Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰¹𝗹𝗼𝘀𝘁?

"dọn đi, lũ quỷ này bốc mùi phát tởm lên được."

nó cặm cụi dọn dẹp bãi chiến trường của người sếp trên cơ hống hách. nói thật, tên này chỉ múa xong té chứ tròn nhiệm vụ cái nỗi gì, lại đến nó, t/b cười mà tức.

nhưng, nó cũng chẳng muốn lên chức, nó chỉ muốn chân mình đạp đất, không muốn đạp ai dưới chân mình.

dọn xong xuôi, nó đứng dậy, bộ đồng phục momo dính máu nhếch nhác. đâu thể gặp anh ấy với bộ dạng tệ như thế.

"t/b."

trong cơn gió đêm thông thống, nó quay ra, với bộ dạng đen cả cây, anh đứng đấy.

"tới chỗ khác ta nói chuyện."

ánh mắt rợn hoài nghi hòa chút hoang mang khó tả. cảm giác, bị lừa dối vậy.

anh chăm chăm nơi mấy cái xác được dẹp vào, nó tháo găng tay vứt đi, điềm tĩnh bước tới trước anh.

"họ không chết."


↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ


khó khăn lắm nó mới lôi được con người đầy hoài nghi về nhà. một chút niềm tin anh để lại nơi thi thể nằm rải rác.

anh còn tin.

"t/b-"

"naito, những lời em nói không phải biện hộ."

vọng tiếng nó từ phòng ngủ, nó muốn thay mấy mảnh vải quấn trên người bằng bộ pyjama thoải mái hơn.

người ngợm thơm tho trở lại, nó lăn vào bếp nơi naito đang canh hộ nó ấm nước sôi. làm bát mì cho nóng người chứ chẳng thiết tha ăn uống cầu kì.

"anh đang đợi đây."

naito hoàn toàn không mất sự hoài nghi, nhưng anh luôn chu toàn đến mức muốn nghe thêm nhân chứng thực tế thay vì chỉ những thứ mình sẵn thấy.

"một lời giải thích sao?"

nó lấy quả trứng ăn liền trong tủ lạnh cho vào lò vi sóng.

"mọi điều em nói."

"em giết họ, những quỷ nhân vô tội."

naito rời mắt không nhìn nó thêm nữa. những lời khẳng định anh chắc chắn không muốn nghe.

"rồi, lại cứu họ."

gần anh hơn chút nữa, nó vạch cái phông lên cho anh chứng kiến toàn bộ cơ thể đang tự tái tạo bên trong.

đúng, khả năng tái tạo tế bào của nó cực kì hữu dụng.

"hôm nay đa số không bị thương quá nặng, hệ lụy để lại cũng không quá lớn."

naito mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn con bé anh mong ở bên từng giờ từng phút. anh vẫn kịp thấy một phần nội tạng của nó trước khi các tế bào da thịt kịp khép chúng lại.

"nhưng có những người em không cứu được, thể lực em không quá tốt. anh biết mà."

ham sống sợ chết, nói nó thế cũng được thôi. tuy nhiên, nó thực sự không mong lời ấy được thốt ra từ miệng người đàn ông này.

"anh có thể khử em ngay nếu muốn. anh thừa sức làm thế, thể loại như em..."

nó cười nhạt nhẽo, lấy quả trứng khỏi lò vi sóng ăn ngon lành. sự bồn chồn cùng sức nóng của món ăn sẵn khiến nó ho sặc sụa, bỏng cả lưỡi muốn nhè ra nhưng cố nuốt cho trôi.

"em không xứng."

naito rót nước vào cốc mì cho nó trước khi thứ chất lỏng sôi sùng sục nguội dần. anh chán nó tới nỗi không muốn đụng tay chân cơ mà.

đời nó còn gì?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro