
ᴋʜẽ
Ôm chiếc guitar rồi tay khẽ động đậy, một tay bấm, một tay đàn. Anh đưa làm gió mới nhặt về, hoà tấu thành những giai điệu càng lúc một bỡ.
Sự mới mẽ đối với anh bay giờ là thử thách, một thử thách mang tới nguy hiểm làm anh khó hài lòng. Nhưng Muto lại thuộc tuýp người khinh thường lối cũ, chẳng bao giờ anh muốn là kẻ ăn mày quá khứ, đàn mãi vài bài nhạc đã trăm lần tung bay.
Anh cho những nốt nhạc hoá mảnh lụa mềm mại, nhẹ nhàng uốn lượn cho nếp gấp tà váy. Từng đợt luyến láy là từng đường cong anh vẽ bằng âm nhạc. Muto muốn hoàn thành bản thảo dở dang mà Sanzu đưa, giống cái cách anh hằng mong mỏi mình sẽ soạn xong bài nhạc trong đoạn thời gian này.
Dù ghét phải nhanh nhưng phải thừa nhận rằng Muto dễ yêu thật đấy. Lần đầu gặp nhau tại đây, chỉ vì một chút đổi mới mà khiến anh ôm mộng nhớ nhung. Bây giờ gặp lại, con người này trước mắt....nét hồng nhạt êm ái ấy lại khiến anh lún sâu.
Trách Muto đa tình nhất kiến hay phải hờn Sanzu đào hoa mê người?
Nhìn sang Sanzu, em hài lòng chăm chăm mắt vào Muto. Đôi môi động đậy muốn nói nhưng lại thôi, em không muốn phá đám giữa chừng như thế, sợ anh sẽ mất đi cảm hứng đang cuồn cuộn như sóng trên mặt biển.
Chỉ đành cho những điều chưa thành lời hoà vào kí ức, nơi em tuyệt vọng buông xuôi.
Một mùa Đông tuyết xoá của nhiều năm về trước. Cái thời điểm Sanzu chỉ mới vừa lên cao trung, em mang nhiều hoài bảo và lắm ước mơ cho mái trường cấp 3 theo học. Để rồi nhận về chỉ toàn chua chát cay đắng, em gửi đời ngàn nụ cười thì trời lại trả em vạn điều chênh vênh.
Sinh ra trong thân thể một đứa con trai cao lớn nhưng gương mặt lại xinh đẹp của con gái. Tưởng chừng là đặc biệt, nào đâu lại là tai hoạ xuống đầu.
...: đồ gay lọ biến thái!
...: cậu như thế không phải là đang chọc tức bọn tớ à?
...: biến cho khuất mắt tao thằng dơ bẩn!
...: bạn trai nói tớ không đẹp bằng cậu! Anh ấy vì cậu mà chia tay rồi có biết không hả?!
Chưa một ai hỏi rằng "cậu đã từng làm như vậy không?" Hay nói với em rằng "không phải lỗi của cậu đâu!". Mọi tội lỗi và kỳ thị đều một thân Sanzu gánh lấy, chỉ vì nét em nữ tính hơn, em thích vẽ tranh, và thân hình hơi gầy. Tất cả đều mặc định em đồng tính mà xa lánh, dồn em tới chân tường.
Tâm tối, u ám.
Năm đó tuyết rơi trắng cả tầm vùng trời thành phố, chỉ còn sắc lạnh phả trên gương mặt của từng người đi đường. Tuy nhiên trong mắt Sanzu, mọi thứ đều một màu đen u ám, quỷ dị không chút tươi sáng.
Chân trần thấm lạnh buốt giá.
Thành cây lạnh tanh điếng người nắm lấy.
Sự đau đớn giày vò chàng thiếu niên từng có nụ cười sáng ngời, chàng không còn thiết tha gì với đời người bạc màu này nữa. Cái chết có lẽ là điều nhẹ nhàng nhất mà chàng tìm thấy, khi ấy không đoen thuần là nổi sự rời bỏ thế gian, bởi nó với chàng là ánh sáng giữa hố đen mịt mùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro