
đây
Quên một người không quan trọng đâu phải chuyện gì khó? Đâu thể trách Muto vô tình bỏ lỡ người thích mình? Cũng đâu nào trách được Sanzu im giấu tình cảm, bởi em đã giấu nó đi đâu chứ?
Sanzu: anh thật sự không nhớ em à?
Muto: h...hả?
Ý của Sanzu, anh thật sự không hiểu lắm. Nói là nhớ thì anh vẫn nhớ em, chàng trai khuấy động nhịp điệu trong anh lúc đêm nhạc đó. Anh chẳng thể quên được, nên vì thế mới có cớ sự hồi ban sáng.
Sanzu: mùa Đông 4 năm trước, anh cứu em ở sông Soraban.
Anh bất ngờ khi nghe Sanzu nhắc chuyện cũ năm ấy, dòng kí ức như cuộn phim chiếu nhanh trong đầu. Anh nhớ lại hình ảnh đẫm lệ của chàng trai ấy, rồi nhìn lên thanh niên rực rỡ trước mắt.
Muto: em là cậu trai đó hả?! Đùa?
Thật sự anh không tin vào sự thật, nói Sanzu đây và thiếu niên mít ướt kia là một, thì nói loài cúc Tana và hoa cúc họa mi không khác gì nhau thì còn dễ tin hơn.
Sanzu: không tin được nhỉ? Em cũng chẳng tin nổi mà haha.
Em cười nhẹ, nụ cười thảnh thơi không chứa đựng nổi u uất trong đôi mắt đang híp lại. Nào đâu như ngày xưa cũ em run rẫy cố gượng khoé môi để cảm ơn.
Người làm nghệ thật hay người sinh ra đã giàu chất thơ trong tuần hoàn như anh khi ấy, đã cảm nhận sâu sắc cái nét ảm đạm bất biến trong ánh long lanh kia. Lòng khi ấy thoáng rung lên, nhưng cũng kể từ đó chưa một lần nào anh gặp lại chàng thiếu niên đó.
Cứ thế mà dáng vẻ khiến anh nổi lòng trắc ẩn đã khuất vào dĩ vãng, cho đến hôm nay cậu thiếu niên ấy xuất hiện. Chủ động nhắc đến như là mua xuân cũ mang đến hơi ấm mới, đúng là Sanzu luôn khiến anh phải bất ngờ.
Muto: thây đổi ghê thật, anh nể cậu luôn.
Anh không giấu gì mà cảm thán con người trước mắt, cứ liên tưởng cho hoà hợp giữa quá khứ và hiện tại nhưng chẳng thể.
Muto: nhưng mà cũng may là cậu chọn bước tiếp.
Lại hồi tưởng, đầu anh hiện về hình ánh cậu thiếu niên năm nhất - Sanzu ngồi âm trầm bên góc cầu thang váng. Em ôm nổi buồn mà trống rỗng đến bơ vơ, mắt em không một hy vọng sót lại trên đời này. Quần áo em tả tơi, mặt còn là vết bầm anh đoán là vừa bị bắt nạt, vì chuyện này trong trường không còn gì là làm lạ.
Nhưng khi ấy anh đâu có sức để quan tâm? Bên Anh là bọn bạn đang giục mình kéo đi, mà dù tụi nó không lôi thì anh cũng không có cớ sự để bắt chuyện hỏi thăm.
Sanzu: nhờ anh mà em được sống tiếp, khi đó em còn chưa kịp nói lời cảm ơn cơ. Đời này nợ anh nhiều thật, haha.
Em cười, nụ hoa nhẹ tựa lông vũ này đi trong không khí êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro