
ôm
Tiết học sáng kết thúc.
Muto cùng Sanzu đi đến quán cafe của Mikey, cách học viện 2 dặm hơn. Khá xa nhưng đường đi lại nhanh hơn mọi ngày.
Không còn là làn đường thường khi cố qua, để nhanh dịu nóng gắt khiến người mệt nhoài. Nó là những bước chân chậm rải mà đất đẩy đưa nhanh.
Leng keng... Leng keng...
Tiếng chuông cửa quen thuộc khi có khách vào này, Muto nghe mãi đã chán rồi, chỉ là hôm nay có chút khác.
Cùng Sanzu đứng chọn món, cùng nói chuyện rôm rả như đã thân quen. Mọi chuyện sẽ luôn tuyệt nếu như đôi mắt ấy không rời đi, lia tới góc nhỏ thường tới lui.
Muto giận mình, trợn trắng rồi hụt hẫng.
Bên đó là Baji với Mikey mà?
Sao giờ này lại ở đây?
Nhất thiết là trong tình huống này?
Đọc thoại bằng mắt:
Muto: sao mày ở đây?
Baji: tao hỏi mày mới đúng. Sao đi mà không báo anh em? kia là Sanzu?
Muto: không phải! Mày là đứa tới trước tao đó, còn với Mikey nữa chứ. Hơi ẩu rồi đó fen.
Một màn trao đổi bằng ánh mắt quyết liệt từ hai người bạn. Sanzu đang chọn món cũng nhận ra được sức nóng dữ dội của Muto, em ngước đầu hỏi:
Sanzu: anh gặp bạn hả?
Muto lại giật mình phát nữa, hơi ngập ngừng đáp lời.
Muto: hơi...hơi giống chút thôi, kh..không phải bạn.
Sanzu: vậy hả, thấy anh nhìn đắm đuối như gặp ai vậy. Chọn món đi, em mời.
Muto gật đầu với em rồi quay sang quầy order.
Chọn món xong, anh vội lách người, che đi sự hiện diện của Baji, tránh cho sự tồn tại thừa thải ấy lọt vào mắt em.
Không cần biết quan hệ của Sanzu và Baji là gì, nhưng từ cái sự thân thiết của em với Mikey và phản ứng của hắn ngày hôm đó với em, cũng đủ để Muto cảnh giác đề phòng.
Muto: lên lầu nhé, trên đó...
Chưa hết câu, chân cũng chưa đặt xuống. Chiếc đàn đằng sau lưng bị ai đó giựt ngược, Muto không phòng bị mà ngã người về phía sau.
Sanzu theo phản xạ túm lấy tay áo Muto để kéo anh lại, nhưng xác cao gầy này sao có thể đỡ nổi con gấu lớn kia?
Rầm! Tiếng động lớn phát lên.
Sanzu bị kéo theo đè lên người Muto, mặt em đập thẳng vào cằm anh.
Muto lại thẳng xuống nền nhà, cây đàn đã bị ai đó giựt đi nên toàn mạng sống sót.
Draken: đù! Ôm nhau thắm thiết thế.
Hanma: có một phát thôi đã ngã.
Kokonoi: phim hay, phim hay.
Hung thủ tưởng đâu xa xôi, thì ra lại là bọn trời đánh này. Đúng là tránh vỏ dưa đạp vỏ sầu riêng mà!
Sanzu vội đứng dậy, em không trách cứ gì mà chỉ cười phì phì.
Sanzu: xin lỗi nha, hành động theo phản xạ nên không đủ lực kéo anh lại. Đứng lên đi, em đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro