15/3/2019(***)
"Rina?"
Cậu có chút bất ngờ khi nghe người giao hàng đột nhiên nhắc đến tên người con gái ấy. Mẹ ruột của Sunnie.. Tại sao... tại sao cô lại tự dưng xuất hiện vào thời điểm gia đình nhỏ của cậu đang hạnh phúc quây quần bên nhau chứ? Cả hai bên đã ký hợp đồng quy định chấm dứt mọi mối liên lạc, và chính miệng cô ta cam kết hứa sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của thằng bé nữa mà...
Chẳng lẽ cô hối hận rồi?
Giờ cô tìm đến tận đây là tính cướp Sunnie ra khỏi vòng tay cậu ư?
Khung cảnh xung quanh cậu như nhoè dần đi theo từng giọt lệ vô thức rơi xuống hai bên gò má. Mặc cho giọng điệu hối thúc của người giao hàng, cậu cứ đứng chết chân tựa mình vào cánh cửa, đưa ánh mắt thất thần nhìn về phía hộp hàng trong tay anh.
"Cậu! Cậu ơi! Cậu có thể di chuyển nhanh hơn không ạ? Tôi còn phải đưa nốt mấy đơn ở xa sau còn về nhà nghỉ ngơi."
"À.. tôi xin lỗi. Vất vả cho anh rồi ạ."
Tiếng xe máy nhanh chóng vụt mất trong màn đêm tối, trả lại sự yên tĩnh thường trực vốn có của căn nhà nhỏ. Mọi thứ đều tiếp tục quay trở về quỹ đạo chuyển động ngoại trừ Porchay.
"Món đồ này cô ấy gửi cho P'Kim sao? Mình... mình có nên mở nó ra không? Tò mò thật. Rốt cuộc Rina đã gửi gì cho ba Sunnie vậy?"
Tâm trí Porchay như bị nổ tung khi mãi phải đấu tranh giữa hai lựa chọn: mở hay giữ nguyên chiếc hộp trả cho Kim. Không phải là cậu không tin tưởng vào sự chân thành của anh mới có suy nghĩ đó. Cậu tin anh lắm, thậm chí còn sẵn sàng đem tất cả tình yêu của mình giành trọn cho anh mà không mất một giây chần chừ, do dự.
Nhưng cậu không tin Rina... Hà cớ gì không đâu tự nhiên cô ta lại nhờ người đem đồ chuyển phát gửi riêng tên anh? Liệu hai người họ sẽ không có mối quan hệ bí mật nào đang cố gắng che giấu cậu chứ?
"Xoẹtttt.."
Một đường dao dài dứt khoát rạch mạnh lên miếng băng keo trên hộp giấy. Cuối cùng thì cậu vẫn không thể kìm nén được sự lôi kéo quyết liệt của những suy đoán tiêu cực đang ra sức giày vò đầu óc cậu lúc này. Cảm giác đó thực sự rất khó chịu. Mồ hôi trên trán dần đổ ra ướt đẫm gương mặt, vài giọt rơi lã chã xuống nền đất. Cả người cậu không hiểu sao nóng bừng lên như thể có ngọn lửa bùng cháy dữ dội bên trong, vồ vập thiêu đốt đến từng mảng da thớ thịt. Nó khiến cậu đau đến mức như muốn phát điên, càng thúc giục đôi tay nhỏ nhanh chóng khám phá chiếc hộp hàng mờ ám kia để tìm kiếm cho mình một câu trả lời thoả đáng.
Sau tiếng thở dài đầy chán nản, Porchay cố gắng mỉm cười trấn an bản thân, tự tạo cho mình lớp vỏ ngoài bình tĩnh, khẽ chắp tay lại cầu nguyện.
"Mong rằng mọi chuyện sẽ không tồi tệ giống những gì mình tưởng tượng.."
"Cộpp...."
Một khối lập phương màu đỏ nhung bỗng nhiên rơi ra từ trong hộp bưu phẩm. Mặc dù linh tính báo với cậu rằng đừng dại dột mà động vào nó nhưng thần trí cậu dường như phớt lờ đi tất cả, ma lực vô hình của thứ đồ bí ẩn trước mắt đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Chiếc hộp này... có phần quen mắt a~ Hình như cậu đã từng trông thấy những vật tương tự ở đâu đó thì phải.
"Là tiệm nhẫn cưới?"
"Ở đây còn có tấm thiệp..."
"Je t'aime."
__________🌟🌟🌟🌟🌟_________
Fic này mình viết theo kiểu nhật ký thường ngày nên sẽ hơi ngắn. Vậy nên nếu không có gì thay đổi thì mỗi ngày mình sẽ đăng 1 chap nha. Mấy bồ muốn coi cập nhật chap mới thì vô tiktok thz. hnie của mình♥️
Thankdiuu ná🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro