Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🄲🄷🄰🄿 ⑥: Khúc mắc của chúng ta.

Chí Thiên bước đi chậm rãi vào quán bar nọ.

Quán bar xập xình, từng âm thanh tiếng động đều đầy rạo rực. Những ly nước màu, những làn gió nhẹ lướt trên da, âm thanh và điệu nhảy,... một nơi khiến người ta chỉ muốn vui chơi cho thõa những nỗi niềm nặng nhọc của cuộc sống thường  ngày.

Dời mắt tìm kiếm người quen, Chí Thiên nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh đã say bét nhè nằm xả lai trên cái ghế dài, một hình ảnh thật chân thật và trần trụi của mặt tối giới trẻ. Anh không nói gì, chỉ nhanh chóng lại gần và vác Hoàng Vỹ lên vai.

Hai anh không chơi bia-dia thì tiếc quá, hợp cạ lại đẹp giai ahuhu. :'(( tác giả nghĩ.

***

Ở bên vệ đường vắng người, ánh chiều tà lại một lần kéo dài khắp con đường.

Chí Thiên tặc lưỡi:

-Từ khi nào cậu trở nên tồi tệ như vậy nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ.

-Hừ... Cùng là những kẻ âu sầu vì yêu, cậu mà không rõ ư...?

-Cậu luôn đùa giỡn với bất kì cô gái nào cậu gặp. Ha! Ai lại có thể khiến cậu trở nên tàn tạ như vậy?

-Đúng vậy, vì cô ta đặc biệt đến vậy nên tôi mới phải vương vấn. Chưa ai có thể khiến tôi nhớ thương... như cô ta đã làm.

-Cô gái nào lại có thể đặc biệt như vậy? Lại còn là người yêu cũ của cậu?

-Cô ta là...
...Aries Bạch Dương!

-Tên hay đấy. Cô gái đó... đúng là giỏi thật khi có thể khiến cậu say mê.

-Cậu thì sao Chí Thiên? Cô nàng xinh đẹp hôm bữa, cũng mang không ít hứng thú cho tôi.

-Tránh xa cô ấy ra. Cậu liệu hồn đi tên khốn!!

-Ai mới khốn nạn đây? Tôi, một người muốn tìm về người cũ. Hay cậu, một người muốn cướp thanh mai trúc mã của chính anh em của mình, mà còn là người mà tên đó thương đến đánh đổi tương lai?

Cuộc hội thoại đã dừng tại đó, vì Chí Thiên đã thả phẫn nộ và rời cuộc trò chuyện. Chí Thiên mặc kệ Hoàng Vỹ và bỏ về, trong Hoàng Vỹ hả hê cười toáng lên vì chơi kháy được cậu bạn.

Người ta luôn coi họ là những kẻ phản diện, nhưng lý do mà họ trở thành kẻ phản diện, ít ai biết được...

...khi chỉ đơn giản, cả hai đều là những kẻ vì tình yêu mà mù quáng!

***

Bạch Dương kéo tấm rèm, ánh nắng kia nhạt dần trong căn phòng.

Cái màu nắng đã nhạt bớt khi khẽ xuyên qua tấm rèm này, quang cảnh thật quen. Ồ, chính khung cảnh này, là khoảng khắc mà nụ hôn đầu của cô trôi theo dòng kí ức.

Chính Hoàng Vỹ, người đầu tiên khiến cô yêu, cô thương đến dại khờ. Cô ngay thơ, dại khờ. Thuở ấy vẫn còn là cô gái đôi mươi khao khát một tình yêu nồng ấm, và Hoàng Vỹ xuất hiện như đóa hoa hồng nở giữa mùa đông mà thu hút cô.

Hắn ta thật đặc biệt, đối với cô là ôn nhu, là nuông chiều, là sủng nịnh. Một tiếng hai tiếng đều là hắn bảo bọc cô như nâng trứng hứng hoa. Hắn từng là kí ức rực rỡ mùa hoa, mang hương thơm ấm nồng, mà vị ngọt dịu nhẹ đến mê người. Khiến cô say đắm, u mê đến mù quáng!

Và cô đã bơi trong mộng tưởng màu hồng ấy, đến ngày chính mắt cô nhìn hắn đang vui vẻ cùng những thú vui đầy dục vọng ở một nơi không mấy văn minh. Tình cô tan vỡ từ đó.

Dù cô vẫn chưa thể nguôi ngoai đoạn tình cảm này, cô buộc phải cắt đứt nó. Hắn cũng có vẻ rất bàng hoàng khi cô chủ động nói chia tay, có lẽ hắn tiếc nuối một món mồi ngon mà hắn đang nuôi béo. Nghĩ đến, càng đau lòng!

Và hôm ấy, sau nhiều năm, hắn bất ngờ xuất hiện, vẫn đôi mắt đầy ôn nhu mà hắn luôn dành cho cô thuở ấy. Cô đã không thể kiềm nổi đoạn tình cảm mà vỡ òa...

Nhưng tại sao... cô luôn luôn có một cảm giác tội lỗi.

Cô như thể đặt lên bàn cân hai người, một bên là đoạn tình cảm còn ray rứt, một bên là đoạn tình cảm thậm chí chưa bắt đầu nhưng lại mang nhiều nhớ thương.

Kẻ đa sầu, đa tình như cô, quả là đáng trách!!

Sư Tử ư?

Cô còn không rõ bây giờ anh ta đang như thế nào. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, là cô lại nhớ lắm. Cô còn không định dạng nỗi nỗi nhớ đó là gì, là dành cho một người bạn cũ, hay dành cho một tình yêu thầm lặng không dám bắt đầu?

Mai còn chuyến gặp mặt, chắc kiểu gì cũng đến. Bạch Dương nghĩ rồi khóa cửa văn phòng, lặng lẽ sải chân trên còn đường nắng đỏ.

***

-Anh lại về trễ. Có chuyện gì quan trọng à?
Kim Ngưu không rời mắt khỏi tờ báo, chỉ cất tiếng hỏi.

-Không có gì quan trọng đâu. Cậu chủ không cần lo!
Chí Thiên nhún vai, cởi áo khoác và bắt tay vào làm một số việc lặt vặt.

-Thật ra... tôi căn bản là không quan tâm anh làm gì. Chỉ là, nếu anh có ý định về việc tiến đến với Thiên Bình, tôi và anh sẽ có trận đấu lớn đấy!

Kim Ngưu lạnh giọng, cuối cùng cũng đặt tờ báo xuống và đưa đôi mắt lạnh băng lên nhìn Chí Thiên.

Chí Thiên có chút bất ngờ, song lại cười khẩy:
-Sao cậu chủ biết?

-Đôi mắt của anh, mỗi lần nhìn vào tấm ảnh của tôi. Và một số việc anh rời đi, cũng khá là trùng hợp... khi anh xuất hiện trên mặt báo cùng cô ấy.

-Vậy là cậu chủ đã biết rồi. Chà... bại lộ sớm thế này, chán quá tôi không chơi xỏ cậu chủ được rồi!

-Anh có ý gì? Lời thách đấu chăng?

-Đúng. Là lời thách đấu. Ở nhà là anh em, đường đời là tình địch.

-Ha! Thú vị đấy, anh trai!
Kim Ngưu khẽ nhếch môi.

Sự việc ngày càng thú vị rồi. Kim Ngưu nhìn dõi theo khi Chí Thiên một lần nữa bước ra khỏi căn phòng anh.

Kim Ngưu anh phải làm gì đây, giờ đây anh thật vô dụng. Một cuộc chiến ư? Lại là cuộc chiến tình trường, mà tình yêu thì bao giờ cũng gay go và đầy thử thách. Nhìn lại Kim Ngưu anh, là 100% yếu thế hoàn toàn. Đến việc đi đây đi đó, khả năng anh cũng không cho phép.

Bình nhi của mình, phải làm gì để có thể giữ cậu đây? Khi mà cậu đang ngày vụt lên đỉnh hào quang, mình chỉ có thể dõi theo cậu từ một bệ đứng thấp chủn.

Kim Ngưu nhìn lại vào tờ báo trên tay, đọc thầm tiêu đề, anh nhớ đến beauty battle mà nữ y tá hổm rày vừa đề cập, ra là một trận đấu lớn giữa Thiên Bình và Cự Giải, ngay tại đây, tại Canada, tại nơi anh đang sinh sống. Và cả trang báo hot nhất trong những ngày nay, là có sự góp mặt của Chí Thiên bên cạnh Thiên Bình cung một nam người mẫu khác.

-Chí Thiên.

-Huh?

-Anh đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, gọi tôi là em trai. Chúng ta vẫn đang ở nhà.

-... được thôi, em trai.

Mọi chuyện chuyển biến, đúng là có rất nhiều bất ngờ. Cả dòng tin nhắn của Song Ngư và tình thế bắt buộc phải tham gia nữa...

***

Song Tử bước đi từng bước trên vỉa hè, hôm nay anh không ghé thăm Kim Ngưu, cũng không đưa Bảo Bình đi cùng, căn bản là đi mụt mình ó.

Ánh chiều hoàng hôn đỏ rực. Hoàng hôn, viễn cảnh thiên nhiên đẹp mê người, luôn mang bao nhiêu nỗi buồn man mác. Là bao nguồn cảm hứng thi ca vô tận, là bao dòng nghĩ suy triền miên, là bao niềm thương nỗi nhớ của những kẻ si tình.

Song Tử cầm chiếc điện thoại trên tay, vẫn chưa dám mở khóa màn hình. Dòng chữ của Song Ngư vẫn còn đó...

Tuy rằng đã tiếp xúc với Song Ngư được một tuần hơn trở lại đây, nhưng chưa bao giờ nghe Song Ngư đề cập về vấn đề gặp mặt như vậy. Đơn giản là Song Ngư là người lành tính, đôi khi rất ít nói và ít chính kiến, anh cũng không muốn dây vào những cuộc tranh luận, đó là lý do anh không có quá nhiều cuộc trò chuyện rôm rả. Anh hoàn toàn không biết là cô lại muốn một buổi họp mặt lớp nghiêm túc. Và cũng có vẻ... tất cả mọi người đều đang ở đây.

Cuộc trò chuyện đó sẽ nói về vấn đề gì nhỉ? "Tại sao mọi người lại bỏ đi một cách bất ngờ như thế?" câu hỏi phổ thông nhất Song Tử anh nghĩ ra chỉ có nhiêu đó thôi! Anh cũng đã có một lý do chính đáng riêng cho bản thân: du học và định cư.

Nghe không thuyết phục lắm nhưng đúng là như vậy đó! Còn về phần vấn đề cá nhân và cảm xúc hiện tại...

...Suy đi nghĩ lại, vướng mắc duy nhất là mối quan hệ giữa anh và Bảo Bình!

Khi một cặp đôi chia tay trong khi vẫn còn tình cảm (hay chỉ là tình cảm một phía), sẽ nhanh chóng tạo ra rào chắn. Có hai loại: rào chắn người dưng và rào chắn mập mờ. Ở trường hợp của Song Tử anh chắc là mập mờ đây!

Nghĩ thế nào, dù anh có cảm thấy cô đơn, có cảm thấy vẫn còn tình cảm, có cảm thấy cần một ai đó (nói toẹt móng heo ra là Bảo Bối của anh ta chứ ai),... thì anh vẫn là không muốn quay lại mối quan hệ người yêu như trước.

Đúng! Như anh đã từng nói, anh rời đi và luôn mong cô chán ghét anh đã tìm lấy một hạnh phúc mới. Từng ấy thời gian, chắc cũng có rồi nhỉ? Và anh thì đâu có ngang nhiên sọt chân vô cái một được...

Càng nghĩ càng rối!! Căn bản là vẫn không nên quay lại. Nhưng... cũng phải làm rõ chuyện này.

***

Cự Giải tỉnh dậy sau giấc ngủ quắc cần câu. Sau khi ăn uống phơi bụng thì lăn ra ngủ như heo nái. Giờ mới dậy được. Không trách được Cự Giải, hiếm lắm mới có một vài ngày thong thả, phải ăn nằm lênh láng trước đã chứ.

Sau khi mơ màng tỉnh giấc khỏi giấc mộng nghìn thu, Cự Giải dụi mắt nhẹ...

...trước khi giật bắn mình khi Nhân Mã đang gục bên cạnh giường cô.

Ủa ủa gì dậy?? Cự Giải cô còn mạnh khỏe như heo như trâu mà. Sao cái viễn cảnh này cứ như mới chinh chiến từ chiến trường về dậy ta?

Cự Giải với lấy điện thoại, tầm chiều giờ này, hoàng hôn và ánh sáng đỏ rực cũng rọi dần vào căn phòng u tối của cô. Cô đặt lại điện thoại lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng trút một hơi thở dài.

Sau hôm nức nở ấy, Cự Giải đã hoàn toàn bỏ Nhân Mã ngoài tâm trí mình. Có lẽ Nhân Mã nói đúng, cái cô cần là sự rõ ràng. Và khi Nhân Mã chính thức chia tay trước mắt cô, cô đúng thật là có chút buồn, nhưng không nuối tiếc nữa. Như Xử Nữ đã nói, trong tình yêu, đơn giản là còn yêu hay không.

Cự Giải rời khỏi giường, đôi mắt hiền từ nhìn anh, cuối cùng mình cũng có thể buông bỏ cậu. Khẽ đắp chăn lên vai Nhân Mã, đôi mắt cô lướt qua dung nhan ấy, cảm giác say đắm nọ chợt ùa về, thật giống như những ngày đầu tiên.

-Mnnmmhhmm Giải... mình... xin lỗi cậu...
Cậu nhóc kia chợt nói mớ đến chảy cả nước dãi ra ngoài.

Tuy rằng đã lớn nhòng, đã là thanh niên, đã cao ráo và sáng sủa hơn rất nhiều. Song, Nhân Mã vẫn lưu giữ một ít tính cách thật trẻ con.

Cự Giải đưa mắt nhìn anh, đôi mắt tuy rằng ôn nhu, nhưng sâu trong đó vẫn là sự xao xuyến, sự nuối tiếc. Cô đã đồng ý buông bỏ những mạch cảm xúc đó rồi, và cô đang rất ổn. Chỉ là mỗi khi nghĩ lại, lại cảm thấy nuối tiếc cho một đoạn tình cảm tuyệt vời.

Nhấc cái điện thoại ở tủ đầu giường, cô có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng cuối xuống, nhẹ nhàng hôn vào trán anh, thì thầm:

-Buông bỏ cậu được rồi, đôi lúc cảm thấy tiếc nuối thật đấy!

Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Màn hình điện thoại sáng kên, báo một tin nhắn bị bỏ lỡ.

Gặp nhau ư?

Cự Giải khẽ nhướng mày, có vấn đề gì quan trọng à?

Nghĩ lại... ngày ấy tất cả mọi người bỏ đi, chắc là chuyện cá nhân mà đả kích, đôi khi lại vô tình tổn thương người ngoài cuộc. Song Ngư... có lẽ đã suy nghĩ nhiều...

***

Ở một cửa hàng tiện lợi nọ, có một anh chàng đẹp trai, rất là hút mắt mọi người.

Anh ta là Sư Tử!

Sư Tử sau cả ngày soạn xong hợp đồng, anh mới thong thả đầu óc được một tí. Mấy hôm rồi, đầu óc Sư Tử khá căng thẳng, anh chỉ cắm mặt vào bàn phím và sống với cuộc sống bộn bề giấy tờ và hợp đồng thôi. Chưa kể, đến tận bây giờ anh chưa thể tìm được một đối tác mới, và nếu như anh gánh toàn bị chi phí, khả năng thiệt hại là rất cao! Giờ đây đầu óc anh ta cũng chẳng mấy thông suốt, toàn là vướng bận công việc và công việc thôi.

Sư Tử xách cái túi nilong bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, gật đầu chào những nhân viên rồi rời đi.

Dạo bước chậm rãi, anh đang suy nghĩ, liệu cuộc nói chuyện ngày mai nên trốn quách đi cho rồi không. Anh không biết phải đối mắt như thế nào, và căn bản là cái cuộc nói chuyện đó nói về cái quần què gì mới được??

Sống cùng Song Ngư kể từ thời cấp ba, quả thật cô nàng rất hiền lành, ngoại trừ những khi giận dữ và nghiêm túc mới đáng sợ.

Và... cuộc nói chuyện gì gì đấy vào ngày mai hình như là nghiêm túc thật...! Anh sẽ trình bày cái gì nhỉ? Và khi gặp Bạch Dương, anh sẽ nói cái gì?!

Hmmm... lâu lắm rồi, cũng đã lâu lắm rồi không gặp Bạch Dương nhỉ? Sư Tử nghĩ thầm, cảm giác dành cho cô vẫn vậy, nhớ nhung!

Cũng không hiểu tại sao lại nhớ nhung như vậy. Vốn dĩ cả hai thậm chí chưa hề bắt đầu một mối quan hệ gì, phải chăng là do một cảm giác mà excrush thường mang lại? Hay là chính anh vẫn còn giữ trọn một tình yêu chưa chớm nở cho cô?

Cuộc sống của Sư Tử không còn ăn chơi như trước khi gặp Bạch Dương. Cũng không hề năng động, náo nhiệt, vồn vã vương vấn chút tình cảm mơ hồ khi ở bên cạnh Bạch Dương nữa. Bây giờ đơn giản chỉ còn là công việc và gia đình, chiếm đa phần và chủ yếu vẫn là công việc thôi, đôi lúc anh sẽ dành chút thời gian ngẫm lại tuổi thanh xuân, sau đó nhanh chóng quên đi để lao vào công việc.

Không rõ từ khi nào, anh lại cuồng làm việc như vậy, thật không giống Sư Tử thú vị của thời quá khứ huy hoàng!

...

Mai đi một chuyến, đi thì đi chứ về chắc không biết như nào rồi.

Tay lấy cái bánh bao trong túi nilong ra, Sư Tử xé bao giấy bên ngoài rồi đưa lên miệng cắn một cái.

Cũng không phải còn bé nhỏ gì, đối mặt cũng phải đối mặt, phải đi một chuyến thôi.

***

Làn gió lạnh dần lướt trên da, nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực, lại trở về đêm rồi.

Xử Nữ tựa đầu vào lan can ban công, mắt mơ màng nhìn về phía chân trời. Cái không khí tuy nửa ấm nửa lạnh đầy quái dị, song lại khiến Xử Nữ anh cảm thấy dễ chịu.

Điện thoại reo lên, anh nhận được một tin nhắn từ một người nào đó anh lưu là 'Song Ngư'. Đọc dòng chữ, anh khó hiểu:

-Ai đây? Gặp gặp clq gì?

Vầng, khó hiểu một cách đầy cục súc như dậy á. :) Xử Nữ mặt mày khó hiểu, tắt điện thoại rồi cất vào túi.

Anh chợt nhớ, vài năm về trước, anh đã tỉnh dậy trong một bệnh viện. Toàn bộ kí ức của hai năm cấp ba của cuộc đời anh, bốc khói. Có lẽ có nhiều thứ mà anh đã quên đi trong thời gian đó, cái người tên 'Song Ngư' chắc là người quen rồi...

Cũng thú vị ghê, nên đi một chuyến không nhỉ? Biết đâu lại có gì hay.

Xử Nữ nghĩ thầm, và tự thấy hứng thú với ý nghĩ của mình.

Quan sát xung quanh, ồ, Thiên Yết à? vô tình nhìn thấy Thiên Yết đang băng sang đường. Đi vậy nguy hiểm quá...

Chợt mắt Xử Nữ lóa lên, anh trở nên chóng mặt và ngã uỵch ra sau. Có một cái gì đó, một chiếc xe... rất nguy hiểm đang lao băng băng trên mặt đường, hướng thẳng đến chỗ một cô gái đang ngơ ngác đứng như trời trồng. Đó là những gì anh vừa thấy được, hình ảnh xẹt ngang qua trí nhớ anh. Khiến đầu anh cảm thấy đau điếng, nhức từng cơn dai dẳng, rồi nhói lên, đến chóng mặt...

Xử Nữ khó khăn mò vào phòng, lôi trong balo ra một vỉ thuốc, lấy một viên thuốc và nhanh chóng nuốt nó xuống. Đó là thuốc giảm đau thần kinh mà mẹ anh luôn dặn mang theo bên mình, không ngờ lại có ngày cần dùng đến.

...

Ngã lưng xuống giường, Xử Nữ day day thái dương. Cơn đau đột ngột ấy đã giảm đi đôi phần rồi...

Khẽ nghiêng đầu qua cái giường bên cạnh, Xử Nữ nheo nheo mày, khẽ lầm bầm:

-Chả biết hắn ta đi đâu mà giờ này vẫn không thấy mặt mũi, cái tên đầu trâu mặt ngựa đó...

Anh chợt nhớ đến lời mẹ đã từng nói với anh, sẽ có ngày anh nhớ lại, và cái giá cho việc nhớ lại đó là một cơn nhức buốt óc buốt da thịt, nếu vượt quá sức chịu đựng sẽ bị đứt dây thần kinh. Nghe có vẻ khá đáng sợ, thế nên Xử Nữ chưa từng có ý định tìm về khoảng kí ức đã mất đi đó.

...

Người tính đâu bằng chị tính đâu cưng :)), kí ức ấy đã tự động tìm về Xử Nữ rồi.

***

Thiên Bình ngồi yên trên sofa, thưởng thức ly trà nóng do hai vị phụ huynh thân thiện của Bạch Dương làm cho. Cô đang yên vị ngồi xem TV, trong khi hai vị phụ huynh đã kéo nhau ra ngoài đi dạo hâm nóng tình cảm.

TV: "So hot so hot!! Beauty battle between lady Libra and lady Cancer..."

-Ồ ố.
Thiên Bình ngạc nhiên, người trong cuộc như cô mà đến bây giờ mới biết trong khi báo chí đã đưa tin rồi.

Vậy là cô sẽ có trận đấu đầy kịch tính với người quen à?

Dạo này Cự Giải cũng đang trên đà phát triển sự nghiệp nhỉ, xem ra không muốn tham gia cũng không được.

Vụ này cũng vui, trên thương trường là địch thù, về nhà chị chị em em. Có sao đâu! :))

Thiên Bình tắt TV, well... hôm nay TV thế đủ rồi. Cô ngã lưng ra sau ghế, vuốt nhẹ mái tóc lù xù của mình.

Vừa nãy nhận được tin nhắn của Song Ngư, có lẽ chính Song Ngư cũng đang sốt ruột. Chưa nói đến lần trước ai cũng seen tin nhắn của cô nàng cả mà. Mà hình như... nếu gấp gáp đến như vậy, lại là muốn gặp mặt tất cả mọi người... vậy là Song Ngư đang ở đây? và cả những người khác nữa??

...

...nghĩa là cả Kim Ngưu cũng ở đây? Không phải là chữa bệnh ở đây chứ?! Đó là lý do hôm trước thấy cậu ấy à...

Thiên Bình chợt cảm thấy lo lắng, tay đan nhẹ vào nhau.

Không biết bệnh tình như thế nào, có tiến triển hơn không. Sống như thế nào, có vui vẻ không. Cũng không biết là còn nhớ đến Thiên Bình cô không nữa.

Càng nghĩ, lại càng nhớ. Có lẽ... Taurus Kim Ngưu ấy, tuy là có chút phiền phức, nhưng lại là mảnh ghép không thể thiếu của trái tim cô.

Vậy mà không ngờ, ngày mai có thể gặp mặt rồi! Thiên Bình nhẹ mỉm cười.

Cô cũng nhớ anh lắm!!

Không quan trọng rằng anh còn nhớ đến cô hay không, chỉ nghĩ đến việc có thể dõi theo anh như cách mà cô đã từng dõi theo cậu trai mập mạp của tuổi thơ, là đã hạnh phúc lắm rồi.

Hy vọng chú Giang sẽ không giận, ít chí là hãy tha thứ cho lần gặp này...

Thiên Bình bật điện thoại lên, vào mục album ảnh. Cô kéo đống ảnh chằn chịt lướt nhanh trên màn hình, về lại hơn mười mấy năm trước.

Một cô gái váy trắng và cậu nhóc mập mạp, đứng cạnh nhau và cười thật hạnh phúc!!

...

-Thiên Bình, cậu đến rồi à?
Bạch Dương tháo giày và xếp ngăn nắp lên kệ, nhanh chóng tiến đến chỗ Thiên Bình.

-Ừ. Bạch Dương nè, cậu có tính đi không, chuyến gặp mặt ấy...
Thiên Bình ngay lập tức vào thẳng câu chuyện.

-...phải đi chứ, mọi người đều đến mà.
Bạch Dương cười trừ.

***

Sau khi băng qua đường, Thiên Yết đứng lặng người mất một lúc rồi mới có thể đi tiếp được.

Mỗi cung đường, đều mang một nỗi ám ảnh với cô. Biết làm sao được, cô buộc phải đối diện, vì đó là một cảnh quang không thể thiếu trong cuộc sống này.

Chân cô tiếp tục bước đi, thẳng đến vị trí ban đầu đã định. Cô chỉ là đi sang cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn thôi, đồ ăn trong khách sạn không hợp khẩu vị lắm.

-Huh?? Đó không phải người xuất hiện trên tờ báo mà Thiên Bình chụp cùng sao?
Cô lầm bầm.

Thiên Yết khựng lại, đưa mắt khẽ nhìn qua một chàng trai nọ, anh bận những món đồ lấp lánh trên người nhưng dáng vẻ rất sộc xệch, hình như còn đang say nữa.

-Nếu là người nổi tiếng, sao lại có thể vô ý như vậy? Trông không đàng hoàng xíu nào.
Thiên Yết tặc lưỡi rồi nhanh chóng lướt qua anh ta.

Cô tiến vào cửa hàng tiện lợi, nhanh chóng lựa những món hàng mình cần và tiến thẳng đến quầy tính tiền.

-Ủa? Hình như cậu này cũng là người chụp cùng Thiên Bình hôm bữa?

Cô chú ý đến một nam nhân, phải công nhận là đẹp nức nở. Đúng là người mẫu ảnh có khác, không tì vết luôn! Anh ta cũng đang mua cái gì về ăn thì phải...

Nhanh chóng bỏ qua những chi tiết không đáng để tâm đó, Thiên Yết tính tiền rồi nhanh chóng về lại khách sạn.

...

-Xử Nữ.
Cô gõ cửa phòng, miệng gọi tên anh.

-Chà, Thiên Yết lại tìm gặp tôi, quả là quý hóa!
Xử Nữ mở cửa, miệng tíu tít.

-Đồ ăn tối đây. Với cả, anh sang phòng tôi vác Nhân Mã về đi.

-Cậu ta ở đó? Được rồi, tôi sang ngay.

...

-Thế nhé, ăn uống đi. Rồi... tối tôi lại sang tìm cô chúc ngủ ngon đấy!

Xử Nữ cõng Nhân Mã, trong khi miệng cười cười với Thiên Yết, còn đá lông nheo và trao một nụ hôn gió đầy tình ý với cô nàng, thành công làm ai kia phát ngượng.

Thiên Yết vừa tức vừa ngượng, đẩy Xử Nữ ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Kí ức của đêm hôm nọ ùa về, khi Xử Nữ ép sát cô và tặng cho cô một nụ hôn. Cô chợt cảm thấy ngượng chín mặt, đã hơn hai mươi mấy tuổi rồi, cũng là người chuyên né thính, ấy vậy mà lại dễ bị động lòng bởi ai kia.

Cô xua những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, lục lọi túi nilong và lôi ra cái bánh kẹp. Vừa ăn, cô vừa mở điện thoại lên, là tin nhắn của Song Ngư, cái tin nhắn mà cô đã đắn đo rất nhiều lần.

Vấn đề ư? Chẳng phải là Xử Nữ mất trí nhớ rồi... Vậy thì giải quyết vấn đề gì chứ?!

Thiên Yết thở dài. Vừa lúc Cự Giải bước vào.

-Cậu vừa đi đâu à? Vào ăn đi, tớ có mua chút đồ ăn.
Thiên Yết gọi bạn, nhưng câu nói của Cự Giải đã gây sốc cho cô nàng:

-Tớ nghĩ... tớ cần nói chuyện với Nhân Mã, thêm một lần nữa. Tớ... vẫn còn yêu cậu ấy!

Trong tình yêu, đơn giản là còn yêu hay không!

Còn yêu! √

***

Nhân Mã mở mắt, đầu óc anh tiếp tục ong ong. Có lẽ là do ngủ nhiều quá, cũng có thể là do ngủ gục không hay.

Hiện tại, anh đang nằm trong phòng, trên giường và rất mệt mỏi. Trời gần sập tối rồi...

-Cậu làm gì mà lại ở phòng hai đứa con gái như vậy?
Xử Nữ ngồi giường bên cạnh, tay liếng thoắng bấm điện thoại, miệng đang nhồm nhoàm cái gì đó.

-Chỉ là... lẻn vào ngắm người ta xíu thôi. Thế là ngủ quên!
Nhân Mã ngồi dậy, cào cào cái đầu rối xù lên.

-Vừa mạnh miệng bảo chia tay được mấy hôm, hôm nay lại vứt hết liêm sỉ chỉ vì muốn ngắm người con gái ấy. Cậu đúng là vô sỉ chả kém tớ, haha.

Anh im lặng, biết nói gì giờ, căn bản là không thể chối được. Xử Nữ đặt điện thoại xuống, lại gần bọc nilong đầu giường, đưa cho Nhân Mã. Anh nhận và lấy đồ ra, bắt đầu ăn.

-Thường thì, con trai thì chẳng bao giờ nói về tình cảm hay cảm xúc. Nhưng... cũng phải có ngoại lệ chứ nhỉ? Cậu có muốn nói gì không, tớ sẵn sàng nghe.

Xử Nữ ngồi xuống cạnh giường Nhân Mã, tay chống ra sau, cười cười nhìn cậu bạn.

-Haiz...

...Chia tay cô ấy, là lần thứ hai rồi. Thằng đàn ông nào mà chả muốn người mình yêu hạnh phúc, tớ còn nghĩ bản thân sẽ chẳng đủ yêu, đủ quan tâm, đủ khả năng để ở bên cô ấy. Vậy mà khi buông tay, tớ lại ích kỉ muốn quay về... Thật khó xử!

Nhân Mã vuốt tóc ngược về phía sau, đôi chân mày nheo lại, đôi mắt lay động.

Xử Nữ quan sát, sau đó chỉ nở nhẹ nụ cười khinh miệt:

-Trong tình yêu, đơn giản chỉ là còn yêu hay không thôi. Đừng nghĩ rắc rối! Ngay cả khi cậu là người thứ ba, thì đơn giản đó vẫn là tình yêu. Và... liệu cậu có đủ yêu để buông tay người ấy?

-Chắc là tớ không đủ yêu cô ấy rồi, không buông tay được...

-Vậy thì đứng lên, giành lại đi. Ngay cả khi cậu là kẻ thứ ba... Vì tình yêu luôn mù quáng như vậy.

-Kẻ thứ ba luôn là một nhân vật phản diện, như vậy thì không hay.

-Tuesday thì chả bao giờ hay ho cả! Nhưng có Tuesday this Tuesday that chứ. Quan trọng là sâu trong cái vẻ ngoài Tuesday đó, nội tâm của họ như thế nào. Tớ không cổ suý cho việc làm người thứ ba, tớ chỉ muốn cậu rõ ràng với tình cảm của mình thôi.

Xử Nữ phủi quần áo, đứng dậy, lấy điện thoại Nhân Mã rồi ném cho cậu chàng. Nhún vai nói:

-Cái cô bạn Song Ngư gì đấy, nhắn về một cuộc gặp mặt. Giống cái tin nhắn mà Ma Kết đã từng nhắn trước đây. Chắc là bắt buộc phải tham gia rồi...

-Ồ...

-Đó có lẽ là cơ hội tốt cho cậu bộc bạch suy nghĩ của mình với cô ấy.

Nhân Mã chụp lấy cái điện thoại, mở màn hình và nhìn vào. Có chút bất ngờ, Song Ngư sao?

***

Song Tử trở về nhà, bỏ giày lên kệ ngăn nắp. Sư Tử cũng ở ngoài lề mề bước vào trong. Trong nhà, Song Ngư và Bảo Bình tất bật cùng bữa tối thì thì Ma Kết một thân hóa thành lọ lem mà chăm chỉ lau lau quét quét.

-Từ khi nào mà hắn ta siêng thế?
Song Tử tròn mắt, nghiêng đầu thắc mắc với Sư Tử.

-Từ lúc sống cùng chúng tớ, cùng Song Ngư.
Sư Tử cười nửa miệng, có chút cợt bỡn nhìn người đang cầm chổi lông gà đằng kia.

Ma Kết anh chẳng mảy may để ý đến cuộc hội thoại đầy đùa nghịch trêu ghẹo của hai thằng bạn, chỉ biết là khi anh xong việc sẽ có một bữa tối yum yum và được Song Ngư tán tưởng ahihi. :3

...

Một lúc sau ngồi vào bàn ăn, anh như chú cún đung đưa chân, mặt đầy mong chờ hướng về cô nàng kia.

-Kết xong rồi à? Giỏi ghê.
Song Ngư tay bưng tô canh đặt lên bàn, ai kia nghe liền vui vẻ hẳn.

-Liêm sỉ tiết tháo ơi~đi đâu rồi~
Sư Tử bên cạnh trêu ghẹo.

Thế là hai ông tướng ẩu đả nhau. Trong khi Song Tử rất bình yên ngồi bên cạnh bấm điện thoại.

...

-Chuyện gặp mặt... cậu thực sự nghiêm túc hả Song Ngư?
Song Tử đặt đũa xuống sau khi xong phần ăn của mình, hỏi.

-Ừ. Từng người các cậu, phải có lý do cho việc bỏ đi. Hay thậm chí là liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân, tớ vẫn hy vọng các cậu bày tỏ.
Song Ngư ngừng ăn, nghiêm túc nói.

Ma Kết vẫn nhồm nhoàm đồ ăn đầy chăm chú. Chỉ để lắng nghe và không nói gì hết. Hình như là ban nãy có nhận tin nhắn... không để ý lắm.

...

Khi đang rửa chén, anh bị hội con trai lôi ra phòng khách tâm sự tuổi hồng, trong khi Song Ngư và Bảo Bình hình như đã vào phòng ngủ nói chuyện gì đó.

-Ủa ủa? Nay Song Ngư trông căng thẳng, cậu không làm gì cậu ấy đấy chứ?!
Sư Tử kéo Ma Kết, nói.

-Làm gì? Hôm nay cũng như ngày thường mà, tớ sẽ đưa cậu ấy đi dạo đâu đó xong lại trở về thôi.

-Đọc tin nhắn chưa? Trông ngáo ngơ thế cậu bạn.
Song Tử lên tiếng.

Nãy giờ mới sực nhớ, Ma Kết lôi điện thoại ra. Là tin nhắn từ Song Ngư thật này, vậy là cô ấy nhắn cho mọi người hết cả rồi.

-Tớ không mấy bất ngờ lắm nếu Song Ngư yêu cầu gặp mặt.

Ma Kết nhún vai, nhét điện thoại lại vào túi.

-Lần trước, tớ đã nhắn vấn đề này lên group rồi, và tất cả mọi người đều seen. Con trai thì chả nói về cảm xúc nhiều đâu, có lẽ đó là lý do chúng ta thường bị chê là vô cảm. Tuy nhiên, nếu cậu ume một cô gái nhạy cảm (như tớ đây), cậu sẽ mở mang được thế giới cảm xúc rất mới lạ. Vấn đề là các cậu, các cậu có thể bỏ đi vì lý do cá nhân và bỏ lại tất cả, nhưng những người ở lại như bọn tớ sẽ chịu những gì?! Song Ngư đã suy nghĩ rất nhiều, cô ấy thật sự quý quãng thời gian tất cả mọi người bên nhau. Có thể là chuyện cá nhân, gia đình hay tình cảm hay nghĩa vụ mà mọi người bỏ đi, nhưng... đến một câu tạm biệt cũng không có. Đến cùng, câu chuyện chúng ta khép lại với cái kết vừa dở dang vừa khiến người khác buồn. Vậy nên, ít chí, hãy nói ra những khúc mắc.

...Đó là điều Song Ngư muốn...

Ma Kết tuông một tràn trước khi rời đi vào bếp màn xong đống chén đang rửa dở dang.

Anh đơn giản là muốn đánh động họ chút lát thôi, vì hai con người đó hình như đang có ý định trốn quách đi.

Tiếng chén lách cách được đặt lên kệ, Ma Kết trôi vào dòng suy nghĩ.

Ở bên Song Ngư, anh quen dần với tính cách cô. Nói ít làm nhiều, rất bình yên và giản dị. Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, dù hiện rõ trên mặt nhưng cô không hề nói ra lấy một lần.

Một đứa con trai như anh, cũng dần học cách cảm thông khi ở bên cạnh một cô gái nhạy cảm như vậy.

Đối với anh, làm BEZT FRIENZ đã lâu, anh chỉ hy vọng sẽ có ngày cái đầu óc ngây thơ đó sẽ được khai sáng và nhận ra tình cảm thầm kín của anh thôi. Còn tất cả những điều khác, Ma Kết đều không cần!

Giúp được cậu đến đâu, mình vẫn sẽ luôn cố gắng hết mình. Chỉ hy vọng, sẽ có ngày cậu nhận ra...

***

Song Ngư vội vã kéo tay Bảo Bình vào phòng ngủ, đóng cửa cẩn thận. Sau đó mới bắt đầu câu chuyện.

-Cậu... và Song Tử như thế nào rồi?

-...Vẫn như... người quen. Dù cậu ấy rất tốt, nhưng... có lẽ... cậu ấy không còn tình cảm với tớ nữa.

Bảo Bình như bị đụng trúng tuyến lệ, nhắc đến lại chợt rưng rưng, tâm trạng tuột dốc không phanh. Có lẽ cũng là một phần di chứng từ căn bệnh trầm cảm, mỗi khi tâm trạng không vui, lại nhanh chóng trở nên tiêu cực ngay sau đó, và sẽ bắt đầu nghĩ quẩn.

-Hôm nay có khóc cũng được nữa, phải nói cho rõ ràng. Cậu cứ mập mờ mãi với Song Tử như vậy, rồi sẽ có ngày cả hai thành người dưng thật đấy.

Song Ngư nắm tay cô bạn. Bảo Bình chỉ nén dòng nước mắt ngược vào trong, kiên quyết không khóc. Cô nuốt nước bọt, đè tiếng nấc xuống bụng, rồi mới dám nói tiếp:

-Tụi tớ đã đi đến kết thúc từ lâu rồi. Chính tớ... còn không biết cảm xúc của tớ dành cho Song Tử như thế nào nào nữa. Và đương nhiên là hoàn toàn không biết liệu Song Tử còn thương tớ hay không. Ngay cả khi gặp mặt, cảm giác vẫn không hề thân thuộc... như thể không còn được như trước.

Bảo Bình buồn rầu nói. Cô có thể không mấy để tâm về vấn đề tính cảm, nhưng chỉ cần nhắc đến là toàn bộ kí ức đẹp cũng hóa buồn rầu ngay, và cô sẽ chực chờ khóc bất cứ khi nào.

...

-Liệu cậu có nghĩ... thay vì lục lọi về những mảnh kí ức xưa lắc xưa lơ đó, hãy tạo những kỉ niệm mới đi.

-Ý cậu là sao?

-Cậu vẫn có thể bắt đầu lại mà. Nếu còn tình cảm, ngại gì mà không tiến đến để làm lại chứ. Tớ nghĩ... Song Tử cũng đang chờ cậu bật đèn xanh đó.

-Cậu nghĩ vậy thật sao...

Bảo Bình giương đôi mắt đang dần ngấn nước, một tia hy vọng lóa lên sau thẳm trong tầng nước bao phủ đôi mắt cô.

Thấy Song Ngư gật gật, Bảo Bình cũng có chút tinh thần. Cô ôm lấy Song Ngư, liên tục cảm ơn cô bạn.

Có thể Song Ngư thật tĩnh lặng, nhưng không ai có thể tâm lý như Song Ngư. Cũng không ai có thể vừa động viên, vừa thúc đẩy, lại vừa làm tâm trạng bạn vui lên như cách mà Song Ngư đã làm.

...

Song Ngư mỉm cười, nựng nhẹ má bạn mình, sau đó đi ra ngoài rót nước. Bảo Bình ngồi tựa mình vào thành giường, khẽ đưa mắt sang điện thoại, dòng tin nhắn vẫn còn nguyên vẹn... Cô nghĩ sẽ không cần phải đọc nội dung, căn bản là cô đã biết rồi, chỉ cần đến ngày mai thôi!

***

Song Ngư cầm ly nước, mặt nước trong ly tĩnh lặng như cách cô đang đứng bất động bây giờ.

Ở ngoài phòng khách, hội con trai đang rộn ràng phân chia địa bàn để ngủ. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài, Ma Kết cũng đang vui đùa cùng đám con trai, trông rất vui vẻ.

Vầng, chính Song Ngư, người vừa tư vấn tâm lý tình cảm cho người khác xong, giờ cô như trôi vào bể lặng cuộc đời.

Giời ạ, 21 cái nồi bánh chưng siu to khổng lồ dòi, đâu ai ngáo ngơ đến độ không nhìn ra chứ!!

~Song Ngư cô đã thừa biết Ma Kết thích mình. (chúc mừng Kết, xầy de de :> )~

Đúng, Song Ngư cô đã nhận ra, vào một ngày mây trắng trời xanh lặng gió, cô đã vô tình hiểu ra cái chân lý yêu đương khi nhìn thấy một cặp đôi bên đường. (Kết nợ cặp đôi bên đường một cái dập đầu cảm ơn bảy bảy bốn chín lần!!! )

Ngày ấy, cô vỡ lỡ, ồ! hóa ra tình yêu là như vậy. rắc ri như vậy, mà vẫn khiến nhiều người muốn đâm đầu vào. Cô nghĩ, chắc là bản thân mình cũng có đôi phần thích Ma Kết (Kết xầy de de part 2 :> ), sau hơn thời gian rất dài sống cùng nhau như vậy.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, thực tế nó khác xa. Cô có cảm giác rằng, bất kì cô gái nào Ma Kết cũng sẽ đối xử tốt như vậy, thậm chí là còn có thể thân thiết hơn. Và chính cô cũng có đôi phần mơ hồ về cảm giác của bản thân, rằng cô có thực sự có cảm giác thích không, và cảm giác đó có phải gọi là thích không.

Cô nghĩ có lẽ ngày mai là cơ hội tốt để cô bộc lộ những suy nghĩ cá nhân của mình, cũng như chính thức thông báo sau 21 cái xuân xanh Song Ngư cô cũng nhận ra như nào là yêu đương.

Chỉ là... không biết kết quả sẽ như thế nào...

.
.
.

-Cậu không mau đi ngủ đi.
Ma Kết bất ngờ xuất hiện trước mắt cô, lay nhẹ người.

-Ừ ừ.
Song Ngư cười trừ, đặt ly nước vào kệ.

Cô quay lưng, dự định sẽ đi thẳng vào phòng nhưng có chút ngập ngừng... Cô đột ngột quay lại, mỉm cười ngọt ngào:

-Kết ngủ ngon nhé.
Và quay đi nhanh chóng.

Thì vẫn như thường lệ, trước khi đi ngủ thì Ma Kết vẫn luôn tìm đến Song Ngư chúc ngủ ngon. Chỉ là hôm nay được người thương chủ động, hồn liền phân chia tám phương bảy hướng vì sung sướng. Đến nỗi hai cậu bạn kia phải kéo xềnh xệch cậu chàng về chỗ ngủ mới tỉnh giấc mộng xuân.

.
.
.

Song Ngư tắt đèn, vội vã leo lên giường và chuẩn bị vào một giấc ngủ, vì mai sẽ có một sự kiện lớn đây.

***

Đêm hôm khuya khoắt, Hoàng Vỹ mới dần tỉnh rượu. Anh ta mò mẫn giữa con phố lạnh lẽo, tìm một nơi trú thân. Vốn dĩ đến Canada vì công việc và ở khách sạn, say tí bỉ nên quên luôn đường về.

Hoàng Vỹ tấp vào một con hẻm nọ, anh mặc kệ đêm nay có thể xảy ra chuyện tồi tệ gì, thì cũng quyết định đánh một giấc ở ngoài đường.

Sương dần buông, anh ta co ro nơi góc phố đèn mờ ảo, chỉ kéo mấy tấm vải rác tìm được trong thùng rác gần đó, đủ dày để giữ ấm cơ thể trong thời tiết âm độ như thế này.

Không biết rằng liệu ngày mai, Hoàng Vỹ anh ta có thể thức dậy hay không, hay đã chết cóng rồi, nhưng mặc kệ vậy.

-Anh xin lỗi vì trở nên tồi tệ. Anh càng xin lỗi vì đã đánh mất em!

Đôi môi đó run lên, anh ta nở nụ cười băng giá trước khi hoàn toàn khép hai hàng mi lại.

Chính những con người phản diện đó, cũng đau đầu nhức óc vì yêu, thậm chí là điên rồ đến hóa tăm tối, như cách mà Hoàng Vỹ trở thành...

Yêu luôn mù quáng như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro