tôi như thể chưa bao giờ được gặp một người như tôi vậy.Những cái ánh mắt đó đều mang một cái ý nghĩa khác nhau:Tò mò?Khinh miệt?Ngạc nhiên?Ngay kể cả "hứng thú" cũng có.Nhưng tôi đâu thể làm gì được ngoài nhắm mắt làm ngơ..
Mặc dù trong cái rủi cũng có chút cái may.Ngày ngày tôi dần lớn lên,khuôn mặt của tôi cũng đã có chút thay đổi nhưng cũng hẳn là biến mất hoàn toàn những cái nữ tính trong gương mặt mình .Nhưng đó cũng không phải là vấn đề quá là nghiêm trọng ,tôi biết mình cần phải làm gì với nó mà chỉ cần ra ngoài nắng chút thì da tôi sẽ như bao đứa con trai khác thôi.
Vấn đề ở đây là tóc của tôi hình như nó hơi..quá là dài.Tôi đã không cắt nó trong một kỳ nghỉ hè dài.Vậy nên tôi sẽ phải cắt ngắn nó để chuẩn bị cho năm học mới của mình.Trước đầu năm học tôi đã xin mẹ cắt cho tôi một quả đầu thật là bình thường,giản dị thôi đừng nổi bật quá mà phải để kiểu tóc như một người con trai đích thực chứ .Haizz tôi thấy hơi tiếc khi phải cắt đi tóc của mình vì dù sao nó cũng gắn bó với tôi trong khoảng thời gian dài...Mà kệ.Nói thế thôi chứ mới đầu trước khi mẹ tôi chuẩn bị ra tay tôi vẫn còn lương lự có nên bỏ cái ý định này đi không chứ tôi còn thấy tội tóc của mình lắm nhưng vì sự nghiệp trở thành 1 người con trai đầy vẻ nam tính tôi vẫn cắn răng mà chịu đựng...
Sau vài giờ đầy đau thương.Tóc tôi khi cắt xong cũng tàm tạm,tay nghề của mẹ tôi cũng không phải là quá tệ.Như vậy tôi cũng đã an tâm hơn về tóc của mình rồi.Bây giờ tôi cảm thấy mình đã được thay đổi nhiều hơn rồi ,cảm giác mình tự tin lên hẳn.
Tôi có một đôi mắt hai mí cùng với đó là con mắt màu xanh thăm thẳm như là màu xanh của biển vậy lấp lánh dưới ánh trăng đêm.Hồi trước lông mi tôi dài lắm,nhìn nó óng ánh làm tôi hơi bị mê luôn ấy nhưng giờ vẫn phải cắt bớt nó đi thôi.
Còn về ngoại hình,tôi nghĩ ngoại hình của mình vẫn như bao đứa con trai khác thôi,vẫn phát triển đều đều nhưng...cái đó của tôi thì nó lại không như vậy....Không sao không sao tôi khẳng định rằng nó chỉ đang bị chậm phát triển thôi mà.
Điều kiện gia đình nhà tôi cũng không phải là khá giả gì chỉ là một gia đình bình thường có 3 người: bố mẹ tôi và tôi.Mặc dù nhỏ nhưng chúng tôi khá là yêu thương nhau giống như một tổ ấm vậy.Mà tôi thấy hình như gia đình tôi không có anh chị em họ hay cô dì chú bác vì có thể nhà tôi phải chuyển ra nơi khác sống nên bọn họ đều ở rất xa nhà chúng tôi.Nhưng thay vì cô đơn thì cuộc sống ở nơi mới của tôi cũng không quá tệ,mọi người xung quanh đây đều rất nhiệt tình ,tốt bụng luôn giúp đỡ cho những người mới chuyển tới đây như gia đình tôi,tôi cảm thấy sống ở đây thật thoải mái không còn những cái bàn tán kì quái gì về tôi nữa.Và tất nhiên tôi cũng đã được học tại một ngôi trường mới và đều đặc biệt là tôi rất vui vì đã tìm được những người bạn thực sự quan tâm đến mình
Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm vui từ tận đáy lòng của mình vì cuối cùng tôi tìm thấy được niềm hạnh phúc của cuộc đời mình rồi.Tôi chỉ mong mình sẽ được bao bọc trong sự hạnh phúc này mãi mãi và sẽ mãi mãi không phải quay về nơi đó một lần nữa.Nhưng...có vẻ như tôi đã quá tham vọng vào cuộc sống này rồi.....
- Continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro