Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Một mùa đông buồn tẻ lại đến với London.

Nathan Gillis, vừa chạm mốc đến con tuổi mười sáu, đứng lặng lẽ giữa màn đêm với đôi chân lạnh ngắt chôn trong tuyết. Cậu hà hơi vào đôi tay chai sần, làn hơi tuột qua khỏi những kẻ tay, trắng xoá như màu tuyết.

Ban đêm vắng vẻ vào mùa đông có vẻ ít người ra ngoài, chiếc túi đựng những đồng pence ít ỏi làm từ những miếng vải chắp vá, một sự thiếu thốn cùng kiệt. Cậu vẫn đứng mãi đó chờ, trong bộ đồ sờn úa cũ kỹ, cậu chợt cảm thấy tự ti so với khung cảnh đẹp đẽ quanh đây: hàng ngàn bông tuyết trắng mịn tinh khiết rơi xuống đất, hoà vào khung cảnh trắng xoá của mùa đông, và những dãy nhà cao lớn lộng lẫy đang nhìn từ trên xuống như chế giễu sự nghèo nát và thất bại của cậu.

Chợt, ánh mắt cậu bắt gặp phải một gã quý tộc đang lấp ló sau dãy nhà to lớn. Nathan muốn thách thức thị giác của mình khi tìm gã đàn ông vận toàn đồ đen đang cố thâm nhập vào màn đêm tối tăm. Với cây đèn đầu và ánh lửa nhờ nhợ, cậu tiến tới và lễ phép hỏi nhỏ:

"Thưa ngài, ngài muốn đi đến đâu?"

Gã quý tộc khựng lại, tìm kiếm thứ âm thanh thỏ thẻ bé nhỏ từ phía trước và ngạc nhiên khi nhận ra một cậu thiếu niên đang đứng cách không xa mình. Tiến tới vài bước bằng đôi chân thon dài giấu trong ống quần tây đen, gã đứng đối lập với ánh đèn đường yếu ớt đang chiếu từ trên xuống, vô tình tạo ra một vầng hào quang nhàn nhạt tỏa ra từ gương mặt gã. Và điều làm Nathan chú ý đầu tiên là đôi con ngươi màu xanh nhợt nhạt thiếu sức sống, chẳng lấy nổi một điểm tiêu cự, một đôi mắt của kẻ sa ngã đang cố tìm lại mình giữa những bề bộn của cuộc sống. 

Cậu đoán có lẽ gã đang nghĩ rằng: một cậu thiếu niên có vẻ quá lớn so với các đứa trẻ làm công việc dẫn đường này. Nhưng không, gã không nghĩ vậy. Gã cũng đang nhìn đăm đăm vào đôi mắt của cậu: sắc xanh biển bao trùm lấy giác mạc to tròn, đôi mắt xanh tuyệt đẹp đang hút lấy hồn gã, điểm đen của con ngươi linh động lên xuống với vẻ tò mò, màu xanh tuyệt đẹp ấy đã khiến gã nghĩ ngay đến những ngọn sóng biển ồ ạt tung bọt rồi êm đềm trở lại với biển khơi.

Thật trái ngược với màu mắt tẻ nhạt của gã. Và gã biết điều đó, hơn ai hết. 

"Chẳng xa lắm, tôi chỉ cần đi sang con hẻm đối diện."

———————————————————————————

Au note: 

Link cho mọi người nếu muốn tìm hiểu thêm về nghề nghiệp của Nathan, tớ đọc trong sách có hơi khác, tìm hiểu trên wiki cũng vậy, nên khi đưa vào truyện sẽ sửa đổi vài chỗ nhỏ thôi.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Link-boy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro