
8
Tác giả: Đào Nhiên
Jimin thắt dây an toàn cho Jungkook rồi bắt đầu tập trung lái xe đến công ty, đến nơi thì để xe xuống hầm rồi xách balo lên xe công ty đã chuẩn bị sẵn.
Tìm hàng ghế ngay gần đầu để tránh cho gã có thể bị say xe hay mệt mõi, phần còn lại để không gian có chút yên tĩnh hơn, vì phần giữa và cuối của thân xe lúc nào cũng là nơi tập trung sự chú ý đông nhất, nào là chơi bài, hát hò, nhảy múa, đủ các thể loại loạn thất bát tao tụ họp lại với nhau.
Để Jungkook yên vị ngồi phía trong, còn mình ngồi phần ngoài để có gì tiện bề chăm sóc hơn.
"Jungkook, em có muốn ăn bánh snack hay khui coca ra uống không?"
Thấy mái đầu xoăn xoăn đen nhánh kế bên lắc nguây nguậy, tôi nhét đồ ăn vặt lại vào túi xách xách tay, loay hoay nhét đồ xuống dưới chân cho không gian rỗng rãi hơn, quay lại định gọi Jungkook đưa cái túi nhỏ đựng nước cùng giấy ăn thì thấy khuôn mặt đờ đẫn của gã đang chăm chăm nhìn vào nữ hướng dẫn viên mới xuất hiện.
Khuôn mặt cô gái đó không sắc sảo nhưng rất xinh đẹp, thiên hướng dịu dàng nhu hoà, nhất là đôi mắt to híp lại cười lên trông rất linh động. Tay tôi siết lấy quay đeo của balo, mi mắt thoáng rũ xuống, trong làm vương chút cảm giác khó chịu nhưng tôi cũng chỉ lắc đầu cho qua, nghĩ thầm chắc mùi xe buýt khiến mình thấy không ổn.
Vươn tay qua nhéo nhéo cái má đã có chút thịt của Jungkook, tôi híp híp mắt cười hỏi: "Jungkook nhà ta lớn rồi nhỉ?" Sau đó ghé sát đến tai gã thì thầm: "Em thấy cô ấy thế nào? Là loại hình vợ hiền thục nữ mà nhiều anh em đang theo đuổi hiện giờ đấy." Tôi giả ngu bậc ngón cái ra hiệu chỉ về phía nữ hướng dẫn viên, mày cũng nhếch lên cao.
Jungkook đang ngơ ngẩn hoàn hồn lại, trong mắt thoáng nét thanh tĩnh, thấu triệt chỉ có ở những người tùng trải nhưng chỉ một thoảng lướt qua làm tôi không nắm bắt kịp. Lắc lắc đầu tống những thứ ngớ ngẩn ra hỏi não, tôi nhìn chăm chú vào mắt Jungkook tìm tòi câu trả lời. Nhìn chiếc mũi cao cao, đường nét quai hàm góc cạnh, cái môi nhỏ lúc cười đều lộ ra hai cái răng thỏ ngốc, mái tóc mềm như bông. Nhìn đến đấy mặt tôi có chút nóng, quay quay đầu nhìn về hàng ghế bên kia thì tay bỗng bị một bàn ta to thô ráp nắm chặt kéo lại.
"Jimin hyung sẽ không, không... bỏ Jungkook mà đúng không?" Dưới ánh nhìn tha thiết đầy mong mỏi của gã, tôi híp mắt cười gật đầu nói: "Jungkook là một cậu bé ngoan, sẽ không ai bỏ Kook lại đâu."
Soobin ở hàng ghế sau chồm người lên vỗ vào vai tôi tí tởn nói: "Hai người này cứ chụm đầu to nhỏ gì thế, muốn tâm tình thì về nhà mà làm, thức ăn cún nơi đây không tiếp nhận."
Mặt tôi thoáng một trận đỏ hồng, quay người ra sau vò tung mái đầu của Soobin, miệng biện hộ: "Jungkook chỉ là em của tao thôi, mày đừng có tiêm nhiễm mấy thứ bậy bạ vô đầu em ấy đấy."
Thật ra vấn đề về những thứ liên quan đến LGBT tôi cũng có biết đôi chút, đó là phải nói đến công ơn của vài vị mỹ nữ trong phòng, cứ hễ đến giờ giải lao hay tám chuyện là lại lái chủ đề qua những tin tức về cộng đồng này.
Hôm trưởng phòng bao đi xem thì tranh đoạt thế nào mà quyền đặt vé rơi vào tay mấy cô nàng, thế là từ viễn cảnh xem phim hành động bùm bùm chíu chíu giữa các nam nhân biến thành một bộ ân oán tình thù giữa hai vị cảnh sát, lúc đó vài vị thẳng nam ngồi ở ghế lô còn nghỉ đây bất quá là đấu đá giữa phản diện và vai chính thôi. Nhưng thứ triệt để phá tan sự hy vọng mong manh nhỏ nhoi như bong bóng thuỷ tinh ấy là màn hai nhân vật đó đánh thế nào mà xé áo hôn nhau kịch liệt. Từ đó chân trời mới được mở ra, các vị thẳng nam trong đó có tôi, dù được nghe kể nhưng nhìn tận mắt hai tên đực rựa hôn nhau vẫn có chút ăn không vô. Tuy nhiên, việc trường kỳ bị tiêm nhiễm áp dụng biện pháp mưa dầm thấm lâu nên tôi cũng không thấy ghê tởm gì mấy, tối hôm đó nằm trên giường suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ đúc kết một câu, đơn giản là yêu thôi, rồi sau đó vứt việc đó ra sau đầu.
Hôm nay tự nhiên bị tên Soobin mò chọc gán ghép giữa tôi và Jungkook khiến tôi chợt nnhớ đến cảnh hai nhân vật trong bộ phim đó hôn nhau kịch liệt thế nào làm mặt tôi tê rần. Thậm chí ý nghĩ muốn cắn chết cái tên đang hi hửng ở ghế phía sau của tôi cũng có.
Buổi cắm trại lần này được tổ chức ở ngọn núi nhỏ trên trấn Synakia, vì cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp kèm theo đó còn những trò chơ ban đêm do trưởng phòng bên tôi và trưởng phòng hành chính kế bên họp lực nghĩ ra. Tính ra hôm ấy đúng là vui quên trời quên đất thật.
Khi đã lái xe về đến nhà, tôi đỗ người xuống ghế sô pha rồi nằm ỳ ở đó không muốn động tay chân gì. Jungkook thì vào bếp rót miếng nước lạnh ra đặt bên má tôi làm tôi giật cả mình.
Cầm ly nước toả ra hơi mát kia làm tinh thần tôi vực dậy đôi chút, giơ tay lên xoa xoa mái đầu ý muốn cảm ơn gã, nương theo ánh đèn chùm trải xuống màu sắc ấm cúng, tôi đưa tay vuốt ve khoé mắt cùng khuôn mặt gọc cạnh kia.
Có chút thắc mắc không biết nhan sắc thân sinh của gã tốt thế nào mà cho ra cái gen hoàn mỹ với giá trị sắc đẹp có thể đỗ đốn biết bao trái tim thiếu nữ ngoài kia thế này, nhớ không lầm theo lời bà cụ thì gã còn đứng top trong những học sinh xuất sắc hồi trước, tiếc là...
Haiz, đời người mà, tiếc nuối rất nhiều, trông mong vào tương lai, nhưng cũng không ngừng chấp nhất quá khứ.
"Jungkook có muốn làm gì không? Đại loại như... em có ước mơ gì không?"
"Ước mơ?" Gã mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, một bộ biểu tình thắc mắc ý nghĩa của từ này khiến tôi không nhịn được cười.
Yên ắng ngồi thẳng người dậy, tôi nhìn gã đang chụm gối ngồi dưới đất nhấc cái đầu nhỏ di chuyền theo từng động tác chuyển mình của mình, ý cười rốt cuộc lan đến đáy mắt, tôi bỏ qua phiền não ban nãy bắt đầu chậm chậm nói.
"Ước mơ là thứ mà em mong muốn theo đuổi, đôi khi nó là một cái gì đó rất viễn vông, sẽ có người nói, điều đó là không thể, nhưng em vẫn kiên trì, chỉ đơn giản em muốn làm nó. Có đôi khi chỉ là một chút hâm mộ nhỏ nhoi sau đó là thích, rồi dần chuyển qua mong muốn đạt được như người khác hoặc là hơn thế nữa. Không có định nghĩa nào là bất biến cho giấc mơ."
"Muốn ở bên, ở bên Jimin hyung." Gã ngập ngừng nói, sau đó bắt đầu nhấn mạnh, "Ở bên Minie hạnh phúc, hạnh phúc lắm. Nên Jungkook thích."
Ngước đôi mắt trong veo vui vẻ tràn đầy tín nhiệm nhìn tôi, hai tay gã bắt lấy bàn tay đang cầm ly nước của tôi siết chặt nói, "Vậy đó là ước mơ của Jungkook đúng không? Đúng không Jimin huyng?"
HẾT CHƯƠNG 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro