Tiểu hồ ly nhà Kim Vương Gia
Lục Vương Gia Kim Thắng Mẫn nổi tiếng văn võ toàn tài, tính tình ôn nhu lại luôn quang minh hành trực được dân chúng biết đến là một hiền tài.
Nhưng gần đây họ đồn nhau trong phủ của Kim vương gia có gì đó rất lạ, hình như ám khí rất nặng trong phủ. Người ta truyền tai nhau rằng trong phủ Kim vương gia đích thị là có yêu quái hại người.
Nhưng có người nói nếu trong đó có yêu quái hại người cư nhiên Kim vương gia đã bị hại từ lâu rồi hoặc cả cái vương phủ này đã bị thiêu rụi từ đời nào. Kẻ ác mồm sẽ nói Kim vương gia tu tà đạo nên ám khí từ hắn mà ra, kẻ khác lại nói chính Kim vương gia ắt hẳn đang nuôi yêu quái, mặc nó làm càn nên ám khí mới vây quanh phủ dày đặc như thế.
Một đồn mười, mười đồn trăm, miệng mồm thế gian quả nhiên vẫn là con dao ngàn lưỡi.
Nhưng những lời đồn đó cũng không phải là không có căn cứ bởi vì..phải có thì người ta mới đồn.
Đúng thực như thế, Kim Thắng Mẫn quả nhiên đang giấu một tiểu tinh linh nhỏ trong phủ. Chỉ là..người trong phủ không ai biết trừ hắn.
Hôm nay Kim vương gia có đón khách từ xa tới chơi, nghe qua người này có tài bói toán, gieo quẻ rất hay lại tinh thông việc ma quỷ, hắn thực sự không muốn tiếp vị khách này. Nhưng vì là ý chỉ của thánh thượng ban xuống, hắn tuyệt đối không có quyền từ chối.
- Thầy Vương, đi đường xa vất vả cho thầy rồi.
Hắn cho người dâng trà tiện thể hỏi thăm người kia vài câu bộ dáng không nửa điểm bất kính.
Người kia đón lấy ly trà rồi, nhấp một ngụm cũng không vội trả lời hắn xem ra người này rất được coi trọng mới dám điềm tĩnh đến bức bối như thế với hắn.
- Kim vương gia, ta thấy trong phủ ngài chướng khí mờ mịt trên người ngài còn có mùi của hồ ly. Gần đây thiên hạ đều đồn thổi Kim vương phủ có yêu quái..
Hắn nghe vậy mặt không chút biến sắc mà đáp lời.
- Thầy Vương, không phải thầy tu đạo nhiều quá đến nơi đâu cũng nhìn ra ám khí chứ? Nếu như trong phủ ta có yêu quái..lẽ nào ta để nó sống?
Lão vương nghe vậy liền bật cười khanh khách.
- Yêu ma có hay không cũng không đáng sợ. Đáng sợ hơn cả yêu ma là lòng người. Tất nhiên dù Kim vương gia có nuôi hay không nếu có hại cũng đã hại dân chúng từ đời nào. Nhưng ta khuyên ngài..đã là hồ ly thì không có chuyện ngay thẳng không xảo quyệt.
Nói xong vội xin phép cáo từ rồi rời đi.
Tiễn được vị khách không mời xong hắn ra ngự hoa viên thưởng trà đọc sách, bộ dạng vô tư vô lo cũng không tò mò xem liệu kẻ kia có nhiều lời mà mang chuyện ra làm tiền đề để dân chúng bàn tán.
Tối đến, sau khi dùng xong bữa Kim Thắng Mẫn lại cho người chuẩn bị một số món bánh ngọt, canh rau cùng chút thịt hấp rồi nhanh chóng bê đến thư phòng nói rằng sẽ ở đó cả đêm nên không kẻ nào được phép đến làm phiền.
Sau khi bê đến thư phòng hắn đóng chặt cửa, đi lại chỗ án thư, xoay nhẹ một công tắc dưới ngăn. Một cánh cửa mật thất mở ra sau kệ sách. Vội vàng bê đồ vào bên trong rồi nhanh chóng xoay công tắc cạnh cửa làm mật thất đóng lại.
Bên trong ngoài hắn còn một thân ảnh nhỏ đang ngồi thu lu một góc, miệng ngân nga vài câu hát, chín chiếc đuôi đang ngoe nguẩy theo điệu nhạc. Một thiếu niên vận hồng y đang xoa xoa cái bụng kêu loạn vì đói.
- Dần nhi
Nghe hắn gọi thiếu niên kia quay lại, nhưng thứ đầu tiên y nhìn thấy không phải là mặt hắn mà là khay thức ăn đang tỏa hương thơm.
- Vương gia, ngươi đến rồi..ta đợi rất lâu đó biết không. Mau đưa đồ ăn đây.
Cáo nhỏ lon ton chạy tới, bộ dáng chẳng có nửa điểm quỷ quyệt mưu mô như thiên hạ đồn đại, càng không phải giống yêu quái có thể đi gây họa nhân gian. Tiểu hồ ly này thực sự mà nói rất đáng yêu, khuôn mặt khả ái đôi mắt khi cười sẽ híp lại làm người ta có cảm giác muốn ôm vào lòng mà cưng chiều . Chín đuôi mềm mại trắng muốt như điểm thêm vẻ đẹp của một tiểu hồ ly.
- Gọi là gì? Dần nhi
Cáo nhỏ nghiêng đầu khó hiểu, miệng liên tục nuốt nước miếng và bụng đã đánh trống rất to nhưng y vẫn phải trả lời câu hỏi của hắn mới được ăn.
- Gọi là gì? A..tướng công, tướng công. Mau cho ta ăn..mau cho ta ăn.
Hắn nghe vậy mới mỉm cười hài lòng đặt khay thức ăn xuống. Cáo nhỏ liền nhanh chóng đi lại ăn như bỏ đói ba năm, kết quả là miệng y bị phỏng lại quay sang cầu cứu hắn.
- Vương gia..a không, tướng công..miệng ta, miệng ta rất rát đau..đau
Chín đuôi nhỏ cong lại rồi nháo loạn lên theo tiếng khóc của y.
Kim Thắng Mẫn đi lại, bàn tay to lớn ôm trọn mặt y rồi nhẹ nhàng thổi vào miệng cáo nhỏ.
Bộ dạng của y lúc này thực rất buồn cười. Miệng thì kêu rát, chín đuôi đã có dấu hiệu bớt nháo nhưng bên dưới tay vẫn cầm rất chắc chén cơm bên trong còn rất nhiều thịt.
Sau khi thổi xong hắn thả y ra, tiểu hồ ly nhanh chóng nhét cơm vào miệng. Hắn bên cạnh lại chống cằm ngắm y. Nói ra y thực sự cáo nhỏ này rất ngốc.
Hắn nhặt y về trong một lần đi săn. Khi đó tiểu hồ ly này còn mười chiếc đuôi, thế nào lại để bị kẻ khác bắt trúng một đuôi. Lúc đó tình trạng rấp rút y đành bỏ luôn chiếc đuôi thứ mười đó. Sau đó vì mải chạy mà ngã lăn dọc xuống dốc núi. Vừa lúc Kim Thắng Mẫn đi săn vô tình nhìn thấy.
Ban đầu còn có ý tiễn tiểu hồ ly đi hóa kiếp. Nhưng lúc hắn bước đến nhìn kĩ mới thấy y đang khóc, đầu còn cúi cúi liên tục như xin tha mạng. Cuối cùng hắn vẫn không nỡ giết mà mang về chữa trị rồi đem giấu trong mật thất. Từ ấy y ở trong mật thất Kim gia.
Sau khi băng bó vết thương xong hắn lấy cho tiểu hồ ly chút đồ ăn rồi ra ngoài. Một lát sau quay lại đã thấy đồ ăn trong khay hết sạch còn một thiếu niên nhỏ đang thu mình trong một góc mà say giấc. Hắn nhìn tướng mạo đã thấy đích thực là mỹ nhân, xinh đẹp đến đến mức khiến người ta mê mẩn. Chín chiếc đuôi đang ôm lấy cơ thể không mảnh vải che thân.
Kim Thắng Mẫn lại mang vào trong mật thất một bộ y phục rồi thu dọn khay thức ăn ra ngoài.
À..còn nữa, hai từ tướng công vốn là hắn cưỡng ép y gọi. Nhưng không ngờ cáo nhỏ ngốc tới nỗi chẳng biết nghĩa của hai từ " tướng công ". Chỉ nghe hắn nói nếu không gọi vậy nhất định hắn sẽ không cho y ăn. Cáo nhỏ rốt cuộc bị hắn dọa sợ tới khóc đành ngậm ngùi chấp nhận.
Cứ như vậy hắn và y ngày càng thân thiết.
- Dần nhi, mau ăn bánh ngọt.
Hắn đưa miếng bánh đến miệng y, cáo nhỏ đón lấy miếng bánh ăn ngon lành.
- Tướng công bánh ngươi mua rất ngon..ta rất thích.
Hắn đưa tay xoa đầu tiểu hồ ly rồi lại lặng ngắm nhìn y.
Tiểu hồ ly này quá vô thực đi, sao có thể câu nhân đến vậy, lại rất nhút nhát rất dễ dàng bị đồ ăn làm mờ mắt khiến người ta nhìn vào là muốn bắt nạt.
Sau khi ăn xong xuôi Kim vương gia giúp y rửa tay và miệng rồi, nhanh chóng ôm tiểu hồ ly vào lòng như một thói quen. Chín đuôi của y nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng hắn.
- Dần nhi, có yêu ta không?
- Có a..yêu tướng công nhất. Nhưng phải cho ta nhiều bánh hơn.
Kim Thắng Mẫn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu y rồi khẽ cười.
- Được, sau này bánh trong vương phủ đều cho em hết.
Tinh Dần cười híp mắt nhào lên hôn vào má hắn, giọng điệu không khác một đứa trẻ là bao.
- Vương gia a..không, tướng công ngươi thật tốt.
Vừa dứt câu đã bị hắn đem y phục cởi ra khiến cáo nhỏ có phần sợ hãi mà giật vạt áo lại.
- Tướng công..sao lại cởi y phục của ta? Ta rất ngoan, không làm gì sai hết. Ngươi..ngươi đừng mang y phục đi..ta không có gì mặc.
Không ngờ tiểu hồ ly lại ngốc tới mức này. Cũng phải, nếu Tinh Dần biết nghĩa hai từ " tướng công " thì chuyện phu thê này sẽ không lạ, đằng này y cái gì cũng không biết, từ đầu tới cuối chỉ tơ tưởng đến đồ ăn.
- Muốn có nhiều đồ ăn phải làm chuyện này trước. Dần nhi, em gọi ta là tướng công đồng nghĩa với việc hai ta là phu thê rồi.
Tiểu hồ ly ngơ ngác, cái gì mà ôn nhu hành trực, rõ ràng là phúc hắc bá đạo. Toàn bắt nạt tiểu ngốc này.
- Phu thê? Cái gì là phu thê? Phu thê phải làm gì?
Biết cáo nhỏ này dễ lừa hắn liền bày ra giọng nghiêm nghị nói rằng việc này rất quan trọng, nếu không làm thì cáo nhỏ sẽ phải nhịn đói tới chết, còn bị đầu trâu mặt ngựa bắt đi, còn bị đưa xuống âm tàu địa phủ trở thành một con ma đói đi dọa người rồi sẽ bị đánh rất đau trở thành cô hồn vất vưởng.
Tinh Dần bị hắn dọa tới phát khóc, bàn tay nhỏ bấu chặt vạt áo hắn, người co rúm lại trong lòng Kim Thắng Mẫn, chín đuôi cũng thu về tạo thành lớp lá chắn.
- Tiểu hồ ly, em muốn bị như vậy chứ? Ta chỉ muốn giúp Dần nhi nhưng em đã cự tuyệt vậy...
- Không có, bây giờ làm, bây giờ liền làm..tướng công, ta không muốn thành ma đói, càng không muốn bị trầu đâu mặt gì đó bắt..không muốn bị đánh.
Biết bản thân đã thành công liền bảo cáo nhỏ thu đuôi lại, sau đó và không có sau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro