
thơm
Mikey: thôi đừng có càu nhàu nữa, nó làm gì thì kệ nó đi chứ!
Tay cầm chiếc bánh cá, cậu nhăn mặt nhìn một đám cứ lầm bà lầm bầm trách móc đứa vắng mặt.
Hanma: kệ sao mà kệ?! Nó có người mới bỏ mặc anh em kìa! Giờ ghép trận gặp ad tào lao nữa chớ!
Mắt hắn dán chặt màn hình mà kêu than.
Cái đám bạn rách của Muto khi nào gặp mặt cũng làm mấy ván game xả stress, khổ nổi khi nào chơi chung cũng kéo từ cao thủ xuống tinh anh, nhưng hễ không chơi lại chịu không nổi. Phân chia via vế rõ ràng dứt khoát, Muto ad; Kokonoi sp; Baji top; Draken rừng; Hanma mid. Nên cứ lần thiếu là lần có cớ để làu bàu.
Baji: cái thằng đó tự nhiên giờ va vô con đĩ tình yêu chi không biết? Phiền hỡi là phiền.
Kokonoi: mày thích Chifuyu thì có thấy phiền không?
Baji: phiền gì?! Bị ngu à?
Draken: nó ngu mà nó nói người ta cơ đấy, hài vãi nho.
Đúng là hội chơi thân, chỉ cần nói một đứa thôi tự khắc mấy đứa còn lại sẽ dính chưởng.
Mikey thì cũng đến chịu cái đám này đấy, phải mà không có người yêu của cậu trong hội thì đã cấm cửa từ lâu. Có thể là in mặt từng đứa dán thẳng lên thông báo trước quán với biển: "không nhận khách" luôn rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng tức, rõ là Draken gọi cậu ra đây với hắn. Mà nhìn đi, tới thì quẳng cho bịch bánh cá, rồi mặc cậu bơ vơ còn hắn lại chơi game với đám này.
Cậu đưa tay nghịch bím tóc vàng vàng kia, tay còn nhẹ sờ vào hình xăm "con lươn" của hắn. Mắt đăm chiêu tính toán.
Mikey: tự nhiên...tao muốn đá mày một cái ghê!
Thẳng chân, cậu vùng cước khiến Draken ngã sõng soài khoải ghế, theo hiệu ứng domino mà kéo theo bà đứa kia té theo.
Draken: em làm sao đấy?.
Hắn buông điện thoại xuống, vội vã ngồi dậy lo lắng ngó nghiêng chân cậu người yêu, xem thử nó có làm sao không. Một mạch bỏ qua đám bạn bị vạ lây kia, đứa nào đứa nấy tức đến sôi máu não mà chẳng thể làm gì.
Mikey: mẹ nó cái thằng lươn này! Mày bồ tao hay bồ tụi nó?
Draken: anh xin lỗi, không chơi điện thoại nữa nhé? Đi chơi nhé? Hai đứa mình thôi.
Thoát màn hình còn dở dang ván game đã tối màu, hắn đút điện thoại vào túi quần rồi kéo cậu đi khỏi quán. Sau cùng người yêu dỗi thì nhanh chân dỗ dành mới là thượng sách, trích trong bí kiếp "người yêu hoàn hảo" mà hắn ngày ngày nghiên cứu còn hơn luận văn tốt nghiệp.
Sau cặp tình nhân khuất bóng khỏi quán, ba đứa kia mới được xả cục tức ra mặt. Hỏi sao thường ngày ôm xồm làm lố mà khắc ấy ráng chịu nhục nhã, là bởi cái tính khí trời đánh của Mikey kia. Còn điều gì đáng quan ngại hơn một thằng rất mạnh là bồ của thằng bạn chủ lực nhóm mình? Trong khi đó tiếng tâm của Mikey xưa giờ đâu phải giỡn chơi, lớ ngớ đứa nào cũng đã bị nó đập cho vài trận nhừ cả xương rồi.
Hanma: má nó coi có sôi máu chim không? Đứa nào bầy đầu chơi game vậy?!
Kokonoi: mày chứ ai vào đây? Lần gặp là lần "làm ván đi chúng mày", xong giờ hỏi ai chứng cho?
Baji: má nó! Chifuyu nhìn tao nảy giờ kìa!
Nhục không? Nhục chứ, mà có làm được gì đâu.
Kokonoi đang gằn từng chữ một những lời cay nghiệt của mình, bỗng dưng phía nơi không hay để ý, xuất hiện ánh mắt của người chưa một lần nhìn mình dù chỉ một cái. Bất giác hắn quay về hướng ấy, một đôi mắt mang đầy thất vọng đang dán lên người hắn.
Là Sheisu Inu đó! Cậu Barista của quán, kiêm luôn người hắn hằng đêm mơ về viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ, cũng kiêm luôn "nốt chu sa" khi mất đi mới biết nghĩ về của hắn.
Kokonoi: Sheisu à! Nghe mình giải thích đi!
Hắn luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng phi thẳng ra ngoài quầy order để mong được biện minh cho những lời hoa mỹ hắn thốt lên bằng mồm.
Sheisu: tôi không có bổn phận nghe cậu giải thích, cũng như cậu không cần báo phí tổn sức trình bày với tôi. Chúng ta vốn không phải là gì của nhau.
Cậu quay đi, về lại đúng nơi cậu luôn làm việc tại đó. Không quan tâm tới gương mặt cố nhịn tổn thương của Kokonoi, trong mắt cậu hiện tại hắn chỉ là một kẻ tệ bạc không hơn cũng chẳng kém.
Nhưng sự thật có phải vậy không? Mùi hương thơm ngát như cỏ cây vào đầu Thu vẫn luôn động trên đầu mũi cậu mà? Nhìn về đâu thì hình bóng của hắn cũng hiện lên trong cậu, chỉ là một lần chịu uất ức mà cả đời này trái tim phải đóng cửa thôi.
Sheisu vô tâm nhưng không có nghĩa là cậu sai, như Kokonoi mềm mỏng yếu đuối mang đầy nổi đau trong tim cũng không có nghĩa là hắn đúng. Trái phải đều rõ rằng hết rồi, mọi điều Kokonoi giờ đây nhận chỉ là "lỡ gieo đau thương nhận về thương đau" mà thôi, có trách trời cũng chẳng ai chứng.
Người thương đã không tiếp, mặt nào ở lại để làm phiền người ta? Hắn lê từng bước về lại chỗ ngồi của mình cùng đám bạn, lặng lẽ nhìn Baji đang lúi cúi nhặt những miểng chai văng đầy sàn, để Chifuyu không bị thương khi dọn dẹp.
Baji hắn bị phũ lắm chứ, thích người ta mà họ đem lòng yêu người khác nhưng vẫn cố gắng chứng minh bản thân xứng đáng. Lắm lúc cũng được đáp lại một chút, dù cái cách hắn nhận lấy tình yêu trong mắt phàm lại điên rồ vô cùng, mà hắn vẫn một miệng toe toét lấy đó làm động lực cố gắng qua từng ngày.
Nhìn lại mình, thảm hại và không đủ tư cách, một tên cặn bã chỉ biết xin lỗi mà không thể bù đắp.
Thấp thoáng đằng cầu thang có dáng hai người đang cùng bước xuống, họ đi bên nhau cùng cười cùng nói. Đâu ai xa lạ chính là Muto - bạn hắn, và Sanzu - sinh viên nghành thiết kế thời trang lần trước gặp.
Hắn tận mắt thấy Muto vui vẻ khi đi cạnh người kia, nét mặt tràn đầy năng lượng như chú cá chết ngạt tìm về đại dương, không còn dáng vóc chán chường đến nhìn từng nốt nhạc cũng nhàm chán mà phát ngán như trước. Lòng Kokonoi bỗng lại thấy vui lây nhờ bạn mình, ít nhất nó còn lý do để tiếp tục còn hắn thì chỉ đang báu lấy trong vô vọng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro