🄲🄷🄰🄿 ⑦: Cuộc gặp mặt cuối cùng.
Vầng, trời đã sáng rồi các bạn ạ, chỉ sau một phát kéo thôi. :> giờ mình sẽ nói quách là sáng rọi sáng chói những bờ mông đang say nồng (vì miêu tả thiên nhiên nhiều quá ròi :v).
Ở địa điểm hẹn, là quán cà phê, Kim Ngưu đã ngồi đó nhâm nhi ly cà phê đen đắng cổ truyền.
Anh đến từ rất sớm, chính Chí Thiên đã đưa anh đến. Anh không phủ nhận rằng Chí Thiên rất tốt, nhưng anh anh em em ở nhà thôi.
Bác sĩ đã căn dặn một đống thứ và một vài viên thuốc phòng sẵn. Nếu vượt quá mức độ thì uống thuốc ngủ, ngủ quách cho an toàn. :v và bây giờ Kim Ngưu đang rất bình ổn ở quán cà phê.
Việc đến sớm có chút buồn ngủ, thế là anh chàng nhanh chóng gật gà gật gù trên ghế ngồi.
***
Hơn nửa tiếng sau, một nhóm người hai nam hai nữ, nam thanh nữ tú, chậm rãi tiến vào trong.
Nhanh chóng nhận ra dáng vẻ gật gù của Kim Ngưu đằng xa xa, Xử Nữ có vẻ phấn khởi cười đùa:
-Ê người quen kìa, de de!!
Nhân Mã chậm rãi tiến vào, mặt vẫn giữ thái độ lạnh băng của mình. Trong khi Cự Giải và Thiên Yết rãi bước phía sau, từ tốn.
Kim Ngưu nghe tiếng ồn ào, cũng lơ ngơ tỉnh dậy. Nhìn thấy người quen, nhanh chóng nở nụ cười:
-Chào mọi người.
Cự Giải và Thiên Yết kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng gật đầu thay lời chào. Nhân Mã cũng vào chỗ, giữ im lặng. Chỉ có Xử Nữ là tíu tít:
-Lâu quá không gặp rồi nhỉ? Bệnh tình cậu vẫn ổn đó chứ?
-Không sao. Chỉ cần giữ tâm trạng thoải mái, không kích động là được.
Kim Ngưu trả lời rồi nhấc ly cà phê đã ngụi húp nhẹ một ngụm nữa. Câu nói của anh đã nhanh chóng đánh động hai người con gái kia:
-Cậu có bệnh?
Cự Giải cất tiếng.
-Bệnh tim. Cũng không có gì to tát đâu, cậu đừng lo. Tớ sẽ giải thích cặn kẽ sau khi tất cả mọi người đến đủ.
Kim Ngưu cười xòa, nhanh chóng cho qua chuyện.
Thiên Yết ngồi nghe, mặt bấy giờ mới có chút biến đổi. Chuyện gì thì chuyện, chắc vào nói sẽ nói hết thôi.
Nhân Mã ngã mình ra ghế sau, bắt đầu đeo tai nghe và nhắm mắt lại. Thiên Yết và Cự Giải cũng túm tụm nhau xì xầm chuyện gì đó. Chỉ có Xử Nữ là liếng thoắng bên cạnh Kim Ngưu.
-Đúng là... thay đổi nhiều quá!
Kim Ngưu quan sát, rồi cười nhạt.
***
Một lát sau, một nhóm người khác ì ạch tiến vào trong, tiếng nói chuyện cũng to dần và rôm rả.
Đoàn người ùa vào, một trong số họ là nhân vật chủ trì cho buổi nói chuyện trịnh trọng hôm nay - Song Ngư.
Trong khi Sư Tử và Ma Kết vẫn ỏm tỏi như lệ thường, thì Song Tử đang chậm rãi đi song song cùng Bảo Bình, Song Ngư cũng từ tốn ở phía sau.
Tất cả nhanh chóng gật đầu cho cái chào xã giao và nhanh chóng vào chỗ ngồi.
Song Ngư quan sát một vòng rồi đứng dậy, bắt đầu:
-Có vẻ cũng khá đông đủ rồi, còn thiếu ai nữa không? Hình như...
-Thiên Bình/Bạch Dương.
Kim Ngưu và Sư Tử đồng thanh trước khi Song Ngư và Bảo Bình định lên tiếng.
Một tràn im lặng kéo dài. Ánh mắt của những người khác cũng có chút bối rối. Chưa gì ai nấy cũng bị chọt trúng chỗ ngứa, thấy nhột nhột bởi hành động của hai chàng trai vừa rồi.
...
Túm lại, sự việc như bây giờ hết 90% là do vấn đề tình cảm. Ai nấy cũng bắt đầu khó xử khi hai ông tướng kia vô tình gọi người thương.
***
Mãi một lúc sau, sự im lặng đầy bối rồi của họ mới được phá tan bởi sự xuất hiện của hai nhân vật cuối cùng. Chính là hai nhân vật gây thương nhớ cực lớn cho hai chàng trai kia.
Bạch Dương đi đằng sau Thiên Bình, cảm giác có chút ngượng ngùng. Trong khi Thiên Bình cũng đôi phần lúng túng khi tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt chăm chú về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cả hai cũng cười nhẹ, gật đầu chào qua loa rồi kéo ghế ngồi vào chỗ.
√Sơ đồ vị trí:
ᴀʀɪᴇs-ʟɪʙʀᴀ-ɢᴇᴍɪɴɪ-ᴄᴀᴘʀɪᴄᴏʀɴ-ʟᴇᴏ-ᴛᴀᴜʀᴜs
[__________________]
sᴀɢɪᴛᴛᴀʀɪᴜs-ᴠɪʀɢᴏ-sᴄᴏʀᴘɪᴜs-ᴄᴀɴᴄᴇʀ-ᴀϙᴜᴀʀɪᴜs-ᴘɪsᴄᴇs
...
-Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Trước hết thì mọi người cùng nêu lý do tại sao lại cùng xuất hiện tại Canada đi nhỉ? Cả công việc và cuộc sống hiện tại nữa._Song Ngư bắt đầu.
Bạch Dương tiên phong.
-Tớ di cư đến đây, cùng gia đình. Hiện tại đang mở một công ty nhỏ và vẫn đang trong quá trình phát triển._Bạch Dương trả lời.
Sư Tử và Bảo Bình đồng thời quay sang nhìn Bạch Dương, suy nghĩ gì đó nhưng lại thôi không hỏi.
-Tớ là cũng team di cư, và du học nữa. Hiện tại cũng đang sống ở đây một mình. Tớ theo học y và đang là bác sĩ của khoa tâm lý!_Song Tử cũng hăng hái tiếp lời.
Bảo Bình nghe, chỉ nhẹ thở dài. Cô biết nói gì đây, biết làm gì đây, cô vẫn còn quá yếu đuối...
-...tớ đang điều trị bệnh ở đây. Chủ yếu là sống trong bệnh viện và không có công việc ổn định gì cả._Kim Ngưu nói, anh có chút cay đắng cho bản thân.
Không khí chợt chùn xuống, mọi người cũng có chút khó xử. Sư Tử ngồi bên cạnh Kim Ngưu, quan sát rồi vỗ nhẹ lưng bạn ý an ủi. Anh cũng tiếp tục giới thiệu phần mình:
-Tớ hiện tại đang trong giai đoạn cải thiện để tiếp quản công ty gia đình. Chủ yếu là giải quyết giấy tờ hằng ngày thôi. Tớ đến Canada vì hợp đồng chữa bệnh của Kim Ngưu.
-Còn với tớ, tớ hiện đang là bác sĩ khoa tim mạch. Đến đây vì Sư Tử nói rằng sẽ đưa tớ tham gia vào quá trình chữa trị cho Kim Ngưu.
Bảo Bình nhìn nhìn rồi cũng vội vã giới thiệu phần mình.
Thiên Bình khẽ đưa mắt sang nhìn Kim Ngưu, cô chợt thấy có chút cay đắng nơi cổ họng. Đến cuối cùng vẫn phải nén xuống, cô nhớ đã lâu rồi không được trông thấy dáng hình anh, bây giờ trông tiều tụy quá...
-Đến đây vì gia đình kêu thôi, bản thân tớ không có gì đặc sắc mấy. Dù cũng là người thừa kế vang danh nức nở bốn phương nhưng tớ căn bản là khá thoải mái..._Ma Kết ngã lưng ra sau ghế, nói chuyện rất bình thản và đầy tự nhiên.
Song Ngư khẽ nheo mày, nhéo nhẹ tai Ma Kết. Ngay lập tức, ai kia trở về bộ dạng nghiêm túc ngay. Song Ngư cô thì hiền đấy, đừng chọc cho quạo lên là được rồi. Quan sát một chút, Song Ngư cũng bắt đầu phần mình:
-Ma Kết cũng ngỏ ý đưa tớ đến đây, để tìm kiếm thêm tài liệu. Hiện tại tớ đang làm việc trên tư cách nhà văn!
-Vệ sĩ. Hiện tại đang trong hợp đồng là vệ sĩ của Cự Giải.
Nhân Mã cũng nhanh gọn phần mình, anh căn bản từ ban đầu đã không có ý định lắm về việc tham gia.
Cự Giải nghiêng đầu, khẽ nhìn nhẹ anh. Ngay cả khi đã buông bỏ, nhiều phần vẫn nuối tiếc vô cùng. Cô chỉ thở dài, đẩy nhẹ vai Thiên Yết, ý bảo cô nàng nói trước đi.
-Ừ thì... bằng cách nào đó thì tớ hiện đang là thư kí cuộc sống của Cự Giải._Thiên Yết nhún vai.
-Người mẫu gia đình, đến đây vì công việc._Cự Giải cũng điềm đạm giới thiệu phần mình.
Thiên Bình nhẹ mỉm cười, đưa tay bắt lấy tay Cự Giải:
-Chung xuồng rồi bạn yêu. Sau này có đối đầu, cũng vẫn mãi là chị em nhé!
...
-Ok. Rất vui khi nghe mọi người giới thiệu. Đến lượt tôi nhé?
Xử Nữ đã im lặng quan sát từ nãy đến giờ. Có rất nhiều người quen, cũng có rất nhiều người mà anh chả nhận ra là ai cả. Có thể đây là những người trong đoạn kí ức bị mất. Well... làm quen lại cũng không thành vấn đề nhỉ?
-Virgo Xử Nữ. Năm nay 21 cái xuân xanh. Hiện tại là stylist tự do, đang trong hợp đồng là stylist của cô Cự Giải đây. Tôi đến đấy vì đi theo công việc thôi. Và tôi đang trong quá trình theo đuổi Thiên Yết. Rất hân hạnh làm quen mọi người!
Màn chào hỏi đầy trịnh trọng của Xử Nữ làm ai nấy cũng bất ngờ. Nhân Mã thì cảm thấy nhục ề chề không chê đâu được, trong khi Thiên Yết đang rất là muốn tìm cái lỗ chui quách xuống cho rồi.
-Xử Nữ, tém lại!! Trời ơi liêm sỉ tiết tháo nghị lực đâu hết rồi bạn tôi ơi...
Nhân Mã kéo áo Xử Nữ, nhăn nhó.
À cái cậu bạn này, bị mất trí nhớ thì phải. Đó là ý nghĩ chung của những người còn lại trong khi Xử Nữ vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao mọi người lại đổ dồn sự chú ý về mình.
-Cảm ơn phần trình bày của cậu, Xử Nữ. Chúng ta sẽ nói về vấn đề của cậu sau nhé? Bây giờ thì... Kim Ngưu, cậu cũng nên cặn kẽ lại về căn bệnh của cậu và sự rời đi không chút thông báo của năm đó cho mọi người cùng biết nhỉ.
Song Ngư đứng lên, cười trừ với Xử Nữ trước khi chuyển sự chú ý về phía Kim Ngưu. Kim Ngưu cười nhạt:
-Ừ thì... căn bản là bệnh bẩm sinh nên tim tớ rất yếu, cần hỗ trợ từ máy trợ tim thường xuyên. Tớ đã sống trong bệnh viện suốt một thời gian dài, quen biết mấy bạn nam ở đây cũng là qua mạng xã hội.
Có thời gian khoảng 3, 4 tuổi tớ có thể đi lại chơi đùa bình thường, nhưng sau đó vì tai nạn nên tim tớ đã yếu đi rất nhiều. Tớ tiếp tục sống trong bệnh viện và chữa trị. Năm đầu tiên cấp 3, tớ quay về với một thể trạng tương đối ổn... vì mục đích cá nhân. Năm đó, bệnh đột ngột tái phát nặng, nên tớ phải rời đi cấp tốc mà không kịp thông báo.
Sự việc đơn giản chỉ vậy thôi!
Kim Ngưu nhún vai với một tâm trạng bình thản, nói tiếp:
-Hiện tại thì tình hình của tớ cũng không mấy khả quan, nên cần giữ một tâm trạng thật bình tĩnh, không được kích động.
-Tớ nghĩ cậu đã làm rất tốt, Kim Ngưu à!
Bảo Bình nắm nhẹ tay anh, vỗ vỗ. Cô cũng thấu hiểu phần nào. Từ khi Thiên Bình bước vào, vẫn có thể giữ được tâm trạng thoải mái vậy là quá tốt rồi.
Thiên Bình ngồi lặng. Cả tai nạn khiến tim anh yếu đó rất nhiều nữa, và mục đích cá nhân đó... là vì trở về để tìm cô, và luôn dõi theo cô trong thầm lặng. Đó là tương lai của anh, 2 năm thầm lặng đó là tương lai của anh. Chính cô... thời điểm đó cũng không hay biết chút gì!
-Hiện tại thì... sắp tới sẽ có một cuộc phẫu thuật cho Kim Ngưu. Toàn bộ quá trình chữa trị sẽ lập thành một bản hợp đồng. Tớ và một đối tác nữa sẽ đầu tư vốn để chịu khoảng chi phí chữa trị, Bảo Bình là bác sĩ cũng do chính tớ mời về để tham gia vào cuộc phẩu thuật này cho Kim Ngưu. Vì tớ sẽ thay mặt bác Giang điều phối việc này... nhưng hiện tại đối tác cũ đã không thể làm việc cùng nữa, tớ vẫn đang tìm kiếm một đối tác mới.
Sư Tử cũng giải thích cặn kẽ về điều khoản hợp đồng và sự xuất hiện của anh cũng như Bảo Bình ở đây. Bạch Dương đang chăm chú nghe, chợt giật mình:
-Tôi là A???
Cô nói lớn, Sư Tử nghe cũng bất ngờ. Đó là cái tên mà anh đã đặt cho đối tác trước...
...what the flower???
Cả hai tròn xoe mắt nhìn nhau, mắt chữ A mồm chữ O đông cứng.
Thiên Bình có chút quan sát, sau đó có ý hiểu ra sự việc hôm bữa hình như là... , cô đứng lên:
-Ây da. Trái đất không phải tròn quá sao. Nè nè, hai bạn trẻ này á, nắm tay nhau ra góc khác bàn chuyện làm ăn đi, ở đây để người khác tiếp tục chứ.
Thiên Bình chủ động kéo Bạch Dương và Sư Tử ra khỏi bàn, đẩy họ về góc khác của quán cà phê. Thế là hai bạn nhỏ đã đi, chúng ta bớt được vị trí.
ʟɪʙʀᴀ-ɢᴇᴍɪɴɪ-ᴄᴀᴘʀɪᴄᴏʀɴ-ᴛᴀᴜʀᴜs
[__________________]
sᴀɢɪᴛᴛᴀʀɪᴜs-ᴠɪʀɢᴏ-sᴄᴏʀᴘɪᴜs-ᴄᴀɴᴄᴇʀ-ᴀϙᴜᴀʀɪᴜs-ᴘɪsᴄᴇs
ᴀʀɪᴇs, ʟᴇᴏ ʜᴀᴠᴇ ʟᴇғᴛ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀᴛ.
-Haha chuyện làm ăn ấy mà, đôi chim cu ấy là đối tác, chỉ tội là không hề biết mình là đối tác thôi.
Thiên Bình phe phẩy tay cười tủm tỉm, sau đó có khẽ đưa liếc mắt về phía Bảo Bình. Bảo Bình nhận ra ánh mắt ấy, cô cũng tiếp tục:
-Ừ ừ đối tác ấy. Túm lại là sắp tới, tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp Kim Ngưu, chỉ cần cậu giữ một thể trạng ổn định và tinh thần thoải mái thôi Kim Ngưu!!
-Nếu cậu cần một người có thể giúp Kim Ngưu giữ tinh thần, không phải Song Tử sẽ rất phù hợp sao, bác sĩ tâm lý mà...
Ma Kết ngồi đằng xa xa, huých tay anh chàng bên cạnh đang rất tĩnh lặng.
Nói tĩnh lặng chứ Song Tử anh rất muốn xù lông lên nãy giờ. Bảo Bình cô đã rất thoải mái khi nói chuyện với các bạn nam, thậm chí là còn nắm tay Kim Ngưu. Bác sĩ thì bác sĩ chứ, quạo gke ak!!
-Tớ sẽ không có vấn đề gì đến việc đó. Lát nữa Bảo Bối và tớ sẽ ra bàn riêng...
Song Tử lầm lì trả lời Ma Kết. Ma Kết đang được đà, đâm ra nổi hứng chọc ghẹo:
-Ok Bảo Bối sẽ ra chứ~sao lại không nhỉ~
-3 năm chung nhà rồi nha, hồi cháy nhà nào không hay á!! :)
Bảo Bình nghe đến 'Bảo Bối' lại thấy có chút ngượng, lại được ông tướng này được nước lấn tới...
Song Tử nghe 'chung nhà' lại có chút điên tiết, khó chịu lên tiếng:
-Qua phần này được rồi đó. Người tiếp theo đi!
-Cần gì phải qua chuyện? Cần gì phải lát nữa? Đi luôn cho nóng đi nè.
Ma Kết hí hửng kéo tay Song Tử và Bảo Bình, đặt lên nhau rồi bái bai hai người ra khỏi bàn.
ʟɪʙʀᴀ-ᴄᴀᴘʀɪᴄᴏʀɴ-ᴛᴀᴜʀᴜs
[__________________]
sᴀɢɪᴛᴛᴀʀɪᴜs-ᴠɪʀɢᴏ-sᴄᴏʀᴘɪᴜs-ᴄᴀɴᴄᴇʀ-ᴘɪsᴄᴇs
ᴀϙᴜᴀʀɪᴜs, ɢᴇᴍɪɴɪ ʜᴀᴠᴇ ʟᴇғᴛ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀᴛ. (x2)
-Quéo quèo queo xong rồi, vậy thì nên đến Nhân Mã nhỉ?
Ma Kết vương tay tới giật điện thoại của ai kia đang chăm chú nhắn tin gì đấy.
Nhân Mã bây giờ mới bắt đầu quay lại cuộc trò chuyện, mặt mày tương đối khó chịu:
-Các cậu muốn hỏi về gì?
Anh chàng nhướng mày, không lời nào mà giật ngược điện thoại trong tay Ma Kết, bấm tắt màn hình và nhét vào túi.
Cự Giải chỉ lặng lẽ nhìn, trút đi hơi thở dài và tiếp tục lập trường im lặng của bản thân. Thiên Yết cũng để ý tháy điều đó...
-Cậu thay đổi nhiều lắm luôn đó, Nhân Mã.
Kim Ngưu lên tiếng.
-Cậu với Xử Nữ như đổi tính cho nhau ấy, trong khi cậu chàng này có vẻ năng động hơn thì cậu lại lầm lì trông thấy.
Anh chàng cũng tiếp lời.
-Cự Giải cũng vậy.
Thiên Yết cắt ngang, nhìn sang chỗ Nhân Mã, rồi nhìn về phía Cự Giải.
-Theo tôi, thì có vẻ hai cậu cùng một vấn đề đấy. Nhân Mã cũng có nhiều điều muốn nói với cậu, không biết có phiền không? Mà phiền hay không cũng đi tuốt đi!
Xử Nữ đứng dậy, kéo tay cái cục lầm lì được Kim Ngưu nhắc đến, đồng thời kéo Cự Giải ra khỏi chỗ ngồi, sau đó đẩy hai bạn trẻ ra khỏi bàn, cười đùa:
-Bái bai. Đi tâm sự vui vẻ đi nhé, lúc quay trở lại báo tin tốt cho tụi này là được rồi.
ʟɪʙʀᴀ-ᴄᴀᴘʀɪᴄᴏʀɴ-ᴛᴀᴜʀᴜs
[__________________]
ᴠɪʀɢᴏ-sᴄᴏʀᴘɪᴜs-ᴘɪsᴄᴇs
ᴄᴀɴᴄᴇʀ, sᴀɢɪᴛᴛᴀʀɪᴜs ʜᴀᴠᴇ ʙᴇᴇɴ ᴅɪsᴍɪssᴇᴅ ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀᴛ ʙʏ ᴠɪʀɢᴏ. :)
Ma Kết hí ha hí hửng với sự việc ghép đôi rất thành công này. Xử Nữ cũng vui vẻ không kém. Song Ngư ngồi im lặng quan sát từng sự việc diễn ra, vẫn như vậy, thật tốt quá...!
Ma Kết suy nghĩ chút lát, quay sang nhìn bên trái rồi nhìn bên phải. Chợt đứng bật dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi của mình, về phía đầu bên kia của bàn kéo tay Song Ngư, đồng thời ngoắc ngoắc Xử Nữ. Anh chàng còn đá lông nheo với Xử Nữ ám hiệu cặp đôi trước mặt, thế là Xử Nữ tinh ý, đứng dậy và kéo Thiên Yết còn ngơ ngác đi luôn. Bốn nhân vật chủ trì đi mất, Kim Ngưu và Thiên Bình đực người ra.
-Pp hai bạn, trò chiện zui zẻ.
Ma Kết thân ái buông lại một câu rồi cũng bay biến sang bàn khác.
ʟɪʙʀᴀ-ᴛᴀᴜʀᴜs
[__________________]
<ɴᴏ ᴏɴᴇ>
ᴄᴀᴘʀɪᴄᴏʀɴ ᴀɴᴅ ᴠɪʀɢᴏ ʜᴀᴠᴇ ᴘɪᴄᴋᴇᴅ ᴘɪsᴄᴇs ᴀɴᴅ sᴄᴏʀᴘɪᴜs ᴜᴘ ᴀɴᴅ ʟᴇғᴛ ᴛʜᴇ ғᴜᴄᴋɪɴɢ ᴄʜᴀᴛ. :)
Kim Ngưu: "..."
Thiên Bình: "..."
ᴛʜᴇʀᴇ'ʀᴇ 2 ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ʟᴇғᴛ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀᴛ, ɴᴏᴛ ɢʀᴏᴜᴘ-ᴄʜᴀᴛ ᴀɴʏᴍᴏʀᴇ.
Một lúc sau khi đi kiếm chỗ ngồi, Ma Kết an phận ở một bàn đôi, Song Ngư cũng ngồi xuống đầy từ tốn. Anh cũng nhận ra là Xử Nữ đã trốn đi đánh lẻ rồi nên anh ta cũng ừ hứm đúng là bạn bè hiểu ý nhau vl.
sɪx ᴄᴏᴜᴘʟᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴊᴏɪɴᴇᴅ ᴛʜᴇ ᴄᴏɴᴠᴇʀsᴀᴛɪᴏɴ.
***
***🅛🅔🅞~🅐🅡🅘🅔🅢***
Sau khi bị đuổi đi trắng trợn, Sư Tử cũng nhanh chóng kiếm một vị trí mà an phận. Bạch Dương cũng lẽo đẽo theo sau và ngồi vào.
Giờ đây, cả hai đối mặt trong cái không khí đầy khó xử. Thôi thì, làm gì làm cũng phải lo công việc trước...
-Cậu bắt đầu đi.
Bạch Dương lên tiếng.
Lần đầu tiên cô đối mặt với Sư Tử từng ấy năm, đúng là có chút không quen.
-Mình cũng không ngờ cậu chính là cái đối tác khó ưa đó.
Sư Tử thở dài, sau đó là có chút mỉm cười.
Nàng Cừu đang bẽn lẽn, tự nhiên bị đạp trúng đuôi, xù lông lên đỏng đảnh đáp trả:
-Ê ê nè nha!! Quạo nha!! Là cậu tự lập cái group quần què ấy và đưa mình vào cuộc nói chuyện hỏng tới nơi tới chốn gì đấy mà, còn tự động ngắt liên lạc chứ! Không phải là do mình làm căng chắc cậu cũng nhây tới cuối mùa bơ này rồi. Khó ưa là khó ưa như nào, hả hả?! Cậu nghĩ cậu dễ ưa sao?! Lập cái group ra là thấy hỏng ai hỉu ai chút chíu dì dòi nha cái cậu Mèo mập địt thúi kia nha nha!! Uuuurrrrgggg...
Bạch Dương đứng lên đập bàn, phồng mamg trợn má, đả kích trong lòng cũng tuôn hết ra ngoài.
Sư Tử chỉ nhỏm người dậy, nhéo nhẹ cái cặp má đã có chút thịt thà của ai kia, ôn nhu:
-Vẫn là cãi nhau với cậu hợp nhất, Cừu ạ.
Đang xù lông nhím mà bị ai kia dịu dàng với mình làm cho xẹp lép hết nghị lực, Bạch Dương lại quay về vẻ ngại ngùng. Cô nàng vỗ vỗ mặt, đanh đá hất tay Sư Tử ra, kéo ghế ngồi xuống. Nhất quyết quạo hết mùa mít này luôn!!
-Cậu không tính bàn chuyện với mình à? Chúng ta đang trên cương vị là đối tác làm ăn đó Cừu à.
-À ừ...
Mùa mít năm nay kết thúc hơi sớm với Bạch Dương rồi.
...
-Yyáahhhh!! Vầy vầy, vầy vầy, vầy vầy... là như nào chứ?!
Bạch Dương lại tiếp tục lớn tiếng.
-Ủa chứ cậu muốn như nào?! Sự việc căn bản có nhiều đó thôi!
Sư Tử cũng không vừa, ầm ỉ đáp lại.
-Nè, cái hợp đồng á, cậu hết A B tới C D...
-Thì đại khái là ví dụ thôi, có bi nhiêu cũng không hiểu nữa.
-Giải thích kiểu đó thì đâm đầu xuống đất mà hiểu à?
-Chứ kiểu nào mới vừa cái bộ lòng nhà cậu??
Hai thanh niên ầm ỉ đến nỗi nhân viên phải đến chỗ họ nhắc nhở. Cả hai mặt mày đỏ tai tía vì quạo cũng ngồi xuống uống miếng trà đá để hạ hỏa.
Người đời nói không sai, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Lửa gộp với lửa chỉ có thể tạo là ngọn lửa bự hơn thôi. Dù là lớn lên, hay thời gian phai mòn, thì cái nết dễ quạo vẫn y xì như thuở mới sản xuất.
Bạch Dương thở dài ngao ngắn, tay day nhẹ hai thái dương, mặt mày cau có. Cô nằm ườn ra bàn, vùi mặt xuống, đầu tóc lòa xòa rối ren cả lên. Sư Tử cũng ngã ra ghế sau, đặt điện thoại xuống bàn, chán nản.
-Haiz, được rồi... giờ bắt đầu lại nè. Sự việc là như vầy...
Dù thế, anh vẫn kiên quyết thử lại một lần nữa. Bạch Dương cũng quyết định kiên trì nốt lần này như nào.
...
-Được rồi, mình tham gia.
Bạch Dương cuối cùng cũng thông não được cái bản hợp đồng được mô tả đầy rắc rối của Sư Tử, chính anh chàng còn mừng đứt dây đàn vì đối phương đã hiểu.
Họ bắt tay, đặt ra thỏa thuận. Bạch Dương cũng làm một số thủ tục trước khi thật sự tham gia vào kí kết.
-Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu.
Sư Tử mỉm cười.
Ngay lập tức nụ cười xuyên ngang tim ai kia. Tự nhiên thấy thẹn thùng, không biết giấu kiểu gì, cô nàng đành gào lên:
-Đừng có mà cười. Khép mồm lại ngay!!
Sư Tử: ???:D uacaigiday
Rồi khùng khùng điên điên đã dậy đó, xong cuối đầu cắm mặt vào điện thoại. Đầu cũng đột nhiên bốc khói, vẫn là cái cảm giác rung động thật quen.
Cái viễn cảnh quen ghê, mỗi tội dạo này có vẻ không còn hổ báo như hồi đó nữa, Sư Tử cười thầm.
Anh nghĩ, đã đến đây rồi, lớn đầu già nết rồi, thì cũng nên thẳng thắn với nhau. Cô đã thẳng thừng từ chối tình cảm chưa kịp thổ lộ của anh vào năm đó và cứ thế khăn gói chạy bay biến. Nếu năm đó chưa đủ trường thành, năm đó cô nói xin lỗi, vậy...
-Cậu đã đủ trưởng thành chưa?
Sư Tử nâng khuôn mặt của Bạch Dương lên, tay kia lấy điện thoại của cô nàng đặt lên trên bàn.
Bạch Dương tròn mắt. Cả hai mặt đối mặt, đôi mắt họ như bị thu hút bởi đối phương. Và rồi, Sư Tử rút dần khoảng cách, anh vén nhẹ tóc cô, một lần nữa đặt câu hỏi:
-Năm đó đoạn tình cảm của mình bị cậu từ chối, vì chưa đủ trưởng thành. Bây giờ... cậu đã đủ trưởng thành chưa?
Bạch Dương hoàn toàn bị động trong trường hợp này. Mặt cô đầy sự hoang mang tột độ pha chút bối rối vô cùng.
Cô...
...chính là đang sai trái!
Vì khi Sư Tử hỏi, cô... đã nghĩ đến Hoàng Vỹ. Cô cảm thấy bản thân thật tồi tệ, không kìm được mà rưng rưng làm con Mèo kia phát hoảng, ấp úng:
-Này... Này... Đừng khóc! Sao lại khóc?? Mình không có ép buộc cậu đâu mà...
Sư Tử hoảng loạn, lấy tay áo chùi chùi khuôn mặt nhỏ. Có thể Bạch Dương đã từng rất cứng rắn, nhưng rồi khi về bên gia đình, Bạch Dương bây giờ chỉ là cánh hoa mỏng manh thôi.
Và cô bây giờ, chính là kẻ tệ bạc!!
-Sư Tử, mình xin lỗi. Mình... vẫn chưa quên được người cũ. Mình... thích cậu nhưng mà... mình vẫn vương vấn về quá khứ lắm!
Bạch Dương gỡ tay Sư Tử, cô không dám đối diện với Sư Tử, cô lúc này thật là kẻ tồi tệ.
Sư Tử khẽ nheo mày. Trong đầu anh là cailonma mấy năm rồi mà vương vấn người cũ là thế méo là nhờ?! Hỏng lẽ ml người cũ ấy tới sớm hơn mình. Dm cũ thì chịu phận cũ đi, sồn sồn cailoncatkhong á, chính xác là như vậy đó!! ¯\_(ツ)_/¯
Nhưng!!! Phải nói là nhưng!!! Sư Tử anh sống bất khuất muôn đời, không thể nào chỉ vì một ml bồ cũ gì gì đấy không rõ tung tích mà bỏ cuộc cái bụp như dị được. Đấng nam nhi là phải đấu một trận như bò húc trâu mới ra đấng nam nhi, phải nhiệt huyết phải quyết chiến, nói chung là đổ máu dòi mới phân thắng bại!!!
Đó chỉ là suy nghĩ của Sư Tử thôi chứ anh ta đang rất nà im lặng sau khi nghe Bạch Dương nói vậy.
-Cừu à.
Bạch Dương một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Sư Tử. Anh chàng cũng vương tay tới, bóp nhẹ hai bên má của cô, xoa xoa rồi bảo:
-Người cũ thì người cũ. Cậu là ĐÃ TỪNG hẹn hò cùng hắn chứ không phải ĐANG hẹn hò, vậy nên mình vẫn có cơ hội mà. Mình đã buông tay cậu lâu rồi, lần này nhất quyết không buông nữa. Cậu phải dắt mình gặp hắn và đổ máu một lần coi ai hơn ai!!
Cái dáng vẻ hiếu chiến của Sư Tử có phần buồn cười, Bạch Dương cũng đang sầu cũng bị chọc cho mếu máo cười. Người ta vừa khóc vừa cười ăn...... a hèm!!! :) tới đó thôi.
-Ngốc.
Bạch Dương cốc đầu anh chàng.
Cuối cùng cô cũng chịu cười lại, Sư Tử anh mừng hẳn lên. Anh bắt đầu chuyển chủ đề, cũng giảm bớt không khí khó chịu này. Bạch Dương cũng theo Sư Tử, cả hai bẻ lái sang một chủ đề khác.
Về phần Bạch Dương, chòi ơi tui viết truyện mà tui quạo bà Cừu gke ak, cũ cũ lonque gì cũ cũ quài. :(( này tác giả nghĩ.
Mấy người u mê thì ôi thôi rồi, mấy người lụy tình thì oidjtme luôn! Cừu nhà ta là team lụy đó, bởi nó khổ trầy trật lên đồng xuống ruộng.
Đến cuối cùng, vẫn là bản thân thật hèn hạ, Bạch Dương thở dài. Cô vẫn chưa thể đưa ra quyết định được...
Để tôi nói cho các bạn nghe, nếu bạn nói Hoàng Vỹ là fuckboii á, thì các bạn sai vailon rồi. :)) Bạch Dương đâu có yêu fuckboii, quá khứ cô cùng hắn đã từng đẹp đẽ biết bao.
Thật ra, khi trải qua một mối tình, ngay cả khi đã kết thúc thì hiện thực nó vẫn ở đó, giống như tình cảm bạn dành cho họ vẫn còn đó, thật nguyên vẹn ở góc nhỏ trong tim. Nói lưu luyến người cũ là ngu, ừ ngu thật!! Nhưng đó là cảm xúc, muốn ngăn chặn lại cũng không thể... Ngay cả khi ở bên người mới, vô tình người cũ lướt qua, cũng sẽ cảm thấy chút lệch nhịp. Và rồi, đó chính là cảm giác tội lỗi, từ tình yêu mà hình thành...
Yêu ngu lắm, nhưng vẫn thích đâm đầu vào. :'(
Hoàng Vỹ.
Sư Tử.
Who will be the last?
***🅖🅔🅜🅘🅝🅘-🅐🅠🅤🅐🅡🅘🅤🅢***
Đôi trẻ này thì cũng là bị đuổi ra, nhưng mà tình hình thì có vẻ căng thẳng hơn người khác. Kiếm được cái bàn đôi, họ cũng ngồi xuống, song cái không khí không mấy thoải mái này vẫn chưa hề sụt giảm.
Song Tử mặt hình sự hướng về phía Bảo Bình, trong khi cô nàng thì chả hiểu tại sao mình lại bị ánh mắt viên đạn hướng đến như vậy. Cô gãi đầu khó xử, bấy giờ Song Tử mới lên tiếng:
-Cậu có vẻ thoải mái hơn với các chàng trai?
-Huh?? Mình chỉ nói chuyện bình thường thôi mà. Dù gì cũng là sống cùng nhau từ KTX đến khi về căn hộ._Bảo Bình khó hiểu, nhưng cô vẫn trả lời thật chi tiết.
-Cậu sống cùng với Sư Tử và Ma Kết??!
-Cả Song Ngư nữa. 4 đứa tụi mình đã ở cùng với nhau kể từ khi lớp rời đi hết, sau đó vẫn tiếp tục sống chung sau khi tốt nghiệp.
-...cậu thoải mái như vậy, chắc cũng có đối tượng rồi. Không biết là trầm cảm giả hay gì...
-Ý cậu là gì chứ?!
Song Tử thở dài trong khi Bảo Bình dần mất kiên nhẫn. Các câu hỏi của Song Tử đặt ra, cô đều trả lời rất đều đặn, đầy đủ và chi tiết. Và anh ta vẫn tỏ vẻ khó chịu ra mặt như thế là như nào? Là cậu muốn cái gì?!
Song Tử thở dài, đến đâu cũng phải đến, phải giải quyết cho xong vậy.
-Bảo Bối.
-Không!!
"Không"?
Bảo Bình nói lớn, thành công khiến Song Tử ngạc nhiên. Có lẽ anh không biết cô như thế nào và cô cũng không biết anh, thật ra... chính cả hai đều đặt bản thân trên một lò lửa, và phải có một ai đó tự động thoát ra trước...
-Mình muốn nói cho rõ, về mối quan hệ của chúng ta.
Cô quả quyết.
Song Tử nghe cũng bất chợt ngồi thẳng lưng lên, nghiêm túc hóa mọi hành động. Cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói:
-Bản thân mình... vẫn còn tình cảm với cậu. Năm đó cậu rời đi, cậu luôn mong mình tìm được hạnh phúc. Song Tử à, câu nói đó phi logic cực kì! ...
...cậu chính là hạnh phúc của mình, và chính cậu đã bỏ đi, mang cả bầu trời hạnh phúc ấy theo.
Ngay cả việc căn bệnh trầm cảm quái gở đó, nguồn gốc là từ cậu.
...mình luôn không hiểu tại sao, tại sao cậu là niềm đau đớn thấu trời xanh đó, lại khiến bản thân mình không ngừng yêu thương được.
Cô ngước lên, nhìn lướt qua đôi mắt đang ngỡ ngàng của Song Tử, có chút buồn lòng. Giọng cô dần trở nên bất lực, chùn giọng mình xuống:
-Vì... Vì mình còn yêu cậu, nên nếu cậu không còn thương mình nữa, xin đừng nói hai tiếng 'Bảo Bối'.
...điều đó chỉ khiến trái tim mình rung động nhiều hơn thôi.
.
.
.
...những gì mình muốn thẳng thắn, chỉ có nhiêu đó.
Bảo Bình đứng dậy, cô dường như cảm thấy bất lực với không khí hiện tại. Nhẹ gật đầu trước khi quay người bỏ đi. Tâm trạng cô lại nữa rồi, tuyệt vọng và vô lực. Đúng, cô đang trong tình thế mà căn bệnh trầm cảm có thể phát huy hết tác dụng!
Mấy người nghĩ đây là ngôn tình mà nam chính sẽ ngăn nữ chính rời đi, sau đó họ sẽ có một viễn cảnh quay lại như bao đọc giả mơ ước ư?? Mơ tưởng!!!
.
.
.
.
.
.
Thật ra là mấy người nghĩ đúng rồi đó. Tui nhào nặn couple này sml mà đâu dễ gì buông cái rẹt dậy được! :)
-Bảo Bối.
Chính nó! đúng! chính là nó! cụm từ cấm làm tan nát trái tim thiếu nữ mong manh yếu đuối vốn đã vỡ nát của chính người mang đến căn bệnh quái gở mà Bảo Bình cô hằng yêu thương không dứt.
Urrg... đáng ghét...! và cũng chính cụm từ cấm đó, đã làm Bảo Bình dừng bước chân. Cô biết bản thân hoàn toàn không muốn vào thế bị động, dù thực sự chính là đang như thế. Cô biết bản thân sẽ không kiên cường được lâu đâu, nhất là khi nghe ai đó gọi mình như vậy. Cô biết là cô sắp gục ngã rồi, vì cái yếu đuối vốn có, vì tình yêu mang nhiều đau thương này...
...cô biết, chỉ là cô không làm được thôi! Không đủ mạnh mẽ để ngăn cản dòng chảy cảm xúc dồi dào đang cuộn trào trong lòng ngực.
Người con gái khi yêu, họ là kẻ phiền phức! Đòi hỏi, ham muốn, chiếm hữu,... thậm chí leo lên đầu người con trai lập nguyên đền thờ hay thăng chức là bà nội, bà cố người ta. Họ bảo con gái là sinh vật khó hiểu, ắt có sai mà! Và chính họ, kẻ phiền phức ấy, sâu trong họ là một tình yêu lớn, khao khát yêu thương, khao khát có một ai đó sủng nịnh mình, cưng chiều mình. Sau tất cả, họ sinh ra là con gái, cuộc đời dù cố mạnh mẽ thì đến giới hạn cũng sẽ gục ngã mà chực trào nước mắt.
-Cậu nói nhiều như vậy, vẫn chưa nghe ý kiến của mình mà nhỉ?
Song Tử lúc bấy giờ mới từ tốn bước đến, giọng anh ôn nhu nhanh chóng đập gãy những mảnh ghép kiên cường cuối cùng còn sót lại.
Song Tử xoay người Bảo Bình lại, cuối cùng cũng có thể đối mặt với nhau!
-Mình thật ra là muốn chia tay cậu, Bảo Bối à.
Thế thì gọi Bảo Bối làm quần què gì chòi má?! Cáu gke hong?!
-Nhưng hay thật đấy, cậu làm mình thay đổi ý nghĩ đó rồi.
Hả??
-...mình cũng muốn quay lại với cậu nữa.
Câu trước với câu sau vả bôm bốp nhau. :)
-Mình còn tưởng là cậu đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi. Tại vì... cậu có vẻ thân thiết hơn với những người bạn khác giới.
Dume liên quan miếng nào chết liền á! ( ̄□ ̄;)
-Nhưng mà... ngại quá, mình lỡ là hạnh phúc của cậu rồi.
Du diên ghê. :)
-Nên nếu cậu không phiền, mình cũng không ngại, thì hôm nay mình yêu nhau đi.
Bích Phương hân hạnh tài trợ chương trình này: hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi...👀🎤🎶
...
Bảo Bình: \˚ㄥ˚\ ... Ua cai gi nay gio vay?
Bảo Bình ngáo ngơ. Nãy giờ mình Song Tử tự sự, Bảo Bình vẫn chăm chú lắng nghe. Thật sự là cô nàng không biết nên phản ứng như nào cho đúng tình hình hiện tại nữa.
Cả hai người họ, ai cũng lo lắng rằng đối phương không còn thương mình, đối phương đã có một hạnh phúc mới. Trong tình yêu, nếu kẻ thật sự tốt, sẽ chấp nhận cho đi, chỉ mong người ấy hạnh phúc. Chính họ cũng cố gắng đóng cho trọn vẹn cái vai nhân vật chính tốt bụng ấy. Chỉ là sâu thẳm trong họ, không tốt được như vậy, không khoan dung độ lượng được nhiều như vậy, dù chấp nhận buông tay thì lòng vẫn cứ dày vò rất nhiều.
Suy cho cùng, chính họ không đủ yêu mới níu kéo nhiều vậy. Chính tác giả cũng không đủ can đảm để đập thuyền... (|||゚д゚)
Ban đầu là rất căng thẳng, căng đứt dây đàn, căng sang chấn tâm lý. Sau đó thì là một viễn cảnh rất nà sướt mướt lệ sầu tuông rơi /tạch tạch/ khi Bảo Bình bày tỏ lòng mình với tâm trạng tuyệt vọng. Và bây giờ, khi Song Tử đã /ồ ính/ nhận ra là bản thân đã có chút hiểu lầm và đối phương vẫn còn cảm xúc với mình thì anh ta được đà phóng lên, tự sự với câu chuyện ngôn lù đầy cảm động gì gì ấy mà người viết truyện cũng không hiểu được.
.
.
.
-Vậy là giờ như nào ấy nhỉ?
Bảo Bình áy náy hỏi, cô cũng có chút ngượng rồi.
-Như nào tarrrrr?
Song Tử bắt đầu giở bộ dạng đểu cán.
Anh ta vô sỉ nắm lấy tay cô, mạnh mẽ tiến lại, áp sát mặt và hôn nhẹ vào bên má người thương, nở nụ cười chói lói:
-Làm người yêu chứ như nào, cô ngốc này!
Bảo Bình vừa mừng vừa ngại. Lao đến ôm chầm lấy anh chàng, cứ dụi dụi mặt vào vai ai kia. Các bạn biết gì không, người ta sủng nịnh nhau từ lúc đấy, đến khi nhân viên ở bên bàn Sư Tử và Bạch Dương phải chạy sang ái ngại nói với họ là nên ngồi xuống rồi làm gì làm sau (nguyên văn cục súc là: "djtme chim chim chuột chuột clq ở quán teo, xùy xùy!!):" ).
-Vậy người yêu ơi, cậu có muốn mình làm gì cho cậu không nè?
Song Tử hí hửng, cũng lâu rồi không có cảm giác thích thú vì có bồ như bây giờ ấy mà. :v
-Hình như... mình kéo nhau ra riêng như vầy là để bàn công việc mà.
.
.
.
Song Tử: ...ừ thì cũng đúng. :)
-Thế thì giờ mình quay lại công việc nè. :3 có sao đâu?
Song Tử bắt đầu bật mood công việc, dù vẫn còn một chút mood u mê người yêu.
-Được rồi. Công việc thì, trước đó Sư Tử đã phổ biến rồi đó. Nếu sắp xếp được sớm, mình sẽ tiến hành ca phẫu thuật cho Kim Ngưu. Nhưng trước đó cũng phải kiểm tra nhiều vấn đề khác, nếu có thể hy vọng cậu giúp mình.
Bảo Bình cũng dần nghiêm túc.
-Bảo Bối à, cậu biết đấy. Cậu ta... có vẻ sẽ dễ dàng bị mất kiểm soát khi nhắc đến Thiên Bình.
-...đúng là như vậy.
Cả hai đồng loạt nhìn về phía bàn Kim Ngưu và Thiên Bình, ánh mắt khẽ đanh lại.
-Trong thời gian này, thiết nghĩ có lẽ phải hạn chế việc hai người đó gặp nhau.
Bảo Bình đưa ra ý kiến.
-Vậy là cậu không biết rồi, Kim Ngưu ấy, hắn ta... thương Thiên Bình như điên như dại. Dường như đã đánh mất bản thân vì cô nàng đó rồi.
Song Tử cười trừ.
Bảo Bình cũng khó xử. Song Tử chỉ nựng nhẹ má cô nàng, an ủi:
-Sao lại lo lắng rồi? Chúng ta sẽ cùng tìm ra giải pháp mà, phải không?
-Ừ.
***🅢🅐🅖🅘🅣🅣🅐🅡🅘🅤🅢-🅒🅐🅝🅒🅔🅡***
Đã được một lúc lâu từ khi họ kiếm được một cái bàn và ngồi xuống, từ lúc đó giữa họ là khoảng thời gian yên lặng vì mạnh ai nấy bấm điện thoại. Dường như cả hai cũng không biết phải bắt đầu như nào và từ đâu.
Xa xa, cái con người mà hiểu ý Ma Kết bứng trên tay mình là cô nàng Cạp Cạp của hắn, trên đường tìm chỗ ngồi có tạt ngang sang vị trí của hai bạn nhỏ. Sự tình là hai cái điện thoại chướng mắt quá, Xử Nữ ghé ngang rồi giật cái một đi luôn.
No phone, no evasion!! Yay~
Xử Nữ đã biến mất và rất tự hào về thành tựu vừa hoàn thành~
Thế là bây giờ, hai người một nam một nữ mới ngước lên nhìn nhau. Tình hình rất là khó xử a~ ><
-Xử Nữ nói rằng cậu có điều cần nói với tôi?
Cự Giải cuối cùng cũng quyết định bắt đầu câu hỏi.
-Phải.
Nhân Mã cười nhạt khi nghe cách nói chuyện của cô nàng.
-Trước mắt thì... cậu đã trở mặt rất nhanh đấy.
Anh chàng chống cằm nhìn cô.
-Trở mặt chắc là nghề của tôi rồi. Cũng không quan trọng, cậu muốn nói gì?
Cô phớt lờ ánh mắt đó, chỉ nhanh chóng rẽ về chủ đề chính.
-Được rồi, nếu cậu muốn.
Nhân Mã nhún vai.
-Cách đây nhiều hôm, chúng ta đã chia tay.
Anh tiếp lời.
Cự Giải đã có chút biến chuyển trên gương mặt sắt lạnh. Cô khó chịu, vì sự việc đó gợi lại, cô lại dâng lên một thứ cảm xúc mà cô muốn chối bỏ. Nhân Mã chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt cô nàng, có chút hy vọng dâng lên.
-Trên hợp đồng, là vệ sĩ của cậu. Ở thực tế, lại là người yêu cũ. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu lộ việc này ra đúng là thiệt thòi phần cậu nhiều hơn.
Thái độ của Nhân Mã cũng đang rất thong thả và thoải mái. Trong khi Cự Giải đã khó chịu, được phần dầu đổ vào lửa, thái độ ra mặt với anh.
-Bây giờ là cậu đang giỡn với tôi à? Việc cậu cần nói chỉ là những câu bông đùa cợt bỡn như vậy ư?
Cự Giải đã trở nên giận dữ, từng lời ra tiếng vào của cô mang hương vị phẫn nộ.
Nhân Mã cuối cùng cũng trút hơi thở dài cuối cùng. Anh bất chợt nắm lấy tay cô, bắt đầu nghiêm túc:
-Khái niệm người yêu cũ mang nhiều ý nghĩa lắm, đa phần thì chẳng tốt đẹp gì. Nói thì thật ra người yêu cũ của cậu - là mình - rất vô liêm sỉ luôn, nhưng vẫn phải nói!
...Dù mình là người chia tay cậu, dù mình rất muốn đóng vai người tốt... nhưng mình lại không đủ rộng lượng đến vậy. Mình rất ích kỉ, rất keo kiệt!! Ngay cả khi chính miệng nói là chia tay cậu, mình vẫn không muốn cậu thuộc về người khác.
...Cự Giải, nhân danh người yêu cũ của cậu, mình yêu cậu!!
Anh đùa giỡn như vậy, không phải là muốn trêu chọc cô. Anh chỉ muốn cái thể diện cuối cùng của mình, trước khi vứt cho chó gặm cũng có miếng hào quang nào đó sót lại. Tuy vậy, nước đi đó ngu vailon, deo hiểu nghĩ như nào mà chọn đi nước đi như dị luôn. ¯\_(ツ)_/¯
.
.
.
Cự Giải: "..."
Wtf?? ...
Cụ Giải bắt đầu méo mặt.
Cơn giận cuồng phong hôm nọ ồ ạt trỗi dậy, gương mặt đã đanh lại trông thấy, sắc mặt và thái độ cũng biểu lộ rõ ràng rồi.
It was at this moment that he knew he fucked up.
.
.
.
*vì để đảm bảo sự văn minh cho câu chuyện, tác giả xin phép ngắn gọn rằng: sau đó là bảy bảy bốn chín hương vị chửi đặc sản từ bắc vào nam và một nghìn lẻ một câu sỉ vả, nhục mạ đầy mới lạ khác đến từ vị trí Cự Giải*
-Du ma djt me cac lon quan que nha ho ]£^£&]√£^¤¤%√]&~
Người yêu cũ đòi quay lại, thề là không gì có thể ham lon hơn. :)
...nhưng mà vì đây là nam chính của fic, nên xin phép được quăng cmn liêm sỉ và tiết tháo ạ!
Cự Giải cô, cả tuần vừa qua thật sự rất thong thả và thoải mái. Dù lòng vẫn còn nhiều tiếc nuối, song cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Không vướng bận những cảm xúc, không còn phải quan tâm đến anh, giữ một cái đầu lạnh và ngăn tim trống rỗng,... cô đã làm rất tốt những điều ấy. Nhưng anh, cái tên đầu trâu mặt ngựa, chập giựt ba hồi như mạng viettel bị cá mập cắn mấy ngày qua, lúc lên voi lúc xuống chó không để tâm tình cô yên được. Và giờ cũng cái người mà cô thương, cô nuối tiếc rất nhiều, cách đấy không lâu vừa bỏ rơi cô cùng lời chia biệt đầy xáo rỗng, đang chình ình ở đây, nhân danh người yêu cũ nói yêu cô.
Đụ mẹ cái handicap pant gì dậy? Chơi chó vừa vừa thôi chứ má, chơi nhiều quá cãi lộn cát không làm sao. :D
Nghĩ xem, gồng mình để quên đi một người từng thương (bây giờ là người yêu cũ), cuối cùng vì sự ủy khuất cái tên đầu trâu mặt ngựa ấy mà bao nhiêu công sức trôi hết về đất mẹ, coi tứk hong? :((
Cự Giải nắm cổ áo Nhân Mã kéo lên, tạo ra một hình ảnh không được nền nả nết na lắm cho một người mẫu. Nhân Mã nãy giờ cắn răng nghe chửi (vì bạn xứng đáng :> ), bị giựt áo kéo lên như vậy không khỏi hốt hoảng. Vâng, chính một cô gái yếu liễu đào tơ, trong mắt bao nhiêu chàng trai là con búp bê sứ mong manh dễ vỡ, đang nắm cổ áo một cậu vệ sĩ đô con, có kinh nghiệm trong nghề, nhìn rất là lực lưỡng, lên.
Hai người họ nhanh chóng thu hút được sự chú ý xung, chưa kể là Cự Giải đang rất nổi tiếng trên các mặt báo. Nhân Mã nhận ra tình hình dường như trở nên căng thẳng, không chỉ mọi người đang đổ dồn ánh nhìn về phía chỗ họ mà Cự Giải cũng đang nghiến răng đay điếng nhìn anh.
-Giải à, mình biết cậu rất tức giận, nhưng mọi người đang nhìn đấy.
Nhân Mã kéo tay cô nàng. Nhận thấy tình hình, Cự Giải cũng tạm thời nguôi cơn giận mà thả anh ra. Cô ngồi ngay ngắn xuống ghế, phủi phủi. Và rồi lần nữa, cô giương ánh mắt không mấy hiền lành về phía anh, nhẹ cất chất giọng khiến người ta sởn da gà:
-Cậu còn gì nói nữa không?
-...không.
-Cậu tổn thương tôi như vậy vui không?
-...không.
-Cậu nghĩ chút ủy khuất ấy của cậu là đủ à?
-...không đủ.
-Vừa ban nãy trông cợt bỡn lắm mà? Đằng ấy ơi, thể diện đâu cả rồi? Giọng điệu chướng người kia đâu cả rồi? Trở mặt nhanh thế tôi không thích nghi kịp á!
-...
-Haha, ai lại tin khi trở thành người yêu cũ, lại có thể trở nên ngu ngốc đến như vậy chứ?!
-...
-Haiz, trông cậu đáng thương hại thế này, tôi biết phải như nào đây?
-...
-Tên khốn, cậu làm tôi mệt mỏi cũng đã lâu rồi, bồi thường gì đi chứ? Quay lại là quay lại à? Dễ vậy thì người ta nói tôi ngu làm sao?
-...
Nhân Mã im lặng. Từng lời nói của Cự Giải như từng gáo nước lạnh dội xuống tấm chân tình của anh. Nhưng anh biết anh xứng đáng với điều đó, anh đã tổn thương cô quá nhiều, anh đã quá vô tâm và ích kỉ. Dù gì, những tâm sự từ đáy lòng ấy có thể bày tỏ, coi như cũng khuây khỏa chút gì đó cho cái tôi eo hẹp và nhỏ mọn của anh rồi.
Cự Giải nhìn cái khuôn mặt đã cuối gầm kia. Cô tặc lưỡi, gọi phục vụ mang đến cho cô một cái bảng menu to. Nhân Mã có để ý thật, nhưng hai cánh môi dính chặt với nhau chẳng thể bật ra được, mà nếu bật ra được cũng không dám hó hé lời nào.
-Ngước mặt lên!
Cự Giải nói, giọng điệu đanh thép khiến ai kia cứng người, ngồi thẳng lưng, ngay ngắn vào vị trí.
Đôi mắt sâu thẳm của cô một lần nữa ghim chặt lên khuôn mặt Nhân Mã, trông như thể cô có thể lao đến xử tử anh chàng bất cứ lúc nào.
Tình hình hiện tại trăm phần trăm là khác tình hình ban đầu nhiều lắm! Nhiều đến nỗi chàng vệ sĩ nọ nãy bông đùa bao nhiêu, bây giờ rén bấy nhiêu.
Sau đó họ rơi vào trầm tư.
Đây là sad ending nhé, mình cũng buồn lắm. (╥﹏╥)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cự Giải không nói lấy một lời, dựng thẳng cái menu bảng lớn lên, một lần nữa kéo cổ áo của Nhân Mã đến. Ban nãy là sắp uýnh lộn, bây giờ là chu chu nhau dòi. :'(
Cô nàng áp môi mình lên môi anh. Một giây... hai giây... ba giây... đôi môi tách ra thật khẽ khàng. Nhân Mã có vẻ sốc đến muốn shut down máy chủ, trông khi não vẫn đang load tình hình hiện tại. Trong lúc đó Cự Giải vẫn rất tỉnh, dù mặt đã phủ một lớp phấn má hồng xinh xinh, cô vẫn nắm chắc thế chủ động:
-E hèm!! ...Tôi nghĩ chắc cậu sẽ không đền bù nỗi cho tôi, nên tôi phạt cậu phải yêu thương tôi suốt đời.
...cậu liệu hồn đi, tháng sau đi đăng ký kết hôn!
???:)
Câu nói cuối cùng thật sự gây chấn động đối với Nhân Mã. Nhưng thay vì tiếp tục sốc, Nhân Mã đã nhanh chiếm thế thượng phong ngay sau đó.
//sau đó họ đã ăn cháo// ai biet gi dau.
***🅣🅐🅤🅡🅤🅢-🅛🅘🅑🅡🅐***
Cả bàn hẹn nhau ra nói chuyện, không hiểu nghĩa lý gì từng cặp từng cặp túm tụm nhau đi hết. Ban đầu Thiên Bình còn cách Kim Ngưu vài ba người, bây giờ là giữa họ là khoảng cách chỉ vài phân mà tưởng chừng nghìn dặm vạn lý.
Kim Ngưu không hề có ý định chủ động, dự định của anh ta là ngồi đấy đợi cho đến khi mọi người xong chuyện và quay trở lại đây. Nói anh chàng vô ý khi để con gái người ta ngồi bơ vơ vậy cũng không phải, nếu anh mà có ý thì sẽ tự hại bản thân thôi. Anh đã cố gắng giữ một cái đầu lạnh và nhịp tim đều đều từ đầu buổi đến bây giờ rồi...
Thiên Bình tương đối hiểu tại sao Kim Ngưu lạnh lùng như vậy, nhưng bản thân cô thật sự có chút buồn lòng. Cô không muốn hại anh, đơn giản chỉ muốn dõi theo anh vì anh đã lặng lẽ quá nhiều. Nhưng khi ở cạnh anh, con tim cô dồn dập muốn chiếm lấy anh, chiếm lấy tình yêu đó. Cô như ở trên bờ vực, bờ vực phải chọn lựa!
Sau thời gian im lặng đầy khó xử của cả hai, cuối cùng Kim Ngưu cũng quyết định lên tiếng:
-Dạo này cậu thế nào?
-HẢ?? À... vẫn khỏe.
Thiên Bình có chút giật mình, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để trả lời.
-Cậu có vẻ khá nổi tiếng.
-Cảm ơn cậu.
-Người chụp cùng cậu là người mẫu?
-Ừm. Một trong hai người đó là thế thân. Cả hai đều rất ương ngạng nên đạo diễn đã cho cả hai cùng vào chụp.
-Hmmm.
Kim Ngưu gật đầu. Coi như thông tin anh cần biết chỉ có nhiêu đó là đủ rồi. Anh sắp phải tham gia trận đấu mà phần thiệt hại lớn sẽ nghiêng về anh, có lẽ thăm thú tình hình một xíu cũng không tồi.
Well, trận chiến bla bla đó, phải làm gì để chiến thắng nhỉ? Chiếm được trái tim người con gái đó chăng. Anh nghĩ anh sẽ không khó để làm việc đó, vấn đề duy nhất là bản thân anh. Đối với cô, anh đương nhiên rung động, mà lỡ như rung nhiều quá, rung quên lối về thì xảy ra bất trắc lại càng đau lòng hơn.
-Còn cậu thế nào? Thời gian qua ấy.
Thiên Bình chủ động tiến gần lại chỗ anh, nhưng vẫn giữ đủ khoảng cách. Kim Ngưu vì hành động ấy của cô, suýt chút nữa quăng bà nó cái hình tượng lạnh lùng bất chấp bệnh tình của mình rồi. Anh hít một hơi thở sâu vào phổi, thở ra. Ok vẫn bình thường, vẫn nói chuyện được.
Anh nghĩ, nếu không trực tiếp tiến công mãnh liệt như mấy cậu bạn anh đối với crush, thì mình cứ nhẹ nhàng thả thính và gieo tình yêu từng chút một. Chậm mà chắc là nước đi cũng không tồi mà!
-Cũng như thời gian cậu chờ mình ấy, mình đã rất nhớ cậu...
Kim Ngưu xoay về phía cô, nở một nụ cười ấm áp. Thiên Bình đương nhiên đổ gục, vì đơn giản Kim Ngưu đã là người thắng cuộc kể từ lúc cuộc chiến này bắt đầu.
Sao có vẻ sai sai...
Thiên Bình nhích đến bên cạnh Kim Ngưu, không lời báo trước. Cô với tay nhéo lấy tai anh chàng, đanh đá:
-Này con heo kia, cậu cá cược gì hả?
Kim Ngưu tròn mắt, dm sao biết hay dị. Anh cũng nhìn lại bản thân, ồ không có phản ứng quá dữ dội. Anh nhớ lại, những tháng ngày đầu tiên gặp cô, dù đã bắt đầu thích cô từ đấy nhưng anh và cô luôn chơi với nhau trên danh nghĩa người bạn. Nếu có thể giữ tư tưởng đó lên bản thân mình, rằng cả hai đơn giản chỉ là bạn, sẽ không có rung động và không xảy ra bất trắc.
Quay lại với tình huống hiện tại, Thiên Bình vẫn nheo chân mày chờ đợi một câu trả lời, Kim Ngưu chỉ cười trừ:
-Ây da thôi nào Bình nhi. Giỡn cậu xíu mà... :((
Gương mặt Kim Ngưu phúng phính nũng nịu giở trò đáng yêu với cô, như những ngày tháng cũ. Cô chắc chắn sẽ mềm lòng và buông ra, sau đó nựng nhẹ mặt anh, như những ngày tháng cũ. Kim Ngưu sẽ cười khì khì, anh sẽ tổ lái sang chủ đề khác, như những ngày tháng cũ...
Như những ngày tháng cũ, cô rất nhớ!!
-Này. Cậu lớn rồi đấy. Hồi nãy lạnh lùng boii, giờ lại cư xử như một tên nhóc con. Lật mặt là nghề tay trái à?
Thiên Bình cười khì, vui cũng có, buồn cũng có.
-Mình chỉ muốn giữ nhịp tim đều đặn thôi. Nhưng biết sao được, bên cậu là mình không thể dối lòng.
Kim Ngưu nhún vai, tâm tình thoải mái.
-Nếu như không có căn bệnh ấy, thì có lẽ cậu không phải giở thói lạnh lùng với ai rồi.
-Nhưng nếu không có căn bệnh ấy, sao biết được cậu là người đặc biệt quan trọng với mình chứ Bình nhi.
Cô bật cười, thay vì ngượng ngùng như lẽ thường. Vì cô biết, cô không được phép ngượng, không được phép hành động như một người đang yêu anh. Trước hết, bản thân cô biết cả hai bây giờ chỉ là BẠN.
-Đùa đùa giỡn giỡn, cậu học thói thả bả đâu ra vậy?
Cô cáu nhẹ lên người anh.
-Sao lại là bả? Thính xịn xò á. Nghiệp dư như mình thả được vậy là giỏi nhắm nhắm ùi. Cậu dữ vậy mình tổn thương. :'(
Anh lại tiếp tục nhõng nhẽo.
-Bớt lại, nhìn cái mặt thấy ghét ơi là ghét.
Cô hất hàm.
Kim Ngưu anh có lẽ bây giờ rất thoải mái. Anh đã luôn lo sợ khi đối diện với cô, sẽ tổn thương chính mình, tổn thương cô. Nhưng hiện tại lại ổn hơn mong đợi, ngay cả khi là bạn thôi, cũng được rồi. Anh nhớ những ngày nhớ cô đến điên cuồng, khao khát được thấy bóng hình ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy. Mơ ước bấy nhiêu, giờ đã ở trước mặt, như vậy đã quá đủ đầy cho kẻ xấu số là anh rồi.
-Sao nào? Chuyện chữa bệnh của cậu, đến đâu rồi.
Cô cũng đổi sang chủ đề mới, vô tình hữu ý lại là chủ đề về anh.
-Nếu xét nghiệm thành công, nghĩa là đủ sức khỏe và điều kiện thì sẽ được phẫu thuật. Và nếu phẫu thuật thành công, mình có thể sống như một người bình thường.
-Nếu thành công và như một người bình thường, liệu... cậu có đồng ý ở bên mình?
Thiên Bình trầm ngâm, cất giọng hỏi.
-...
Bình nhi, đừng như vậy. Mình không là kiểu người để yêu đâu.
Kim Ngưu có chút thở dốc, anh bắt đầu có phản ứng rồi.
-Chính cậu đã nói thích mình không phải sao? Mình đã chọn chờ đợi chỉ vì câu nói đó của cậu...
-Bình nhi, cậu biết mình không thể mà đúng không? Mình thích cậu, nhưng cậu không thể thích mình. Sẽ tổn thương cả cậu, cả bản thân mình và cả gia đình. Mọi người đã vì mình nhiều rồi, đừng như vậy nữa.
Kim Ngưu anh là kẻ quái dị. Anh ta chọn tham gia cuộc chiến giành lấy cô, dù thực tế đã nắm chắc phần thắng trong tay, song anh ta lại chọn thua cuộc. Vì cái lý do không muốn ai tổn thương cả.
Thiên Bình dường như chực trào cảm xúc khi nhắc đến căn bệnh của anh. Căn bệnh đó thật sự là cái gai với anh, cũng như nỗi đau với cô. Nếu Kim Ngưu vô tình ngã vào lưới tình với cô bé váy trắng, thì Thiên Bình cô cũng đã rung động cậu bé mũm mỉm hồn nhiên.
Năm đó, khoảng thời gian mà kí ức lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của cả hai. Một thời thơ ấu hồn nhiên đẹp đẽ, kết thúc bằng cái xa cách nghìn trùng, để lại bao nhiêu vấn vương trong lòng họ.
Thiên Bình nhìn anh, rồi cố gắng đẩy ngược cái bức bối vào lại trong lòng. Gương mặt kia đã có chút lấm tấn mồ hôi ấy, chắc là đang khó khăn trong việc khống chế cảm xúc, anh cũng đang gồng mình giữ bình tĩnh lắm. Được rồi, anh không muốn ai tổn thương, còn cô thì đã tổn thương rồi. Cô hiểu cảm giác tổn thương ấy rồi, và cũng không muốn như vậy.
-Mình đã trải qua một đoạn thanh xuân của sự chờ đợi rồi, sẽ không sao đâu.
Cô không buông được, nên quyết định cất gọn mảnh cảm xúc ấy và một ngăn tim. Có lẽ sẽ sẽ tốt cho đôi ta, như thể có duyên mà không có nợ, chỉ biết chấp nhận số phận mà tiếp tục trên danh nghĩa bạn bè.
Kim Ngưu thấy áy náy, nó vô lý ở chỗ: anh được thích cô nhưng cô thì không, nói thì nghe hợp lý nhưng nghĩ lại thì vô lý vailon, deo hiểu như nào được dị luôn.
Cô sẽ buồn lắm, anh chắc chắn điều đó. Nhưng anh tin, cô là người con gái trưởng thành và hiểu biết, cô sẽ sớm vượt qua và tìm thấy hạnh phúc cho mình.
-Thôi không cần phải khó xử như vậy, chúng ta đến đây để vui vẻ mà. Nào, cậu khác nước không, uống chút gì nhé?
Kim Ngưu phẩy tay cho sang chuyện.
-Trà sữa đi.
Thiên Bình cũng vỗ vỗ mặt cho tĩnh táo hơn, được rồi không buồn rầu nữa.
-... Được!
Không ai biết được, máy trợ tim của Kim Ngưu lại nhảy số, một con số liên tục chuyển động không ngừng, dù chưa vượt mức báo động. Có thể anh cho qua chuyện, nhưng thực tế lòng vẫn còn nhiều bồi hồi.
Giữa họ, cách duy nhất để ở bên nhau, là không ở bên nhau. Nói yêu là đau, thà chọn không ở bên đau như vậy, chứ không dám ở bên rồi cả hai cùng chịu đựng.
.
.
.
Yêu là cho đi để hạnh phúc, liệu đủ yêu chưa?
Theo tôi, họ đã đủ yêu rồi.
***🅒🅐🅟🅡🅘🅒🅞🅡🅝-🅟🅘🅢🅒🅔🅢***
Ma Kết đang thoải mái thưởng thức những bộ ngôn tình, như đã nói thì cậu chàng này rất yêu thích các thể loại sướt mướt thanh xuân vườn trường. :)) ngọt có, chua có, ngược có,... uiss djtme cần gì đến rạp phim, cứ tìm dăm ba cặp đôi đẹp trai xinh gái mà đeo theo, cẩu thương sẽ được thộn đầy mồm bạn. Lâu lâu còn thấy Xử Nữ vác Thiên Yết đang đực mặt trên vai, lạch bà lạch bạch chạy xung quanh kiếm chỗ ngồi mà hỏng có. Tội cậu trai, vì miếng ăn mà khổ!
Để Ma-Kết-hào-phóng-đẹp-trai-lai-láng-lung-linh-lộng-lẫy-lồng-lộn-rụng-trứng-bể-bóng-người-qua-kẻ-lại đây liệt kê cho:
+nè nè anh Mèo chị Cừu dù đã bàn xong công việc sau trận ẩu đã rất hợp vẫn không thể yêu đương thành lời vì chị Cừu vẫn còn vướng cailonque gì đó với người cũ.
+cuộc bày tỏ tâm tình đại thành công của anh Song chị Bảo, cặp đôi bác sĩ toàn diện blink blink. Bây giờ thì họ đã quay lại nàm người yêu vì cậu chính là hạnh fuck của mềnh ~
+trận chửi cuồng phong của chị Cua và anh Ngựa, sau đó là pha bẻ lái đã đội mũ bảo hiểm cực gắt với cái hôn nồng ấm và "ăn cháo" ...
+cái sự deo hiểu là như nào của anh Trâu chị Bò...à chị Cân, anh Trâu chị Cân. Nói lên mương xuống ruộng, túm cái quần lại là làm bạn thì tim sẽ deo đập nhanh và tốt cho cả hai.
...à còn quá trình tìm chỗ ngồi vượt sông vượt núi vẫn hỏng có lấy có của anh Xử chị Cạp nữa.
-Thoả mãn vl ahihi.
Ma Kết thoải mái ngã người ra sau ghế mà tiếp tục quan sát thế giới ngôn lù xung quanh.
Trong khi đó, Song Ngư rơi vài trầm tư. Cô nàng đã ngồi im lặng được một lúc lâu rồi.
Các bạn biết đấy, cái cảm giác lần đầu tỏ tình vào lần đầu biết yêu, nó sẽ kiểu ủa giờ sao tar vậy đó. Song Ngư cô còn đang hoang mang với cái thứ tình yêu gì gì đấy, trong khi người người xung quanh hường phấn với nhau. Xin lỗi, Song Ngư cô giỏi ghép cặp hơn là tự mình bắt cặp. Dù căn bản cũng không cần phải đi bắt cặp vì đã có sẵn, nhưng vẫn mơ hồ hết chín mười phần.
-Kết này.
Phản ứng đầu tiên của Ma Kết là ngay lập tức hướng về cô, không từ tốn chậm rãi, rất nhanh và gọn. Anh nhìn cô, không nói gì. Ánh mắt không có chút gì là hối cô, chỉ ở đó và sẵn sàng nhận thông tin. Anh đối với cô luôn như vậy, không hề làm cô khó chịu.
-Tình yêu... là như nào ấy nhỉ?
Cô hỏi.
Ai kia lập tức tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, sau đó là bàng hoang và hoang mang tột độ, cuối cùng là khuôn mặt hí hửng vui tươi.
Chỉ một câu hỏi mà lại nhiều cảm xúc đến vậy sao? Cô tự hỏi, đó là tình yêu á??
Ma Kết thì đúng là đang hí hửng thật, đương nhiên là vậy rồi! Anh ta đã chờ đợi ngày này biết bao lâu. Thiên thần nhỏ của anh, cuối cùng có ý muốn biết tình yêu là gì.
-Tình yêu ấy, có nhiều định nghĩa lắm. Đó là thứ cảm xúc không xác định được. Như cậu đã thấy, thì việc căn bản của tình yêu là ở bên nhau. Nhưng không phải ở bên nhau như gia đình hay bạn bè. Ở bên nhau trong tình yêu là dạng ở bên nhau có cảm xúc!
-Ở bên nhau có cảm xúc???
-Đúng! Chính nó.
Ma Kết đầy tự tin, cái mũi của anh ta dường như dài ra vài mét. Xin lỗi chứ người viết cũng không hiểu ở bên nhau có cảm xúc là như nào. ¯\_(ツ)_/¯
Nhưng gượm đã, tại sao Song Ngư lại hỏi những điều ấy? Cô ấy có crush rồi ư???
...Và thế là Ma Kết rơi vào chamkam. 〣( ºΔº )〣
-Ở bên cậu... mình có cảm xúc. Vậy đó có phải là tình yêu không?
Chính câu hỏi ngây ngô này đã kéo Ma Kết đang chamkam lên thẳng chín từng mây của sự hạnh phúc. Đó là sự hạnh fuck trong truyền thuyết mà người ta vẫn hay thường xuyên đồn đại.
Nhưng...
-Song Ngư này, cậu... có đang gượng ép?
Ma Kết hỏi, bây giờ thì anh ta mới thật sự nghiêm túc.
-Gượng ép chuyện gì?
Well, tạo hình của Song Ngư rất nà ngây thơ. Nên... ngây thơ lắm!!
-Có thể... là do mình đã ở bên cậu quá lâu. Nên cậu nghĩ như vậy... là vì muốn mình đừng buồn nữa...
-Buồn??
-Chuyện... mình thích cậu ấy. Cậu cứ mãi không nhận ra, nhưng có thể cậu đã thấy là mình đang rất thất vọng...
-Đâu. Mình biết cậu thích mình.
Cuộc đời Ma Kết bao nhiêu nồi bánh chưng, hôm nay mới được nghe một âm thanh sao mà tuyệt dịu như vậy. Đúng rồi, là Song Ngư, thiên thần nhỏ của anh nói: "Mình biết cậu thích mình." Uwu zui quá xá bà con ơi~
-Nên mình mới muốn hỏi tình yêu là gì. Đó có phải là cách cậu luôn ở bên mình, và mình đang dần dành cho cậu một vị trí đặc biệt trong tim.
Song Ngư chia sẻ.
Ai đó hold cái sự phê pha của Ma Kết lại đi. Anh ta sắp bắn pháo bông mừng năm mới luôn rồi. Người thiếu nghị lực như Ma Kết, thì bi nhiêu lời nói ấy từ crush thôi đã đủ vui ba đời con cháu.
-Mình nghĩ mình thích cậu á, nhưng không chắc lắm... không biết có đúng là như vậy không.
Song Ngư lúng túng, cái cảm giác ngượng ngùng dần xuất hiện trong lòng cô.
Người viết quá mệt mỏi với việc miêu tả sự sung sướng của nam chính nên skip qua khúc này. :)
-Không sai đâu. Thật đó!! Nghìn lần cũng không sai được. Sai thế đéo nào sai chứ?!
Ma Kết nắm lấy tay Song Ngư, lắc lắc mừng rỡ.
Anh chờ đợi ngày này lâu rồi, ngày mà BEZT FRIENZ sẽ chuyển thành L(*OεV*)ER *chu chu* ấy. ≧ω≦
-Ủa dị là mình thích nhau hở?
Song Ngư lại tiếp tục hỏi.
Ma Kết cũng quá quen với điệu bộ thơ ngây của cô nàng, đương nhiên sẽ vô cùng ân cần dịu dàng dẫn dắt rồi:
-Đúng dòi ó. Mình thích nhao, là tình eo đóa. Bước tiếp theo, là mình hẹn hò. :3
-Hẹn hò là làm gì?
-Là mình nắm tay nè, đi chơi cùng nhau nè, ăn uống cùng nhau nè, dành thời gian bên nha nè, và đêm xuống mình sẽ leo lên giường và chi..............................a sẻ những tâm sự tuổi hồng với nhau á. ฅ'ω'ฅ
Ma Kết suýt chút nữa là nói hết mẹ cái tâm tư không mấy tươi đẹp ra rồi, may mắn thay vẫn bẻ lái rất ok.
Song Ngư nghe, thấy zui zui, thế là ok hẹn hò!!
Clm toii với crush mà được như vậy thì hay biết bao, mỗi tội crush ở thực tế như l lắm. ;-;
Và thế hẹn hò.
Vì cái tình thế hiện tại không thể nào cứ thế rời đi không tin báo cho mọi người nên Ma Kết đã quyết định gọi nước uống và tâm sự tuổi hồng ở đây luôn.
-Lần đầu tiên trên danh hiệu Ma Kết's lover, xin mới cậu phát biểu cảm nghĩ.
Và cũng không rõ từ đâu ra mà buổi tâm sự tuổi hồng ấy nhanh chóng biến thành một cuộc phỏng vấn phè phởn.
-Rất là lạ luôn. Kiểu... cảm giác Ma Kết là con búp bê barbie độc quyền của mình ấy.
...
Ma Kết: ... so sánh rất thú vị. :)
.
.
.
Con búp bê barbie độc quyền của Song Ngư đang ngồi huyên thuyên về một số thứ tầm xàm mà toii sẽ không mô tả đâu. Đương nhiên Song Ngư chỉ im lặng và lắng nghe, có lẽ việc lắng nghe một người lắm lời như Ma Kết đối với cô đã trở thành một sở thích táo bạo.
Dù gì thì việc hẹn hò này sẽ có ích cho các tác phẩm ngôn tình của cô. Một chút gì đó thực tế vẫn sẽ tốt hơn tưởng tượng và tự hình thành. Ma Kết cũng là mẫu người yêu đại trà (poor Kết ;-;) nên sẽ dễ cho cô đào sâu dần dần.
Trong cô cũng hình thành nhiều thứ, không chỉ đơn giản cảm xúc mà đâu đó là một sự tham lam. Cô không rõ, vì chưa thật sự rõ ràng, nhưng sẽ có ngày bùng phát thôi. Song Ngư cô thì vẫn có chút tự tin, vì Ma Kết trăm phần trăm là u mê cô rồi. Nhưng mà nói thế chứ Song Ngư vẫn ngây thơ lắm nha, đừng chọc bả bả quạo ák.
-Thật tốt quá. Cuối cùng cậu cũng ở bên mình.
Ma Kết cười, anh thật sự rất hạnh phúc. Và ngay thời điểm đó, cô mới hiểu thế nào là lệch nhịp. Khi ánh nắng đã bị mây che khuất trên bầu trời, và Song Ngư cô vẫn cảm thấy thật ấm áp.
Ma Kết nhẹ nâng mu bàn tay cô lên, đặt một nụ hôn. Dù ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Song Ngư thật sự để tâm đến những hành động tình cảm của Ma Kết, quả thật đốn tim cô.
Well, dù gì cô cũng là gà mờ trong mấy chuyện yêu đương, có Ma Kết thật tốt!
-Cảm ơn cậu nữa, vì đã ở bên mình.
...Ma Kết bị knock down rồi!! ¯\_(ツ)_/¯ Song Ngư cười trừ, cô sẽ sớm thích nghi thôi, dù gì cũng thích anh rồi.
***🅥🅘🅡🅖🅞-🅢🅒🅞🅡🅟🅘🅤🅢***
Thiên Yết lúc mới bị vác như cái bao gạo đã phản ứng rất kịch liệt, nhưng 15 phút đồng hồ trôi qua không tìm thấy chỗ ngồi, cô tự nhủ ở trên vai hắn cũng tốt.
Nếu các bạn nghĩ kì quan mỹ vị của ngôn lù được Ma Kết chiêm ngưỡng thì sai rồi, người đã thâu toàn bộ sự việc của các cặp đôi vào mắt không ai khác chính là Thiên Yết. Chính cô đang bị bê như hai tạ cắm heo trên vai Xử Nữ, anh ta có vẻ cũng không phiền lắm. :)) chưa kể đến sự tình chạy lòng vòng kiếm chỗ ngồi của Xử Nữ thì quả là một bộ drama 360° đặc biệt chỉ Thiên Yết được xem.
Và sau 20 phút đồng hồ cà rởn quanh quán, cuối cùng nhân viên cũng đã đến và kéo cổ cả hai vào một vị trí trống. Xử Nữ thì ôi thôi quoải thấy bà luôn, uể oải nhức nhối cả người. Trong khi Thiên Yết dù hơi ê lưng nhưng vẫn hơn người nọ rất nhiều.
-Anh chịu khó thế? Vác tôi như vậy mà.
Thiên Yết cầm menu gọi nước, mắt không nhìn anh nhưng miệng vẫn hỏi.
-Biết sao được, vác cả thế giới trên vai mà. Dù cả thế giới nặng như hai bao cám gộp lại... ┐('д`)┌
Xử Nữ trả lời với thái độ rất bình thản nhưng cạnh khóe móc xỉa ai kia.
Tuy nhiên, Thiên Yết không phải dạng người dễ xù lông lên vì dăm ba chuyện vặt vãnh và đặc biệt là đối với Xử Nữ. Chỉ cần anh ta không thả bả và chơi cái trò ép nhau vào tường thì cô sẽ rất dễ dàng cho anh ta ăn đấm.
-Cả thế giới à, cô uống gì vậy?
Xử Nữ bây giờ như chú cún con ngoe nguẩy đuôi chờ chủ, có vẻ hắn rất thích thú việc được ở một mình với Thiên Yết.
-Anh hỏi làm gì? Nếu rãnh thì kiếm chỗ khác ngồi xàm xí đi.
Cô vẫn phũ phàng như vậy.
-Cả thế giới cứ phũ như vậy. Con tym Xử lại tổn thương. U^U
-...tôi uống latte.
-Ok. 2 cappuccino.
-???????:D cailongithe
Thế là 2 ly cappuccino được bưng ra ngay sau đó. Trong khi Thiên Yết rất muốn chửi thề với ai kia, ai kia lại mở ra một lớp huấn đạo về latte và cappuccino:
-No no, cậu là không hiểu được rồi.
Cappuccino có vị cà phê khá trầm và nhẹ cùng vị béo của sữa. Ngoài ra loại thức uống này còn được được biết đến với một chút bột ca cao được trang trí bên trên lớp bọt sữa. Cấu trúc chuẩn của Cappuccino được chia làm 3 phần trong đó lớp bọt sữa sẽ nhiều nhất. Cấu trúc này có cảm giác vị sữa đậm hơn vị cà phê. Khi uống Cappuccino sẽ có cảm giác đầu tiên với bọt sữa rất chắc chắn, theo sau đó là vị cà phê pha sữa bên dưới. Bằng hương vị thơm ngon, nghệ thuật pha chế và tạo hình bọt sữa đầy tinh tế, ngay khi nhấp một ngụm Cappucino, vị đăng đắng của Espresso khiến bạn như bừng tỉnh, tiếp đó là vị ngọt ngào, beo béo của kem sữa đầy say mê và cuối cùng là lớp bọt sữa mịn màng vương trên miệng. Đó cũng là lí do vì sao Cappuccio dễ dàng chinh phục vị giác nhiều người.
Đối với Latte, chìa khóa để làm một ly Latte tuyệt vời đó chính là kĩ năng đánh sữa. Phải tạo được bọt sữa chuẩn hoàn hảo thì mới mong có một ly Latte ngon đúng điệu. Quy trình đánh sữa chuẩn có 2 mục đích: làm nóng sữa đến một nhiệt độ nhất định và tạo nên những micro foam. Không khí kết hợp với sữa khi Barista đánh sữa sẽ tạo nên micro foam, âm thanh phát ra từ quy trình này là âm thanh đặc trưng, quen thuộc của những quán cà phê Ý. Một ly Latte thường bao gồm 2 shot espresso, một ly được làm đầy với sữa làm nóng và trung bình khoảng 1cm của bọt sữa dày ở trên bề mặt. Khi thưởng thức sẽ cảm nhận được hương vị nồng nàn của cà phê nhanh chóng ngay sau khi tận hưởng chút tròn đầy của lớp bọt sữa phía trên đầy hấp dẫn và ngon lành. Đặc biệt, Latte còn được biết đến với những tách Latte Art với những hình ảnh đẹp mắt rất thu hút. Chính điểm khác biệt này mà người thưởng thức luôn dành cho Latte Art tình cảm đặc biệt.
(kiến thức google 100% nhé.)
...còn vì sao tôi gọi cho cô ly cappuccino là vì tôi thích vậy. :>
-...
Anh ngang ngược như thế, ai lại chịu nổi chứ?
Cô đanh đá nói, nhưng tay vẫn nâng ly cappuccino lên nhấp nhẹ một ngụm.
-Cô gái của tôi, sao lại nghĩ tôi ngang ngược? Giữa đôi ta là tình yêu đấy, sao tôi lại ngang ngược với tình yêu của mình được chứ. Khi tình yêu là một ly Cappuccino: "Mới đầu là cái gì đó bềnh bồng làm cho người ta ngây ngất. Nhưng sau đó là vị đắng của café - thử thách. Cuối hết là lớp sữa ngọt ngào - đó là kết quả". Vì chúng ta đang ở vị trí bắt đầu, có thể vẫn chưa cảm nhận rõ lắm về sự bồng bềnh, nhưng rồi cô sẽ thấy thôi.
Hắn nói, dáng vẻ đầy lãng tử và quý phái. Tay nâng nhẹ tách cappuccino lên, rít một hơi thật sâu và đưa lên môi.
-Anh biết nhiều về các loại cà phê nhỉ?
Cô đặt cái tách cà phê xuống bàn, quả thật rất ngon.
-Tôi biết nhiều về cà phê, nhưng biết em nhiều hơn.
-...
Biết cái gì chứ?! Còn dám "em" với tôi. Cái tên dẻo miệng này...
Cô phủi đi câu nói đó. Cô biết là anh ta chỉ đơn giản trêu chọc cô thôi.
-Em cứ hất hủi mọi cố gắng của tôi. :(( tôi đã công khai theo đuổi em mừ.
-Anh không nên theo đuổi tôi.
-Tại sao chứ? Đâu ai bỏ tù tôi vì theo đuổi em đâu!
-.........thì không ai bỏ tù thật, nhưng mà vẫn không nên!!
-Ngộ nghĩnh lạ lùng ghê hong. :((
Xử Nữ vẫn một mực mèo nheo với cô. Làm sao bây giờ? Đã nhất quyết không rung động rồi.
Thiên Yết có thể nói là một trong những nhân vật đứng top về khoảng giữ gìn liêm sỉ, tiết tháo và nghị lực. Trong khi Xử Nữ thì nằm đâu đó ở dưới chót chót ấy. Xây dựng hai nhân vật này đặc cạnh nhau thì đúng là mất cân đối cực kì!!
Thiên Yết không biết, và chính Xử Nữ cũng không biết, rằng: Xử Nữ là mất trí nhớ chứ không phải mất trái tim. Nếu đã chọn rung động, thì có mất trí nhớ vẫn sẽ rung động với chỉ một và duy nhất một người.
Xử Nữ khó hiểu, mắc cl gì cứ cự tuyệt quài. C'mon baby hỏng lẹ hơn cho đôi bên cùng hạnh fuck à? :( haiz khổ thân anh tôi, cứ xà nẹo như con lươn mãi mà chẳng làm nên quả ngọt gì.
-Thôi mà, cả thế giới của tôi ơi. :((
-NÈ NHA, ANH VỪA VỪA THÔI NHA!!!
Thiên Yết phát cáu.
Capslock, bold và 3 dấu chấm than đã thể hiện điều đó. :v
Và đương nhiên Xử Nữ không biết, chính Thiên Yết đang phải tự kiềm hãm bản thân rất nhiều. Cô không muốn chính những kí ức kinh hoàng đó lại xuất hiện, cô không nên yêu thương ai quá nhiều, vì điều đó như giáng cho họ một nỗi đau vậy. Người như cô, thật sự không có nhiều có hội để mở lòng yêu thương. Và cô đã mở lòng với anh, đem lòng yêu thương anh nhiều đến như vậy, đến bây giờ vẫn không thể quên được cảm xúc thời gian còn ở bên nhau. Cũng chính vì còn yêu, cô mới phải cay đắng quay đầu như vậy.
Anh ta có biết cái gì?! Cũng vì cô mà không biết cái gì đấy! Giờ anh ta muốn gì? Muốn mất cả bộ não thay vì mất trí nhớ huh?
Cô tức giận, lại có chút xót xa cho bản thân. Cô đã cố làm lơ rất nhiều, đến cuối cùng thì ai kia lại vô liêm sỉ như vậy...
Thiên Yết đứng dậy bỏ đi, Xử Nữ vội đuổi theo. Cuối cùng thì cô nàng cũng xù lông lên rồi. Cô lao ra khỏi quá cà phê, đi thẳng tắp không quay đầu lại. Trong khi Xử Nữ vẫn í a í ới phía sau.
.
.
.
-Tôi sẽ như bánh đậu đỏ thiếu đậu đỏ nếu em đi như vậy mà.
-...
.
.
.
-Kì lân nhỏ của tôi, đừng bỏ rơi hạnh phúc của em bơ vơ chứ.
-...
.
.
.
-Cục cưng ơi, tôi là đùi gà màu tím sìm sim chỉ chờ em đến mần ăn thôi đó. C'mon baby~
-...
Độ thiếu liêm sỉ và nghị lực của Xử Nữ đã lên một level mới. Anh ta có thể khiến HP của bình phẫn nộ từ 0 tăng lên đầy bình chỉ trong vài tíc tắc. :)
...
Thiên Yết tức tối băng sang đường, nhất quyết không quay lại. Người đăng sau vẫn í ới:
-Em ơi, đèn đỏ sang đường vậy nguy hiểm lắm. Đợi đèn xanh đi em, tiện thể bật đèn xanh của em cho tôi đến với em luôn!!
-...
Cô cứ thế nhắm mắt sàn đường. May sao vẫn an toàn. Xử Nữ ở bên kia đường cũng vội vàng chạy theo, lao mình sang đường.
.
.
.
Và ngay lúc ấy, lịch sử lập lại.
Một chiếc xe lao đến, vô cùng chệnh choạng và mất phương hướng.
Xử Nữ lúc ấy hoảng hồn, đôi mắt mở to vô lực, cả người đông cứng lại, chẳng thể nhúc nhích. Vài giây sau đó ngàn cân treo sợi tóc, trước khi mọi thứ trở nên trắng xóa trước mắt anh, anh chợt nhớ... rằng mình đã yêu em nhiều như thế nào!
-XỬ NỮ.
Anh nghe thấy tiếng em, vội vã lao đến với dáng vẻ lo sợ. Em mờ nhạt xuất hiện giữa cái căng thẳng, cái nguy hiểm. Ồ, là em ngày ấy!!
.
.
.
Tiếng động lớn kéo dài trên mặt đường, gây chấn động cho khu vực xung quanh.
Thiên Yết ôm Xử Nữ nằm bên vệ đường, cả hai đều đã bất tỉnh. Chiếc xe đã lật ngửa, tài xế vẫn may mắn thoát ra ngoài.
Mọi người nhau chóng chạy lại ngó nghiêng, có người đã gọi cấp cứu đến.
***
Song Tử và Bảo Bình ngồi gần phía đường đi, giật nảy mình khi nghe tiếng động lớn. Cả hai vội vã chạy ra, đôi mắt chợt lay động hoảng sợ.
Tiếng xe cấp cứu nhanh chóng đến gần, thu hút mọi người, kể cả những người còn lại trong quán.
Bảo Bình vội vã đỡ bạn mình lên xe cấp cứu và chạy đi ngay, trong khi Song Tử quay lại báo tin với mọi người.
Diễn biến sự việc, không phải lúc nào cũng trôi qua dễ dàng được! Có lẽ ông trời đã sắp đặt, cả hai người họ không thể ở bên nhau...
***
Chân thành cảm ơn những ai đã đọc đến đây. Chap này thật sự là cả quá trình đào chất xám!! Xin mọi người hãy trông chờ vào lần sau, một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro