
ǫᴜᴀ
Trầm cảm nhấn chìm em vào đầm lầy khó thoát. Trong giây phút cuối cùng Sanzu quyết định thả người, em đã hy vọng ai đó sẽ ngăn mình lại, nhưng...
Ùm một cái, tiếng nước xé ra ôm lấy thân hình chàng trai nhỏ. Dòng nước lạnh thấu xương truyền tới, kích thích toàn bộ thần kinh cơ thể. Em muốn vùng vẫy nhưng lại thôi, hai tay ôm chặt thân mình thay cho tất cả cái ôm mà đời này nợ em.
Chất lỏng ùn ùn tràn vào từng góc gách cơ thể, mũi, miệng, tai nơi đâu cũng có nước lạnh lấp đầy. Cơ thể em dần dần...dần dần chìm xuống....chìm xuống.
Tất cả đều theo dòng nước đưa em đi đến nơi nhẹ nhàng với linh lồn mục nát, cho những tổn thương trên đời này hoá thành tro bụi, rồi sẽ chỉ để lại hàng ấm dịu dàng chở che.
Trong màn nước vốn đã yên tĩnh, lại chuyển động mạnh mẽ như có ai đang gắng sức bơi tới.
Có bàn tay nắm lấy em kéo đi. Dù áp lực nơi gần đáy là rất lớn, bàn tay ấy vẫn không buông.
Người vốn không còn chút không khí nào như em, khi được vớt lên thì tham lam hít lấy hít để.
Từng cái ho sặc sụa kéo đến cùng cảm giác lạnh do gió làm Sanzu tỉnh táo lại. Em sững sờ, đưa đôi mắt không thể tin nhìn người vừa cứu mình khỏi tay tử thần chính là người này.
Đôi mắt tròn xoe từ lâu đã không thấy sự sống, giờ đây lại ánh lên chút hy vọng mong manh.
Muto: sao lại chọn cách này? Cậu không có làm gì sai mà?
Giọng anh run run vì lạnh, hai hàm răng cũng liên tục chạm nhau tạo bên tiếng lập cập. Đôi bàn tay vững chắc, anh đặt nó lên vai Sanzu.
Muto: mạnh mẽ lên, đừng thảm hại như này nữa! Chuyển trường rồi làm lại từ đầu, phải thử thì mới biết nơi nào giành cho cậu. Đừng bỏ cuộc sớm như vậy!
Lời anh nói như mũi dao cứa vào tim, nhưng không phải vì đau đớn chồng vết thương, mà là cái động viên, lời giục giã cố sống tiếp.
Dòng lệ lăng dài trên gò má tê dại, Sanzu vỡ oà ôm mặt khóc. Kệ cho Muto bối rối không biết mình làm gì sai, để người này lại khóc lớn như thế.
Người bên đường thì nhầm lẫn hai người là đôi tình nhân vừa diễn một màn tình sâu ý nặng, không khỏi tặc lưỡi khi đảo mắt đi.
Muto: Trời má! Đừng khóc, người ta hiểu lầm kìa!
Sanzu lại chẳng lọt tai lời anh hoảng hốt, khóc lại càng thêm to. Đến mức ngất đi vì kiệt sức, buộc Muto bất đắc dĩ phải đưa em đi nhập viện.
Giờ nhớ lại khoản khắc định mệnh khiến Sanzu nhớ mãi một người, lại làm em bật cười thành tiếng. Đúng là chuyện buồn của hôm kia là chuyện cười của hôm nay.
Muto có thể không nhớ cậu đàn em anh cứu vào mùa đông năm ấy như thế nào, bởi vốn cuộc sống anh khi ấy luôn vây ấp tiếng cười và kẻ tới người đi. Còn Sanzu chắc chắn mãi không quên cái ánh mắt lo lắng anh trao, mãi khắc ghi hình bóng một Muto nhiều cảm xúc thời thiếu niên nhiệt huyết.
Và thời gian vốn đã chứng thực điều đó.
Đến khi này âm điệu cuối cùng Muto chơi đã dừng lại.
Sanzu khi vừa nhớ lại vừa dựa vào nốt nhạc anh chơi, thây anh vẽ vời mà hoàn thiện bản thiết kế.
Muto: lúc nảy.... Có đoạn nào mắc cười lắm hả?
Anh bối rối nhớ lại khi nảy Sanzu đột nhiên lại cười, điều đó khiến anh canh cánh trong lòng từ nảy đến giờ.
Sanzu: không, chơi hay mà. Đột nhiên nhớ lại chuyện đã qua thôi, cái chuyện mùa Đông á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro