Oan gia
Reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại chói tai lấp đầy khoảng không im lặng ,làm người thanh niên đang say giấc nồng thức giấc.
"Ưm...alo"
"Minh Dương! con biết hôm nay ngày gì không mà còn chưa chịu dậy??"
"Tính làm mẹ tức chết hay sao!"
Nghe xong cậu bật dậy trong đâu xuất hiện 1001 câu hỏi...Ủa wtf mình quên cái gì vậy trời?,nay ngày gì? sinh nhật mẹ hay là ngày gì quan trọng sao?
Con mẹ nó, cậu sao mà nhớ được!!
"Sao con lại im lặng,HẢAA!"
Đầu dây bên kia như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy..ca này khó cứu rồi..
"Dạ..dạ con nhớ chứ..nay sinh nhật mẹ phải hôm..hihi chúc mẹ sinh nhật vui vẻ"
Bên kia bỗng im lặng ba giây trước khi cơn thịnh nộ thật sự mới ập xuống.
"Con hay lắm, hôm nay là ngày xem mắt con còn không nhớ sao? con cũng quên sinh nhật mẹ ngày nào?? con với chả cái nuôi cho đã không làm được gì!"
?????Ủa là cậu sai á hả...quên có tí mà mẹ hét muốn điếc luôn lỗ tai vậy, cậu im lặng đôi chút rồi cất lời.
"Hihi con giỡn thôi, sao con quên được"-Minh Dương đùa giỡn trả lời.
"Vậy con biết gặp mặt ở đâu không?"Đối phương bất ngờ đặt câu hỏi.
____________________
Sau nữa ngày trời, muốn trễ hẹn con mẹ nó rồi mẹ cậu mới tha cho cậu đi sửa soạn và nhắc nhở cực kì nhỏ nhẹ "Nhớ cẩn trọng, mày mà làm cái gì không vừa ý người ta thì tao gạch tên mày ra khỏi hộ khẩu"
Cậu mặc lên bộ trang phục đã được mẹ chuẩn bị, than thở trách móc:
Suốt ngày bắt đi xem mắt, mình đường đường là Alpha trội đẹp trai thế này mà cứ bắt đi, mình phải là người được theo đuổi chứ nhỉ??
*thật ra anh được nhiều người theo đuổi lắm*
______________
9 giờ 45 phút
Cậu có mặt tại điểm hẹn.
Bỗng có ý định táo bạo hiện lên
"Aa đúng rồi, sao mình không phá buổi xem mắt này ta? Dcm quá thông minh rồi"
Mang theo suy nghĩ đó cậu vui vẻ đi tìm chỗ ngồi đã đặt trước, chợt nhận ra mình đâu có biết tên người ta là cái gì. Bởi vậy, phải đành ngậm ngùi hỏi mẫu hậu nữa chứ sao.
Mặc dù mẹ cho biết tên nhưng cậu vẫn bị chửi:"Đó lúc tao nói có nghe đâu, mày mê việc quá rồi đâu có xem bà già đây ra gì?"
Tắt máy,cậu bất lực khi sáng giờ bị chửi quá trời nhiều rồi.Nhưng mà quan trọng là kiếm người kia cái!
Bàn 419, tên Thời Tuấn Phong, Tuấn Phong.. ủa ê cái tên này nghe quen lắm đó nha trời ,đừng có nói là-
Đây bàn 419 đây,mong đừng có-
Đối phương cất lời " Cậu có phải Dương Minh không?"
Ê sao mà giọng hay dữ vậy trời, hay vậy chắc chắn không phải tên kia.
Cậu đưa mắt nhìn lên "Đúng rồi, tôi đến để xem m-"
Ê thiệt rồi, nay bước chân đéo gì ra khỏi nhà vậy trời!!
Thời Tuấn Phong nói tiếp:" lâu rồi không gặp"
Minh Dương đơ mặt, nhìn nhìn chằm chằm vào tên trước mặt đầu đầy nghi vấn:
Lâu rồi không gặp? sao mi không cút luôn đi?khốn nạnnnnn
Đây đích thị là cái tên chó mà cậu ghét nhất,ủa mà khoan hắn là Alpha mà???
Tuấn Phong mặt đầy khó chịu:"biểu cảm đấy là sao?"
______________
Oan gia ngõ hẹp😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro