Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 🌱

Bố nghe xong câu trả lời, gật đầu hài lòng rồi thong thả quay về phòng.

Vừa lúc thức ăn được bưng ra, cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Tôi ngẩng đầu.

Một bóng người hiện ra cuối hành lang, mang theo mùi sữa tắm hoa hồng Purité phảng phất, vạt áo ngủ lụa đen khẽ lay động theo từng nhịp bước. Mái tóc còn ướt sẫm, từng giọt nước chảy dọc xuống cổ, hắt ánh đèn bếp vàng nhạt.

Xuống đúng lúc thật,” tôi mỉm cười, đặt muôi canh xuống bàn. “Ngồi ăn đi.”

Mingyu khẽ kéo ghế ngồi xuống rồi đáp “ Tuân lệnh vợ.”

Tiếng muôi chạm thành bát. Anh nếm một ngụm canh, đôi mắt hơi nheo lại, khóe miệng cong lên:
Uhm… ngon thật đấy.”

Ăn thêm cơm với banchan nữa đi. Kim chi bố muối đấy, hợp canh lắm.” Tôi gắp thêm banchan, đặt khéo vào muỗng anh.

À, Minseo sao rồi? Sao lại uống đến mức ấy?” Tôi khẽ hỏi.

Mingyu đặt bát xuống, giọng như mang chút ấm ức:
Nó cãi nhau với bạn trai. Lúc anh đến đón, Minseo còn mắng một trận rồi… cắn vào tay vì tưởng anh là cậu kia.”

Anh vén nhẹ tay áo. Trên làn da rám nắng, dấu răng mờ hằn.

Tôi cúi người, đầu ngón tay lướt qua vết cắn, hơi lạnh của da thịt hòa cùng hơi ấm từ bát canh.
Dấu răng sâu ghê… may mà chưa rách.”

Anh vẫn đau.” Giọng anh như nửa đùa, nửa thật, thấp đến mức chỉ đủ cho tôi nghe.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua, tôi nghiêng đầu, kéo tay anh lại gần, đặt môi chạm khẽ lên vết cắn. Hơi ấm truyền qua, mềm như gió đầu hạ.
Hết đau rồi chứ?”

Ánh mắt anh tối lại, khóe môi hơi cong, âm sắc trầm và chậm:
Không… vẫn còn. Em hôn nữa đi.”

Rồi anh đưa cánh tay lại gần tôi, nhưng không quá ép buộc, ánh nhìn như chỉ chờ tôi tự nguyện.

Tôi khẽ lắc đầu, vừa bật cười vừa đẩy tay anh về chỗ cũ:
Cái đồ cơ hội này, mau ăn đi.”

Đáp lại, anh không mè nheo thêm, chỉ khẽ cúi đầu, để lộ nụ cười bất lực mà ấm áp. Tôi tinh nghịch véo nhẹ má anh, còn anh thì lẳng lặng tiếp tục ăn, như thể cả sự nũng nịu ban nãy chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc dịu dàng giữa hai chúng tôi.

Bữa tối khép lại trong tiếng muỗng chạm bát khẽ khàng. Ai kia dù còn chút hờn dỗi vẫn gắp đồ ăn không nghỉ, thỉnh thoảng liếc tôi như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Khi dọn dẹp xong, đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ. Căn nhà lặng như nuốt trọn hơi thở.

Ngủ ngon nhé, luật sư Kim” tôi khẽ gọi.

Không có tiếng đáp lại. Tôi khẽ cười, nghĩ anh đã ngủ, cho đến khi nghe một câu lí nhí: “Ngủ ngon, bác sĩ Kang.” Giọng trầm quen thuộc nhưng kéo dài, như vẫn còn giận.

Tôi tắt đèn, rúc người vào chăn. Vòng tay khẽ ôm lấy eo anh, ngón tay chạm vào lớp lụa mát lạnh. “Dỗi em thật à?” tôi thì thầm.
Anh đâu có dỗi,” tiếng trả lời nhỏ nhưng kéo theo tiếng thở dài.

" Vậy thôi ngủ đi nhé. Em ngủ đây"

Khi tôi định rời tay, anh bất chợt kéo tôi lại, hơi thở nóng áp vào cổ. “Vợ chẳng yêu anh gì cả,” anh trầm giọng, “trước đây vợ luôn dỗ anh… giờ không thèm luôn.”
Tôi cười khẽ, “Người ta xin lỗi mà. Ban nãy có bố, em ngại thôi. Ở nhà mình thì khác chứ.”
Anh im lặng, rồi hạ giọng: “Vậy vợ đền cho anh đi.”

Không khí trong phòng đặc quánh, chỉ còn mùi hương sữa tắm nhè nhẹ. Tôi chạm tay lên vai anh, định trêu đùa. Nhưng anh chỉ cười khẽ, kéo tôi gần hơn, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch: “Hôm nay là ngày mười bảy. Anh muốn… mười bảy nụ hôn. Vợ chỉ cần đếm thôi .. còn lại để anh lo.”

Tôi còn chưa kịp hiểu, môi anh đã chạm nhẹ.
Một” tôi lúng túng đếm, hơi thở lạc đi.
Anh lại khẽ hôn, dịu dàng, chậm rãi.
Hai…”

Những nụ hôn tiếp nối, như dấu chấm câu rải dọc cổ, má, trán, tay... Căn phòng chìm trong hơi thở hòa quyện, chỉ còn tiếng đếm nhỏ dần cùng tiếng hôn ngượng ngùng trong bóng tối.

Cuối cùng anh kết thúc chiếc hôn thứ 17 bằng một nụ hôn sâu rồi lưu luyến rời khỏi rồi mân mê tai khẽ thì thầm: “Vợ giỏi lắm. Đếm cũng giỏi mà hôn cũng thật giỏi” Rồi ôm tôi sát hơn, giọng trầm xuống như một lời ru: “Ngủ ngon nhé. Anh yêu vợ.”

___________________________________________

Cần động lực để ra truyện :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro