Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15/5/2020 [ To go back to the past ]


Nhật ký ngày 15/5/2020

"Em có nghe

Mùa thu mưa giăng lá đổ

Em có nghe

Nai vàng hát khúc yêu đương"

  Những lời nhạc du dương dần được phát ra bởi chiếc radio cũ đặt cạnh bên khung cửa sổ nhỏ hướng về phía nội thành phố.

Mùa thu... Nó đã chạm chân đến vùng đất này rồi sao?

Lạ thật...

Thế đó thôi đã nửa năm trôi qua, vậy mà em còn đang tưởng mọi chuyện mới xảy ra vài ba ngày trước

Là do thời gian chảy trôi quá nhanh hay do chính bản thân em ngu muội mãi vùi mình sống trong những ngày tháng tươi đẹp của quá khứ?

Những ngày tháng có cả anh và em. Và...cả nhóc Sunnie của chúng ta...

À mà cũng không phải. Sunnie không phải của chúng ta. Thằng bé chỉ là của anh thôi, đúng không Kim. Xin lỗi vì sự bất cẩn này nhé. Dù biết rõ sự thật là thế nhưng em vẫn có chút ích kỷ muốn gọi bé là con. Em là người đã chăm sóc cho Sunnie từ khi nó còn bé xíu à, nên có thể châm trước coi như em là ba nuôi của nó nhỉ?

Còn một điều em muốn xin anh

Kim... Anh cho phép em nhắc về anh thêm đôi ba lần nữa thôi. Mặc cho thời gian qua chưa giây phút nào em tự giải thoát mình ra khỏi những suy nghĩ  về anh. "Không biết cuộc sống hiện tại của anh ấy giờ thế nào? Phải chăng sẽ tốt hơn khi ở cùng mình?  Có khi nào anh ấy đột nhiên  nhớ tới kỉ niệm của cả hai hay chỉ có mỗi tấm thân đơn lẻ này ngày đêm ôm mộng huyền hão?"

Tất cả sẽ nhanh qua thôi. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Mọi sự vật tồn tại trên thế gian đều có chu trình hoạt động của riêng nó. Chuyện tình yêu mở đầu bằng sự gặp gỡ ngượng ngùng, tiếp diễn bằng sự ngọt ngào trong ánh mắt si tình của cả hai khi đối diện với nhau. Còn đi được cùng nhau bao lâu thì đó phụ thuộc vào mối duyên nợ giữa hai người. Thật tiếc khi trong đoạn tình này em lại là người mở lời rời đi . Có thể anh giờ đang nghĩ em là kẻ tồi tệ lắm đúng không?

Nhưng em bắt buộc phải làm điều ấy với anh trước khi tất cả đã quá muộn. Anh đã từng nghĩ  lí do gì khiến một người từng thề nguyện ước sẽ chăm sóc, yêu thương anh bằng cả sinh mạng lại dễ dàng dứt khoát buông bỏ mọi thứ như thế?

Em nói sẽ ôm trọn lấy anh bằng sinh mạng nhưng giờ tấm áo choàng mỏng manh ấy đang bị gió bão làm cho rách toạc ra cả rồi. Đã rách rồi thì lấy gì che chắn cho anh được nữa đây?

Bác sĩ nói với em rằng bản thân vẫn còn chút hy vọng , nhưng em sợ rằng một ngày nào đó không may chuyện ấy xảy đến bất ngờ, anh sẽ suy sụp mất. Nói tới đây anh đừng hòng mà chối em. Làm gì có ai hiểu anh hơn em chứ Kim?

Thật ra so với việc nhìn anh chịu đau khổ, sống trong dằn vặt thì em thà để tự mình nhận lấy tất cả. Dù sao thì vấn đề cũng nằm ở phía em, nào có thể để liên lụy đến cuộc sống của anh được.

Tự làm "tổn thương chính mình" nhưng em lại cảm thấy nó xứng đáng bởi cho tận những giây phút cuối cùng em vẫn không gọi điện thoại làm phiền đến anh. Thời gian sẽ khiến cho anh quên mất đi cuộc tình ngắn ngủi của chúng ta, có thể tới khi đó đến tên của em đọc thế nào chắc anh sẽ chẳng nhớ nữa...

Không có sự hiện diện của em, anh sẽ còn gặp gỡ nhiều người khác tốt hơn, sẵn sàng bước chân vào thế giới của anh . Nhưng không có anh thì em chẳng là gì cả. Một đứa trẻ cô nhi sống nhờ tình thương của ông bà nuôi từ nhỏ thì làm sao có thể cảm nhận được hết thảy cảm giác hạnh phúc của cuộc sống. Bởi vậy mất đi anh đồng nghĩa với việc em mất đi lí do tồn tại trên cõi đời lạc lõng này.

Thế thôi hãy để em rời đi trước, em sẽ trở về vào mùa thu của 2 năm sau, tại nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên nếu ca phẫu thuật sắp tới đây thành công

Nếu ngày ấy em không xuất hiện thì đừng giận em được không?  Thực ra em vẫn luôn đứng đó đợi anh mà. Một ngày nào đó khi anh già đi, rồi anh sẽ trông thấy em thôi...

........................Tbc..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro