Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴏɴᴇsʜᴏᴛ


❝Ông này, ông khỏe không?❞

Những tia nắng dịu dàng rủ nhau kéo đến vùng ngoại ô yên bình, đánh thức bình minh của ngày mới bằng một cách lặng lẽ nhất. Sáng tinh mơ, vạn vật vẫn chưa tỉnh giấc hẳn, đến những hạt sương sớm mà vẫn còn lười nhác yên ngủ trên những tán cây xanh mởn của mùa xuân. Một ngày không có gì đặc biệt hơn những ngày khác. Nhưng đối với bà, người đàn bà phúc hậu họ Kim thì có. Bà Kim đứng đấy, sau ô cửa sổ cũ kĩ, ngắm mặt trời ngoi lên từ mặt đất. Có lẽ hôm nay bà sẽ ở nhà, không cần đến hội người già sinh hoạt, điều đó khiến ngày hôm nay đặt biệt hơn những ngày cuối tuần khác.

Bà tỉ mỉ chuẩn bị hai tách trà bằng sứ trên mình được khắc thứ hoa văn mỹ nghệ cùng một ấm trà lớn đã được bà rót đầy bởi loại trà mà ông Kim của bà yêu thích nhất, loại mà luôn thoang thoảng hương thơm khó cưỡng đặc trưng. Trước hiên nhà, có hai chiếc ghế bành màu nâu có tuổi thọ không dưới bốn thập kỷ, một to, một nhỏ và chúng chỉ dành riêng cho ông Kim và bà Kim mà thôi.

Bà phấn khích bưng những gì đã chuẩn bị được đi về phía hiên nhà, đặt lên chiếc bàn nhỏ xinh giữa hai chiếc ghế. Bà ở nhà, không phải vì tuổi già lười biếng, chỉ là do bà nhớ người thương của bà thôi. Và vì hôm nay là một ngày quả thật rất đẹp. Đêm qua trời mưa rõ to, ấy vậy mà nay lại nhường chỗ cho ánh sáng chói rọi khắp cả một vùng. Không phải ngồi xuống và uống tách trà sẽ là việc làm đúng đắn hơn việc cuốc bộ vài trăm mét ở ngoài đường còn bùn và sình sao?

Ngồi xuống, bà rót trà vào hai tách nho nhỏ, híp mắt tận hưởng tiếng nước róc rách đang chảy bên tai, sao mà êm đềm quá. Ngả lưng vào ghế một cách thoải mái, bà thở dài. Khó khăn mở mắt nhìn thẳng vào mặt trời. Đúng là, hôm nay trời đẹp lắm.

"Tôi mời ông uống trà."

/.../

Ông này.

Gì bà?

Tại ông mà hôm nay tôi nghỉ một buổi sinh hoạt ở hội người già của xóm đấy.

Ơ hay, tôi có bảo bà ở nhà đâu nhỉ?

Cũng tại vì tôi nhớ ông thôi.

Cái này tụi nhỏ bây giờ sẽ bảo là sến đấy, không phải lãng mạn đâu.

Bà Kim lặng lẽ cười.

/.../

Ông này.

Gì bà?

Lúc nãy, tôi pha trà, vô tình làm bỏng ngón út đây này. Mình già thật rồi.

Thật tình, từng này tuổi mà chẳng chịu cẩn thận gì cả. Ngoan đi, nhớ thoa thuốc cẩn thận, sẽ không đau lâu đâu. Tôi thương.

Ông thoa thuốc giúp tôi nhé.

Bà Kim vờ mếu máo như trẻ con, hằn lên những vết nhăn của năm tháng, nhưng trông vẫn đáng yêu lắm.

/.../

Ông này.

Gì bà?

Cây táo ngày xưa chúng ta cùng trồng sau vườn đấy, ông nhớ không? Giờ nó đã cao hơn cả tôi rồi đấy.

Bà buồn cười, dù ngày xưa hay bây giờ thì cái cây táo kiên cường ấy vẫn sẽ dễ dàng vượt qua chiều cao hạn hẹp của bà thôi. Chẳng khó khăn gì.

Không biết nó có cao hơn ông chưa nhỉ? Tò mò chết được.

Bà Kim cười, một lần nữa. Tiếng cây táo mà ông Kim của bà luôn khen hai tiếng kiên cường xào xạc xào xạc như cùng bà cười khúc khích.

/.../

Ông này.

Gì bà?

Hai đứa nhỏ nó lên thành phố rồi. Nó bảo tôi phiền nên để tôi ở lại đây.

Kệ đi. Tụi nó nói vậy thôi, chứ thương bà lắm. Bà đừng buồn.

Nhưng sự thật tôi chỉ là không muốn bỏ ông một mình ở đây thôi.

Trên môi bà Kim vẫn là nụ cười đấy, người đàn bà mạnh mẽ.

/.../

Ông này.

Gì bà?

Tôi nhớ những ngày xưa.

Những ngày nào?

Những ngày đôi ta còn là những đứa trẻ, vô ưu, vô lo. Suốt ngày chỉ biết chơi biết học, không cần phải suy nghĩ nhiều.

Phải rồi, bà nhỉ. Tôi cũng nhớ.

Bà Kim nhắm nhẹ mắt, cố gắng lục lọi trong kho kí ức đã đóng bụi, tìm bằng được hình ảnh hai đứa trẻ đứng dưới mưa, chơi đùa cười khúc khích.

/.../

Ông này.

Gì bà?

Thuở xưa, ông đẹp trai lắm.

Tôi biết mà, ngại ghê.

Nhưng điều đó luôn khiến tôi sợ, sợ mất ông bất cứ lúc nào.

Tôi xin lỗi. Nỗi sợ này tôi không bảo vệ bà khỏi nó được rồi.

Đúng rồi nhỉ...

/.../

Ông này.

Gì bà?

Tôi nhớ giọng nói trầm khàn khô khan của ông.

Khô khan thì đừng nghe làm gì.

Khản đặc nhưng tình cảm. Đó là thứ mà chỉ mình ông có, không một người nào sở hữu nó cả, ông ơi.

Bà sến quá.

Bà Kim không thể cười được nữa rồi, khóe mắt bà bỗng dưng nặng nề.

/.../

Ông này.

Gì bà?

Tôi muốn được nghe ông hát.

Vậy à?

Tôi không muốn nghe bằng đĩa nữa, nó không hay.

Tôi xin lỗi bà nhé.

Nơi khóe mắt nhăn nhúm rẽ đầy vết chân chim, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nhưng lạ thay bà Kim vẫn cười.

/.../

Bà này.

Bà giả vờ mạnh mẽ giỏi lắm đấy nhưng tôi không thích đâu. Bà có quyền khóc, bà đừng nghe lời tôi. Đúng, tôi có từng bảo rằng tôi thích những người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ tôi chỉ thương mỗi mình bà thôi bà hỡi.

Tôi biết, tôi khô khan lắm, khó cho bà mấy cái cảm giác ấm áp hay lãng mạn như mấy anh chàng đẹp trai trên phim truyền hình. Nhưng tình cảm tôi dành cho bà không dựa vào một cái kịch bản nào cả, đó là cảm xúc thật mà trái tim bảo tôi phải thể hiện cho bà xem. Cảm ơn bà vì đã yêu thương con người vô tâm này nhé.

Kim Taehyung yêu bà Kim, nhớ bà nhiều lắm. Kim Taehyung muốn hát cho bà Kim nghe, mình bà thôi.

/.../

Ông này.

Tôi nghe.

Tôi thương ông.

ⓣⓗⓔ ⓔⓝⓓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro