Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tác giả: Đào Nhiên

Cơ thể tôi vẫn chưa dừng được run rẩy, hai tay đặt trong túi áo đã siết đến trắng bệch. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tôi hướng mắt nhìn về sinh vật lạ kia.

"Anh... anh đi theo tôi làm gì?" Sau khi lắp bắp thốt ra trọn vẹn câu hỏi ấy, tôi không khỏi hít một hơi dài rồi thở ra để giảm bớt sự căng thẳng đang quấn chặt từng sợi neuron thần kinh trong cơ thể mình. Hành động đó cũng một phần nào làm dịu đi sự sợ hãi đến đáng thương của tôi. Trong đầu thầm lẩm bẩm, mình cần bình tĩnh, mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Người đó bước từng bước ép sát về phía tôi.

Chết tiệt, cái cảm giác nghẹt thở lại bắt đầu, ai đó làm ơn hãy cứu tôi ra khỏi đây đi. Đầu óc bây giờ cứ loạn cào cào cả lên, không khác gì một mớ hỗn độn. Hình ảnh những người ngoài hành tinh dị hợm lướt qua trong đầu, nhưng sau đó xuất hiện ngay hình ảnh tên sát nhân đẫm máu mình vừa mới xem tối qua. Mọi người nói với tôi tên đó bình thường đi.

Méo tin.

Thật sự muốn để tôi không nghĩ là như vậy cũng khó, mấy người nhìn xem, tên đó có chỗ nào giống người bình thường. Tóc tai vừa dài lại dơ không chịu được, trên đó vẫn còn dính vài miếng đồ ăn thừa. Nhìn không khác gì một kẻ ăn xin, thậm chí có chút còn thua thế. Quần áo thì rách rưới, chỗ lủng chỗ tơi. Chưa nói đến cái kích thước cơ thể tên đó so với bộ đồ lớn hơn rất nhiều khiến cho diện mạo đã không mấy đẹp càng thêm dị hợm. Không những vậy, trên áo hắn vẫn có thể thấy vài vết máu đã sẫm màu. Vâng, chắc tôi không nhìn nhầm, là máu đấy.

Tay người đó duỗi về phía tôi lần nữa khiến hai tay tôi theo phản xạ chống lại làm thế phòng thủ. Giờ chắc tôi chả khác gì con mồi sắp lên đĩa là mấy đâu. Não tôi đóng cửa bãi công luôn rồi này. Làm ơn, tránh xa tôi ra.

Hai chân tôi dính chặt trên mặt đất, tôi muốn di chuyển. Chết tiệt, tại sao nó lại mất đi công năng của cái chân là CHẠY ngay lúc này. Ông trời trêu tôi à. Di chuyển đi babe, mày mà không cập nhật được cái chức năng tao đang gọi hồn nãy giờ là chúng ta cùng nhau lên thớt đấy. Chúa ơi! Hắn sẽ muốn thọc dao vào người tôi ư. Ai đó cứu vớt tôi đi.

Đợi một hồi không thấy sự đau đớn như trong tưởng tượng, tôi dần dần mở mắt ra. Cả cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi rồi, dù rằng thời tiết và nhiệt độ không cho phép nó xảy ra nhưng tình thế tôi đang gặp buộc nó phải xuất hiện. Áo sơ mi bên trong dính chặt lấy người tôi, thật khó chịu, tôi ghét cái cảm giác ẩm ướt này.

Do dự hướng mắt về phía bàn tay của kẻ đó, tôi thấy trên tay anh ta là một chiếc nhẫn.

Hắn ta muốn gì, cầu hôn tôi trong cái xó xỉnh kinh khủng này. Chết mất, ai đó kéo tôi ra khỏi đây đi.

Mà khoan đã, hình dáng của chiếc nhẫn rất quen. Tôi cố gắng ép cho não mình hoạt động lại, hai mắt dính chặt vào nó.

Là nhẫn cặp của tôi và cô ấy, sao nó lại xuất hiện trên tay của người này?

Hoảng hồn mò tay vào túi quần, thì ra nó đã rớt lúc nào không hay. Có chút bối rối, tôi cố kìm lại nỗi lo sợ của mình đưa tay định lấy chiếc nhẫn rồi chuồn biến.

Bàn tay của tôi ngày gần chiếc nhẫn hơn. Bạn biết nghĩa là gì không, tay tôi và hắn cần phải chạm nhau để tôi có thể lấy được chiếc nhẫn. Cái đệnh mệnh, hay bỏ luôn cho rồi. Dù sao cũng đã đường ai nấy đi. Nhưng lỡ tên đó vẫn cứ nằng nặc đi theo đòi trả thì làm sao. Hắn sẽ biết nhà tôi mất. Không được, làm liều vậy.

Trong đầu sóng gió bao nhiêu thì ngoài mặt tôi vẫn giả vờ trấn định bấy nhiêu. Tôi cần tỏ ra mình ổn hơn cả từ ổn. Nếu không lỡ tên đó thật sự là sát nhân hay kẻ giết người hàng loạt vô tình muốn làm chút việc "thiện" tích đức nhưng thấy tôi biết được bí mật của hắn xong xẻo tôi luôn thì làm sao.

Hít thở đều, hít thở đều nào. Trái tim yêu dấu, mày cần đập một cách đàng hoàng, không cần đập kịch liệt như kẻ đơn phương vừa được crush tỏ tình thế đâu. Tình thế này mày phải đập như bao trái tim bình thường ngoài kia, chứ không phải sôi nổi như thế này.

"Nhẫn." Chất giọng trầm khàn của tên đó vang lên khiến tôi giật nảy mình. Thôi xong, tôi vừa làm gì thế này.

Hình như không muốn mạch não của tôi đi quá xa, tên đó mấp máy miệng, cái mũi hít hít vì bị nghẹt.

"Trả." Vẫn là một từ đơn chiếc. Excuse me, anh bạn đây có thể nào cho tôi một cái gì đó dài hơn không? Rặn từng từ như vậy tôi hoang mang lắm đấy.

"Vâng!" Tôi cố đưa tay với lấy chiếc nhẫn thì bỗng nhiên tay còn lại của tên đó đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, cái lạnh từ da thịt hắn dán qua tôi khiến tôi thêm phần sợ hãi. Tôi sắp không kìm được mà hét lên rồi.

Chúa ơi, làm ơn cứu thiên thần bé bỏng của ngài đi. Tôi sắp bị giết rồi đúng không. Có phải giống như trong mấy cái phim sát nhân kinh dị, kẻ đó sẽ đánh thuốc mê tôi, sau đó đem về ổ của hắn xong từ từ nghiên cứu xem thân thể tôi có mấy cái xương, bao nhiêu cái răng, ruột, gan, phèo, phổi gì đủ hết không. Làm ơn hãy nói là KHÔNG đi.

Sau khi để mạch não của mình trượt dài trên con đường đi đến vương quốc của sự tưởng tượng. Tôi cố gắng bình ổn lại, khóe miệng khó khăn kéo lên nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

"Anh! Sao lại nắm tay tôi làm gì?"

"Chậm." Tên đó lại tiếp tục với tiêu chí mỗi chữ thốt ra là vàng, là bạc. Hắn làm như nói thêm một chữ là sẽ tán gia bại sản không bằng. Mà nhìn hắn có liên hệ được đến chữ gia sản cũng lạ.

Sau đó kẻ kì lạ đột nhiên lật ngược bàn tay tôi tại dúi cái nhẫn vào. Tôi có thể thấy cái mím môi nhẹ của hắn.

Khi đã xác định được trong tay mình đã cầm thứ mình cần lấy, tôi mừng đến mức gần như có thể nhảy cẩng lên. Tôi có thể thoát khỏi tên này rồi, phải tôi sẽ bước ra khỏi cái con hẻm quái quỷ này. Thề với Chúa! Từ nay tôi sẽ chẳng bao giờ bước chân một lần nữa vào cái hẻm này. Tôi sẽ cố gắng siêng năng đi con đường tươi đẹp sáng lạng trải đầy ánh sáng của những cột đèn đường bé nhỏ ngoài kia chứ không vì ham tiếc một vài phút mà bỏ lại cả cái mạng xinh xinh của mình.

Xoay người nhanh chóng thoát khỏi nơi âm u đó, tôi bước vội về nhà. Dù rằng đã chạy thoát cái gã lạ lùng đó nhưng vẫn cứ có cảm giác có gì đó theo sau mình. Chắc chỉ là tưởng tượng thôi. Ở đây là đường lớn mà, mình cũng đã quay đầu nhìn lại không biết bao nhiêu lần để chắc chắn tên đó không bám theo sau.

Ngả ngồi trên cái ghế sofa mới tinh, cơ thể tôi gần như cạn kiệt vì sự lo sợ lúc nảy, tự nhủ trong đầu, thoát rồi, sống rồi.

Đưa tay vuốt vuốt mặt mình, tôi cần phải đi tắm để có thể tính táo hơn. Tắm xong tôi còn phải dọn dẹp lại căn nhà nửa.

Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tôi chuyển đến đây. Hồi sáng đã dọn hết đồ đạc bên căn hộ cũ và mua thêm đồ mới để trang trí nhà rồi, nhưng vấn đề là nó vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Ngân nga giai điệu của một bài hát đang thịnh hành gần đây trong phòng tắm, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng đập cửa. Hình như là ở cửa chính.

Tôi có chút khó chịu nhíu mày, nhanh tay quấn cái áo choàng tắm vào, tôi vội bước ra nhà trước. Nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 9 giờ đêm rồi. Ai lại đến gặp mình lúc này chứ?

Mở cửa ra thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt quen thuộc đó. Trong đầu lúc này chỉ còn lại một mạt trống rỗng.

Con tạo nên tội nghiệt gì mà Ngài bắt con phải sống trong lo âu, thấp thỏm thế này.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro