Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

" Lúc nãy vì sao lại cứu ta? ngươi không sợ ta là người xấu sao, hở? "

Jeon Jungkook kéo Min Yoongi ngồi cạnh, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, đưa gương mặt xinh đẹp mỹ lệ như nữ nhân đến gần gương mặt hắn, miệng cười tủm tỉm.

" Không ai nói với ngươi rằng ngươi như vậy là đã thất lễ rồi sao? "

Jeon Jungkook cau mày, cái tên này mặt lạnh như băng lại chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, lại khó tính như vậy. Jungkook nhích sang bên kia của tảng đá, ngồi xa tên khó tính đó một khoảng

" như vậy được rồi chứ? ngươi trả lời câu hỏi của ta được chưa "

" dù ngươi là người xấu hay người tốt thì ta chữa thương giúp ngươi ta cũng chẳng mất mát gì! thà cứu nhầm hơn bỏ sót "

" ồ! được rồi...để đa tạ ngươi, ta dẫn ngươi đi chơi, hí hí "

Jeon Jungkook nhanh nhảu chụp lấy tay Min Yoongi bay đến một thành trì gần đó để dạo chơi. Khoảnh khắc Jungkook bắt lấy cánh tay Min Yoongi làm tim hắn bỗng dưng hẫng một nhịp

" Ngươi dắt ta đi đâu vậy hã? "

" Thì đi chơi đó! Ta là Jeon Jungkook, còn ngươi? "

" ừm...Min Yoongi "

Chẳng hiểu sao một Min Yoongi luôn cảnh giác cao độ với người lạ, lại chẳng có lấy một sự đề phòng nào với chàng trai này. Hai thân ảnh bay lượn trên từng tầng mây, chàng trai vận y phục hắc - huyết bay phía trước tay vẫn nắm chặt cánh tay bạch y công tử phía sau, thi thoảng lại quay đầu về sau cười với người kia một cái, họ đích thực là một đôi trời sinh.

Thành trì

" Yoongi a....ngươi xem có đẹp không "

" Còn cái này nữa Yoongi a... "

" Cái này ngon lắm nè Yoongi a...ngươi thử đi "

" Yoongi..."

" Yoongi..."

tiếng nói cười vang vọng khắp nơi, Min Yoongi ngày hôm nay là lần đầu tiên có người gọi hắn nhiều đến như vậy, là lần đầu tiên có người dắt tay hắn đi qua từng hàng quán, là lần đầu tiên có người mua cho hắn kẹo hồ lô. Và...là lần đầu tiên hắn cười thật tươi sau ngần ấy năm!

" Chà! thì ra huynh biết cười nha, huynh cười rất đẹp đó "

Thời gian thấm thoắt trôi, bầu trời cũng đã tối. Jeon Jungkook và Min Yoongi quay lại thác nước lúc nãy, cùng nhau ngắm sao.

" Huynh đến nhà ta chơi đi! nhà ta ở gần đây thôi! đi khỏi rừng Độc Sinh là tới thôi "

Jeon Jungkook vì ngước mặt nhìn những vì sao trên trời nên không phát hiện ra vẻ mặt lúc này của Yoongi

Gì chứ qua khỏi rừng Độc Sinh?

Đó chẳng phải là Ma Vực sao ?

Người này là?

" Ngươi có biệt danh lúc hành tẩu giang hồ không Jungkook? "

" Có chứ, họ đều gọi ta là Hắc Huyết Công tử "

Hắc huyết công tử? hắn là con trai của Ma Vương sao? sao có thể.
Nhận thấy vẻ mặt Yoongi không tốt Jungkook lo lắng hỏi

" Ngươi sao vậy? có phải ta bắt ngươi đi chơi nên mệt rồi không. Ta xin lỗi "

" Ta...không sao "

" Ngươi đến Ma Vực đi, nơi đó là nhà ta! "

" Ta...."

" Ta hiểu mà! nghe đến Ma Vực mọi người đều căm sợ, từ nhỏ đến lớn...ngoài ca ca của ta ra thì chẳng có ai chịu chơi với ta cả! "

Một giọt lệ lăn trên má nam tử kia, Yoongi có thể nhìn thấy sự cô độc, tủi thân, chân thành và cả sự lương thiện...Không hiểu vì sao Yoongi muốn có thể cả đời bảo vệ người con trai này. Hắn là con trai Ma Vương thì sao chứ, chỉ cần hắn không làm sai gì, ta nguyện bảo vệ hắn. Vòng tay ấm áp của Min yoongi cho hắn cảm giác an toàn.

" ta sẽ bên cạnh ngươi! chỉ cần ngươi không làm chuyện ác, ta sẽ bảo vệ ngươi! "

" Ngươi nói thật chứ? Ngươi...là đệ tử Vân Thành môn, đúng chứ?"

Một phút lơ là, Min Yoongi đã để lộ công pháp trong cơ thể.

" Yoongi ! ta không biết ngươi tiếp cận ta vì lí do gì, ta chỉ cảm thấy ngươi là bằng hữu của ta, hơn nữa ta tin ngươi không phải kẻ xấu. Ta nhất định sẽ không nói cho ai biết về thân phận của ngươi. Ngươi có muốn đến Ma Vực không là quyền của ngươi "

Đôi mắt to tròn ngấn lệ của nam tử này khiến bất cứ ai nhìn thấy đều phải xiêu lòng chứ đừng nói là Min Yoongi!

" được ! ta đi cùng ngươi "

Min Yoongi đặt cược lòng tin mình dành cho Jungkook.

Ma Vực

Min Yoongi hoàn toàn bất ngờ về ma vực, hắn cứ nghĩ nơi này sẽ âm u ảm đạm đầy chướng khí, khắp nơi bao trùm một màu đen nhưng không. Nơi này sáng sủa, xung quanh lại có nhiều cây xanh, Cánh cổng lớn bị một ít dây leo quấn vào nhưng lại điểm một vài bông hoa. Lính gác cổng vận trang phục màu đen nhưng thần sắc những người này lại sáng sủa tươi vui, vừa gác cổng lại vừa trò chuyện với nhau trông rất vui vẻ.

" Chào mừng Nhị thiếu chủ, chào mừng công tử! "

" Được rồi! "

Trên mặt họ đều nở nụ cười hết sức niềm nở, vô cùng dễ mến.

" Huynh có vẻ bất ngờ? "

" Phải! không giống tưởng tượng của ta! "

" Ở đây là Ma vực! nhưng cha tôi không phải loại giết người như cỏ rác. Những đệ tử hay binh lính ở ma vực đều là người giống chúng ta thôi. Ở đây chúng tôi tu luyện đạo pháp chứ không luyện tà đạo gây hại cho người như tổ phụ mấy nghìn năm trước đâu. Chỉ là thành kiến của chính đạo đối với chúng tôi không thay đổi "

Jeon Jungkook cười nhạt, chính đạo coi họ là kẻ thù mặc dù ân oán mấy nghìn năm trước là do tổ phụ gây nên chứ họ có làm gì ai đâu.

bên trong là khoảng sân rộng, có hơn nghìn người đang xếp thành hàng luyện công.

" bây giờ đang là giờ bọn họ tập luyện, đi thẳng về phía trước qua cánh cổng kia là đường đến các điện "

" họ đứng như vậy làm sao đi được, ngự kiếm bay qua sao? "

Jeon Jungkook khẽ cười.

" Không phải ngự kiếm, nhìn đây "

bên trong có người điều khiển đội hình các đệ tử, nhìn thấy Jeon Jungkook thì lập tức hô to.

" NHỊ THIẾU CHỦ TRỞ VỀ!! "

Các đồ đệ nghe phát lệnh lập tức chia đều sang hai bên tạo thành một con đường ở giữa cho hai người họ đi. Đồng thanh hô to

" CHÀO MỪNG NHỊ THIẾU CHỦ!!! "

đi qua đến cánh cửa lớn rồi Jeon Jungkook mới cất tiếng.

" MỌI NGƯỜI TẬP TIẾP ĐI "

Tất cả đều đồng thanh dạ ran, có thể nói ở đây jeon jungkook rất có uy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro