
𝐝𝐚̃ 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢
:
picnic !
một ngày đẹp trời nào đó, kuro rảnh rỗi, quyết định rủ bạn nhà mình đi dã ngoại một chuyến, thi thoảng đi chơi cho vui nhộn một tý.
đương nhiên là kira sẽ không đồng ý. đồng ý làm gì. đi dã ngoại giữa cái trời gần 37 độ á. còn lâu. cho tiền cậu cũng không nhấc chân ra ngoài.
anh biết cái tính cái nết của người khó ưa này, năn nỉ mãi, ngày ngày đêm đêm bám víu lấy cậu, quyết lì tới cùng. anh thèm đi chơi lắm rồi ! phải đi chơi ! phải đi !
- ông bỏ chân tôi ra coi.
- hong bỏ. bao giờ kira đồng ý đi chơi với tui rồi tui thả cho ông đi.
- gì dợ cha. không có chuyện đó đâu nha. ông vừa phải thôi, trời thì nắng đi chơi ở đâu được.
- kira chỉ cần đồng ý thôi. tui kiếm được òi.
- ừ không đi.
thiệt sự á. hình như lần này kira cũng quyết luyệt lắm. nhất định không chịu nhượng bộ, chắc thấy chiều tên này qua nên không nhịn nữa. cũng đúng. chiều riết sinh hư mà.
thực ra cũng muốn đi lắm. nhưng mà kira ngại một số chuyện. đặc biệt liên quan tới tên khùng kia.
- tại sao kira lại không đi picnic cùng tui!
- ông muốn biết tại sao không ?
- tại saooo!
- tôi liệt kê xong ông còn mè nheo là liệu hồn
: ⤵️
𝟱 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗱𝗼 𝗸𝗶𝗿𝗮 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗱𝗶 𝗽𝗶𝗰𝗻𝗶𝗰 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 "𝗰𝗵𝗼' 𝗸𝘂𝗿𝗼" !!!!
01. rất lì, đã biết không được nhưng vẫn đua đòi cho bằng được.
lý do rất chi là chính đáng.
có một lần kira chiều theo ý của anh. cả hai rõ mang một tâm trạng cực kì tốt. vừa tới địa điểm picnic, cậu đã thấy không ổn rồi. quay sang hỏi ông thần kia xem chỗ này có ổn không á.
kuro gật đầu lia lịa, bảo ổn mà.
ổn cái gì trời ơi ?
mới có tới trưa thôi cậu đã gặp ngay cả bày rắn ủ dưới một cái bàn đá gần đó. ổn mà. ổn lòi lìa thì có.
mười mấy con rắn, như sợi bún, lượn lờ quanh khu lửa trại.
lần đó nếu không có kiểm lâm chắc hai đứa chết rú trong rừng rồi.
mà sau đó kira bắt anh khai ra thì mới hay. tên này thấy trên mạng review chỗ này sang xịn mịn lắm, lại còn thấy cả mấy bạn nào đó quay vid ở đây xịn vô cùng. thế nên mới rủ cậu chui vô đây.
ai ngờ đâu.
trúng sít rịt.
02. đã không biết chuẩn bị cái gì thì không nên tranh giành công việc.
kuro chuyên như thế.
buổi nào chuẩn bị đi cắm trại hay dã ngoại đều vậy. đòi chuẩn bị cho bằng được.
xong cuối cùng thì sao ?
lúc thì chuẩn bị rồi mà quên cho đồ ăn vô túi đựng, để quên ở nhà mất rồi. làm lần đó hai đứa lại phải tốn cả mớ tiền để mua thêm mấy cái khác. có lúc lại chuẩn bị toàn mấy cái món lạ lạ. ngon đâu thì chưa thấy, chỉ thấy khổ cái bụng yếu này của cậu.
sau quả đấy cậu cũng thề với trời chẳng bao giờ dính dáng cho tên này chuẩn bị đồ ăn một lần nào nữa. lần nào cũng móm, cũng phải mắng cho một trận.
cấm tiệt cho nó khoẻ.
03. chuyên gia tò mò, mà toàn tò mò mấy cái đâu không.
nấm độc không có ăn được.
kira rất muốn đánh cho kuro một trận luôn đấy. đã độc ăn vô để thổ huyết à. mà lì lắm, nói có nghe đâu.
có lần đi dã ngoại, đang hái hoa bắt bướm thì vớ ngay được cả bụi toàn nấm luôn ấy. màu sắc đủ loại. mà màu sắc của nấm đã đủ loại thì độc điếc cũng phải tụ hết vào một chỗ.
đương nhiên là thằng khốn này biết điều đó. điều khiến anh lúc đó chú ý lại là mấy cây nấm nâu bên cạnh. trông khá có vẻ là ăn được.
mà kira thì không cho là thế. nấm mà đã đi gần nhau như này, còn là gần nấm độc, thì khả năng ăn được nó không cao nổi đâu.
- nhớ không ăn được đâu kuro.
- màu nâu mà !
- ai bảo màu nâu là nó có thể ăn được vậy cha.
- ăn được mà, màu trông có vẻ tương lại rộng mở phết còn gì. ông cứ khéo lo.
kira chắc chắn không an tâm cho nổi. nhân lúc cái tên khùng này quay đi liền chụp một tấm về hình ảnh cái cây nấm đó. xem thử trên mạng.
ừ và đúng thật. nó có ăn được quái đâu.
nó là nấm mũ khía nâu xám. loại nấm có độc. ăn vào có thể dẫn tới ngộ độc và co giật.
- thằng khốn. coi nè. nấm độc. ăn vô tôi cúng ông luôn đó.
- ủaa. sao trông hiền lành mà lại là nấm độc dợ.
- ai biết. mà lúc nãy ông đòi ăn mà. đó. giờ ăn đi. thông não cho mà còn lì.
04. xin hãy tránh xa mấy cái chỗ có nước niếc ra.
mấy khu có suối nước là kira lại rất sợ.
tại cũng có mấy vụ đi dã ngoại rồi vô tình gặp chuyện không may. mà cái nết của kuro thì ai cũng hiểu, đã đi đứng không cẩn thận còn rất chi là ưa mạo hiểm. thích nhất là ra mấy chỗ nước suối này để nghịch.
trẻ trâu vô cùng.
mà mấy lần cậu cũng cảnh bảo cho anh rồi. lại lì. vẫn là lì. chỉ có lì mới khiến tên này gan coi trời bằng vung.
rồi đó. xong bị trượt chân. may mà kira không an tâm với kuro, cũng quyết đi theo cho bằng được. không thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa.
thực sự là tức tới nổ khói. mắng thì mắng, cũng không nỡ nói nhiều.
chỉ tội trái tim treo ngược cành cây của cậu thôi.
05. trêu ác, trêu quá ác, tính để kira lo chết hay sao ấy.
có lần kuro giả bộ tách riêng ra khỏi cậu trong lúc đi nhặt củi, trốn trong lùm cây khuất xa. làm giả như mình đi lạc mất.
mà kira thì chúa mù đường rồi. còn lạc thêm tên kia nữa khác gì bóp chết cậu không.
quanh quẩn một hồi không thấy anh đâu, đâm ra kira cũng hoảng. ai lạc thì kệ ai lạc, chứ riêng người yêu mình mà lạc thì chả hoảng điên lên ấy chứ.
thế là cậu sợ anh đi mất, sợ anh chui vô cái xó xỉnh nào rồi, lại chạy vội đi tìm.
lúc sau kuro ló ra, định hù cậu một phen, chạy theo lối kira rẽ vô trước đó để tìm anh.
ừ. ừ.
rồi sau đó thì làm sao.
sao chăng gì nữa.
thành lạc thật luôn chứ sao.
quả đó không phải lại may mắn gặp kiểm lâm dẫn về cho thì kira không biết phải lo lắng tới bao giờ.
má. vừa nhục vừa đau tim.
muốn gõ cho kuro cả chục phát thật sự ấy. ác không tả được.
...
- ý kiến gì không kuro ?
- hoi mà. mấy lần đó đều có thể sửa được mò.
- sửa cái đầu ông đó. không là không.
biết không còn cơ hội nữa. thế thôi. khỏi picnic gì luôn.
kuro mặt buồn hiu, định lủi thủi quay đi. đang định rời đi thì bỗng bàn tay bị ai đó nắm lại.
kira giữ lấy tay anh, quay đầu đi, nói với mấy từ lí nhí.
- cuối tuần. cho cơ hội cuối. với điều kiện phải nghe lời tôi.
- ahihi hôm qua điewn vl. họ điên vl.
- ngon quá, hint ngập mồm, ୧| ͡ᵔ ﹏ ͡ᵔ |୨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro