
ɢɪᴏ́
Tiếng nhạc nhẹ êm trên tầng lầu vắng khách, dường như chỉ tìm thấy chút ít sôi động nơi chiếc bàn hiện hữu hai chàng trẻ.
Sanzu phe phẩy nét mực lên giấy trắng, em đưa nhịp bút hoạ lên ý tưởng chỉ vừa loé lên trong mình.
Muto ngồi im, ngẩn người nhìn tay em đi vết mực này đến nét chì khác. Những dải màu nổi trên giấy, lúc bóng lúc mịn làm anh thích thú.
Giống như bị hớp mất hồn bởi nó vậy, chỉ một tờ giấy nhưng cả hai đều đắm chìm. Nhưng mà là kẻ lậm bởi hoạ, kẻ sâu vì thưởng.
Thật kỳ lạ khi sự náo nhiệt nó lại tĩnh mịt đến thế.....
Ai sẽ là người thêm lửa vào vũng dầu đã đổ, để nó không còn nửa vời ương ương khiến người nhìn lại phẫn, ta thấy rồi nộ.
Sanzu: anh thích nó ha?
Em nhìn lên ánh sáng của Muto, sự bất ngờ này làm anh nào phòng bị kịp? Cứ thế mà khựng người, gượng gạo.
Muto: ờ...ừm, cậu vẽ đẹp lắm, ý tưởng cũng rất sáng tạo.
Sanzu nhìn lại tranh của mình rồi bình phẩm thêm vào.
Sanzu: không đâu, kiểu này khá đại trà. Em nghĩ thêm chút màu sắc đặc trưng thì mới khen được.
Em nhìn "Sanzu" từ trên xuống dưới, mắt lộ vẻ suy xét cẩn thận.
Sanzu: nói thật thì em muốn hợp tác với đội nào có anh.
Em khoanh tay, dựa lưng mình lên ghế, đầu còn khẽ nghiêng về phải.
Lời nói cùng hành động của em làm anh chút thắc mắc, không hiểu ý hết trong cái biểu lộ người đưa.
Muto: xác này có cái gì lợi dụng được à?
Anh nâng ly cafe, đều đặng hớp một ngụm. Vị đắng khuyếch tán nơi vị lưỡi, xong hậu ngọt để lại làm dịu đi.
Sanzu: nhiều là rõ! Anh có muốn hợp tác với em không?
Muto: không chắc lắm..a
Sanzu: đây, anh nhìn nó rồi thử đàn một bài đi. Điệu nào cũng ổn, anh thấy nó thoải mái là được.
Em đẩy ra sắp giấy mỏng, chi chít đều là những bản thảo vẫn chưa hoàn thiện, giống như đang chờ một thứ quyết định thêm vào, tô màu nhấn điểm để toả sáng phút cuối.
Sự thiếu sót thẳng thừng phơi bày trước mắt mình, Muto có phần lúng túng khó chịu, anh muốn đã thành trong mắt mình, chứ không phải dở dang như ngàn câu ca đang bỏ dở của anh nơi phòng thu.
Anh đưa tay lấy cây guitar đã lâu chưa đụng, nó với anh mấy tháng trời gần đây chỉ như vật trang trí, cho người ta còn nhớ anh là một rapper theo nghiệp sáng tác.
Dẫu đàn trên tay nhưng thật quá khó để người burn out chấp bút nên giai điệu.
Sanzu nhận được sự do dự, dây dứt anh để trên đầu ngón tay mình. Em thở hơi dài, không phải vì thất vọng mà là kiên định trong hành động tiếp theo.
Sanzu: anh vẽ đẹp không? Giúp em hoàn thiện nó cũng được.
em đưa người tới chút, nhìn anh đã đặt dây đàn.
Muto: bút chì với A4 là thứ tôi cạch mặt đầu tiên đấy.
Cười đáp lại sự mong chờ của Sanzu, anh hơi nhói chút.
Sanzu: anh có tin bản thân có thể hoàn thành những bản thảo này một cách không ngờ không? Anh dùng âm nhạc để chấp bút đi, đơn giản mà đúng chứ?
Muto sững ra vì lời em nói, như bước ngoặc đang tìm kiếm! Vòng lặp nhàm chán khiến anh tìm kiếm hơi thở mới mẻ, giờ như đã giải đáp.
Âm nhạc giờ không chỉ còn là những nốt điệu cũ kỹ, chính giây phút này nó sẽ là màu chì và nét vẽ. Đúng! Cái mới là đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro